XVII. seg(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lâm áp sát gương mặt hắn lên chiếc môi mỏng của Hoài Nam, từ sớm tay chân gã trai đã mềm nhũn trước cái mạnh áp đảo của hắn. Chịu mình yếu thế, gã đành để mặc cho "say rượu" cao lớn làm gì thì làm. Hắn đặt môi mình lên môi gã, sẵn vơ vét đống máu cuối cùng còn sót lại ngay khóe môi do tàn thuốc vừa nãy làm cho bỏng. Đôi mày hơi chau lại, tỏ vẻ khó chịu, bé cưng hôm nay lại đi phè phởn truyền lại cái thói hút thuốc không mấy lành mạnh cho Nguyễn Quốc Huy. Tay hắn càng siết chặt đôi tay nhỏ nhắn, đưa nó lên cao khiến khuôn miệng nhỏ cứ chốc chốc lại kêu đau một cách bất lực.

Thanh Lâm điên rồi, hắn có vẻ không muốn nhân nhượng gì với Hoài Nam.

Lưỡi càng ngày càng lật lộng, như hóa quỷ mà lấn chiếm khoang miệng bên trong. Tay hắn vuốt ve đùi non mơn mởn, Hoài Nam hôm nay mặc quần đùi, cứ như rằng gã dâng mình cho hắn vậy. Thanh Lâm run người, áp sát mặt rồi phà ra hơi men nồng nặc. Nhưng hành vi dây dưa đầy tình cảm này có vẻ khiến gã thấy khó chịu, liền lùi người ra sức đẩy hắn ra. 

Nhưng người say thì làm gì cũng bạo, hắn không nhanh không chậm chớp lấy thời cơ hôn lên cổ Hoài Nam, hôn tiếp tục cho đến khi những vết đỏ hỏn hằn liền kề nhau trên cằn cổ trắng. Có vẻ bé cưng của hắn khá khó chịu rồi, dùng hết sức để đẩy cơ thể nặng trĩu của Thanh Lâm ra.

"Đến một ngày nào đó, sẽ có người tốt hơn đến bên anh, em chắc chắn"

Hoài Nam nhìn hắn, mặt gã buồn rầu, khoé môi hơi khẩy lên một chút, Thanh Lâm cũng chỉ biết dựa vào người gã, tay hắn ôm trọn lấy lòng gã rồi dựa vào, chưa bao giờ, trong cuộc đời hắn...

Đây là lần đầu tiên hắn run sợ, bởi gương mặt và ánh mắt Hoài Nam. Một ánh mắt buồn và một khuôn miệng gượng gạo, cười chẳng ra cười, khóc chẳng thành khóc, trêu ngươi hắn đấy à?

"Tao chỉ mong đó là em"

Hắn giương đôi mắt căm phẫn, tức giận nhìn lấy đôi mắt nhỏ đang run run nhìn lấy hắn, ý nghĩa của đôi mắt là gì vậy, là thương hại hay chăng ghét bỏ. Đối với Zeref, nó như tảng đá, như thuốc độc rắc vào tim hắn. Ngợp chết mất, mà chết cũng chẳng có em.

Ngợp chết mất, mà chết cũng chẳng có em.

Tay gã Hoài Nam bị Thanh Lâm cầm lấy siết chặt, việc này cũng kéo gã đến gần hắn hơn, miệng phà ra làn hơi ấm mùi bia nồng nặc khiến gã ho sặc sụa. Nhưng ngay sau đó hắn bỏ gã ra, hôn cái chốc lên vầng trán Hoài Nam khiến mắt gã tròn lại khó hiểu.

"Tao xin lỗi, tao lỡ làm đau em rồi, em không thích đâu nhỉ?"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro