XVII. seg(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam hơi cực nhọc trong khoảng cõng thằng anh già trên lưng để dìu ra xe. Hắn bình thường đã cao lớn, hôm nay ma nhập vào lại càng nặng hơn. Quán nhậu ở tuốt trong hẻm, muốn đến chỗ đậu xe là buộc phải băng qua hẻm chật chội.

"Hoài Nam ơi, hức-"

Hắn dụi đầu vào người gã.

"Gì vậy ông nội?"

"Thả anh xuống đi"

Thanh Lâm kéo tay áo gã đôi chút, giở chất giọng say mèm, hơi bia có phần hơi hôi khiến Hoài Nam ta khó chịu ra mặt. Gã hơi cúi người xuống, để hắn từ từ nhảy xuống khỏi lưng, đợi khoảng một hồi giúp cho hắn lấy lại cân bằng.

Đầu hắn hơi ong lên, thế nhưng vẫn tức tối khi nhìn thấy đôi mắt gã ân cần và đôi tay nhỏ kia nắm lấy vai mình để Thanh Lâm đỡ phải té lăn ra đất.

Một lực mạnh đẩy gã trai Hoài Nam vào tường, hơi ấm phả thẳng vào mắt gã khiến nó cay nhẹm lên.

"Tao thích em mà, thích em lắm"

"Nói gì vậy anh? Mê rượu chưa hết cơn à?"

Câu nói của gã như chọc nhầm phải người say. Mà người say thì trời cũng chẳng sợ được, hắn áp môi vào cổ gã, hành động bất thường này cũng khiến gã hơi rụt người lại, nhưng sau lưng là bức tường, có muốn cũng khó tránh.

"Tao nói thật đấy, em muốn tao chứng minh không?"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro