Chap 2: Haro và điều ước của Furuya Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện đăng tải duy nhất trên wattpad @yumihanachi, các web khác đều là reup*

Kí hiệu trong truyện:

"..." lời nói

'...' suy nghĩ

Furuya Rei có cảm giác như đang lơ lửng trong không trung vậy. Anh nhớ mình nghe thấy một giọng nói vang lên trước khi mất đi ý thức nhưng tiếng nói từ đâu phát ra thì anh cũng không rõ. Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên, tia sáng chiếu đến khiến anh cảm thấy có chút chói mắt.

'Không lẽ trước mắt mình là thiên đường', anh nghĩ.

Trước mắt anh, từng hình bóng quen thuộc dần hiện lên. Furuya cảm thấy mắt mình nóng lên, những cánh hoa anh đào đã bay mất khi đó như được tập trung lại. Từng cánh hoa bay đi theo cơn gió khi ấy lại tụ lại một điểm. Giờ đây, không chỉ một mà cả bốn người họ đang đứng đó. Đã rất lâu rồi, anh dường như quên mất cảm giác này. Sự buồn bã, tuyệt vọng khi ấy cùng với sự giả tạo thường có đã lấp đầy con người anh. Nhưng tại đây, ngay lúc này, sự vui sướng, hạnh phúc hay chỉ đơn giản là niềm vui của một đứa trẻ được gặp lại người thân của mình sau những ngày tháng dài đằng đẵng đang lấp đầy trái tim anh.

Những con người ấy xuất hiện trước mắt anh rồi lại đột nhiên biến mất. Nỗi xót xa, cảm giác đau rát truyền đến từ lồng ngực anh. Những người đồng đội của anh lại biến mất trước mắt anh. Từ nơi họ vừa xuất hiện, có một thứ gì đó tiến lại gần anh, nó đem đến một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Đó là Haro, chú cún cưng của Furuya.

 'Nhưng sao Haro lại ở đây?', anh nghĩ. 

Trong lúc anh chìm trong suy nghĩ của mình, giọng nói khi ấy lại một lần nữa vang lên. Anh nhìn xung quanh nhưng không hề có ai ở quanh cả. Trong không gian tràn ngập ánh sáng rực rỡ này chỉ có mình anh và Haro. 

'Không lẽ là Haro nói sao?'

'Chắc là không phải đâu nhỉ? Dù sao Haro cũng không phải người mà.', Furuya đang cố gạt đi suy nghĩ kì lạ của mình. Nhưng một giọng nói đã đánh thức anh khỏi suy nghĩ của mình.

"Cậu chủ, em là Haro đây ạ!"

"HẢ! Là Haro thật ư, em biết nói à!!!!!", vẻ mặt Furuya bây giờ rất là sốc luôn, không ngờ chú cún đã làm bạn với mình suốt thời gian qua lại có thể nói, hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe.

"Vâng! Thật ra em không thuộc về thế giới mà anh đang ở, em đến từ một nơi khác. Em là một trong những vị thần được tạo ra để tìm kiếm hạnh phúc cũng như hoàn thành ước nguyện cho con người. Khi em đến hành tinh này để thực tập, chính cậu chủ đã nhặt em về, cho em đồ ăn cũng như một nơi gọi là nhà. Thực sự, lúc đó em đã rất cảm động vì em cũng giống anh vậy, cha mẹ em đều không còn, em cứ thế một mình lớn lên, cho đến khi em đến nơi đây và gặp được cậu chủ yêu quý của em.", chú cún cưng màu trắng giờ đã biến thành một anh chàng đẹp trai, cao ráo với mái tóc dài đung đưa trong gió giải thích. 

"Haro..."

"Để có thể trở thành một vị thần thực sự, chúng em phải hoàn thành khóa huấn luyện bằng cách tích đủ tình yêu từ con người. Amuro-san đã chăm sóc em suốt thời gian qua, tình yêu thương của anh đã lấp đầy trái tim trống rỗng của em, anh giống như một người anh trai vậy. Em thật sự rất yêu quý anh!"

"Haro à..."

"Vậy nên vào thời điểm em nhìn thấy anh gục xuống, em đã biết thế nào là đau đớn đến tột cùng. Nó không giống như cảm giác khi bạn bè hay mọi người xung quanh nói em là con rơi, cảm xúc đó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng may mắn làm sao, sự lo lắng của anh dành cho em vào giây phút cuối cùng đó đã giúp em đạt đủ điểm để tốt nghiệp và trở thành một vị thần thực sự."

Vẻ mặt Haro trở nên đau đớn sau đó lại chuyển sang cảm giác nhẹ nhõm.

"Theo quy tắc, khi một vị thần có đủ sự yêu thương từ một con người, người đó sẽ được chúng em ban cho một điều ước. Cho nên bây giờ sẽ là lúc em trả ơn cho anh. Anh có thứ gì mình mong muốn không ạ?"

"Anh thật không ngờ rằng chuyện thần kì như vậy có thể xảy ra. Thần thật sự tồn tại sao?", Furuya hiện đang cực kì hoang mang.

"Vâng, đúng là vậy. Em biết chuyện này có chút khó tin nhưng những thứ mà em vừa nói đều là thật, và em có thể giúp anh hoàn thành mong ước của mình, dù nó có là gì đi chăng nữa."

"Thực ra điều muốn làm anh cũng đã làm xong, anh không nghĩ mình còn điều ước gì."

"Thật sự sao ạ? Anh không muốn gặp lại bạn của mình sao? Những người đã cùng anh bước đi trên một con đường cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."

"Haro, sao em lại biết chuyện đó??"

"Em là một vị thần mà, dù là thực tập đi chăng nữa em vẫn có thể đọc được ước nguyện lớn nhất của chủ nhân mình. Vậy anh có muốn gặp lại họ không?"

"Thật sự có thể sao? Vậy thì hãy cho anh gặp lại họ, để F5 chúng anh có thể đoàn tụ một lần nữa!"

"Được ạ! Em đã nhận được điều ước từ anh Tooru Amuro, à không là Furuya Rei mới đúng. Anh sẽ sớm được gặp lại họ thôi, còn bây giờ đã đến lúc em phải rời đi rồi."

"Em phải đi sao?"

"Đúng vậy ạ! Những vị thần sau khi tốt nghiệp sẽ phải quay trở về để làm việc."

"Thế là chúng  ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Có chút buồn nhưng anh mong chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa."

"Em cũng vậy. Tạm biệt anh Rei-san!!!"

"Vậy là Haro cũng đã rời đi rồi."

-Điều ước của Furuya Rei đang được thực hiện-

10%

20%

35%

50%

70% 

95%

100%

-Đã hoàn tất quá trình, Furuya Rei sẽ được đưa trở về quá khứ..-

"Hả! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" 

Anh vừa dứt lời, một luồng sáng chiếu thẳng xuống, nó dường như muốn mang Furuya đến một nơi nào đó không thuộc về thế gian này.

*Mong mọi người tìm về nơi chính chủ để đọc truyện*

------1137 từ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro