XVII. seg(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ mình không thích hợp để yêu đến thế đâu..."

Hoài Nam nhìn hắn, đáp lại gã chỉ là ánh mắt buồn rười rượi. Gió cũng nhẹ dần, xe cộ chẳng còn ồn ào nữa, mưa đổ xuống bầu không khí lặng im đến mức rùng mình. Như cùng hòa âm với bầu trời và tiếng gió hiu hiu, một bản tình ca mang giai điệu sầu đến não lòng, như muốn xé toạt tim gan được tấu lên. 

"Đúng là...em giỏi dập tắt hi vọng thật đấy"

Hắn chẳng buồn nhìn lấy gã nữa, mắt kia đưa đến nơi nào xa xăm lắm, chắc là chân trời, chắc là nơi những giai điệu này không đâm rễ vào tim hắn được nữa. Gã quá tàn nhẫn, giẫm lên trái tim Nguyễn Thanh Lâm khiến nó thoi thóp và chết nghẹn dưới đế giày của chính Phạm Vũ Hoài Nam.

Bầu trời mang nỗi buồn quạnh hiu, một nỗi buồn khiến người ta càng nhìn càng căm phẫn.

"Em xin lỗi"

Hoài Nam nhìn theo bóng lưng Lâm rời đi, tay định níu lấy nhưng lại chẳng thể.

"Em nhớ đừng hút thuốc nữa...Tao xót lắm"

Cánh cửa đóng lại, để lại gã chôn chân trong bầu không khí đượm buồn đến nghẹn lòng. Gã không nghĩ mình thích hợp để nhận lấy tình cảm của người khác, cũng tại bản thân gã quá yếu đuối...

;

Tấn Khoa bước vào phòng, mùi thuốc xộc đến mũi làm nó nhăn mặt.

"Hoài Nam, anh lại hút thuốc nữa à-"

Bỗng chốc, thân nó đột nhiên bị đè xuống bởi một lực khá mạnh, là Hoài Nam.

Khói trắng phà thẳng vào mặt nó, làm mắt nó cay xè.

"Làm đi, nay tâm trạng anh không được tốt"

"Hôm nay anh lạ thật đấy"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro