XVII. seg (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam phì phèo khói thuốc ngoài ban công, gã mấy hôm nay sao thèm thuốc quá, chỉ muốn cùng điếu thuốc lá đến tối hôm khuya khuắt. Tình cờ, hắn đi ngang phòng.

Zeref là anh già của team, còn gã thì phân làm anh lớn của lineup, cũng xét cho là nhỏ tuổi hơn hắn. Hắn vốn ghét cay vị thuốc đắng và cay xè, nhất là khi bắt gặp gã với điếu thuốc lá còn nhả khói vi vu ngoài ban công, không đời nào Nguyễn Thanh Lâm để yên.

"Tao nói em sao? Hút thuốc có đéo gì mà hút mãi vậy?"

"Thèm thì hút thôi, có lí do gì hả anh?"

Thanh Lâm càng siết chặt lấy tay gã sau lời vừa dứt ra ấy. Răng nghiến vào nhau tạo âm thanh ken két, làm Hoài Nam có phần rụt cổ lại, chân hơi lùi đi thì hắn càng dựt tay gã lên cao hơn. Mặt tự nhiên áp sát lại, khiến Hoài Nam có chút không thoải mái.

"Bỏ ra đi, em đau"

"Em mà biết đau thì em vứt cái điếu đó ngay cho tao"

Hắn càng nói, tay càng siết chặt hơn, như vẻ thực sự tức giận.

"Ah...Từ từ, em vứt em vứt, bỏ tay em ra đi"

Hoài Nam rùng mình, gã anh già này đáng sợ quá. Mắt hắn như nghìn gai nhọn, đâm sâu vào trái tim gã, mặc rằng tay vẫn nhẹ nhàng và êm ấm.

"Em quen thằng Khoa đúng không?"

Hoài Nam nghe hắn nói thế bỗng hơi lùi về sau, mắt gán chặt về Thanh Lâm. Giọng hơi khàn khàn, chắc do thuốc lá. 

"Em với nó chỉ là anh em"

Hắn thở dài, kéo tay gã lên, nắm chặt lấy...

"Không anh em nào làm tình với nhau cả"

Rồi hắn đặt lên tay gã một nụ hôn, như một lời van nài gã chấp nhận lấy tâm tình hắn trao gửi, như muốn gã chấp nhận lấy hắn. Như một lời gợi tình thân thương, như một hơi ấm tình cảm. Gió hôm nay đổ lớn, mây đen kéo đến hẵng lại mưa, chắc nó lại cùng hòa âm với bầu trời, một bản nhạc mang nỗi buồn da diết.

"Làm ơn đi, tao muốn yêu em"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro