I. anh ơi#fishred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá: Anh
Red: Gã

Nhắc lại, chap này là fishred, không phải redfish!

---

Phúc Lương hay luyên thuyên mấy thứ vô nghĩa giữa khuya rồi cứ khều gọi Hoài Nam dậy. Hai từ "anh ơi" đã quá đỗi quen thuộc với gã người yêu.

;

Lương Hoàng Phúc ôm lấy người của gã, anh cứ thế dụi đầu vào hõm cổ của Phạm Vũ Hoài Nam như một cách làm nũng. Trong cơn mưa lớn, tấm nệm êm ái cùng cái không khí ấm áp mà gã tình yêu mang lại nó làm anh dường như muốn thiếp đi.

"Phúc, thả lỏng ra đi, em ôm anh chặt quá, đau bụng!"

"Umm...không muốn, muốn thế này thôi, được không anh?"

Phúc ôm chặt lấy eo gã, một cách nào đó có thể anh đang nghĩ là đang lấy độc trị độc.

"Đau anh! Nhẹ thôi em!"

"Anh Nam ơi, em buồn ngủ"

"Vậy ngủ đi, rồi làm ơn thả eo anh ra, đau vãi"

"Ôm thế này ngủ mới ngon chứ, đúng không anh?"

Anh nhìn gã với đôi mắt đầy sao, như đang cố gắng thuyết phục cái eo nhỏ kia bớt than vãn.

"Thôi, ngủ đi, mệt quá!"

Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Khuya lơ khuya lắc, Lương Hoàng Phúc kéo áo anh người yêu, miệng thủ thỉ nhỏ nhỏ.

"Anh ơi"

"Gì vậy Phúc?"

"Em mắc vệ sinh"

"Rồi gọi anh chi?"

"Đi chung"

Gã hết nói nổi với anh, giữa đêm đang ngon giấc bỗng bị gọi dậy chỉ vì điều này thì ai mà chẳng mệt cơ chứ. Như Hoài Nam chẳng muốn la anh, bởi gã yêu anh, thật hết thuốc chữa.

.
.
.

"Anh ơi"

"Cái gì nữa Phúc...?"

Gã mệt mỏi quay sang tên người yêu, nãy thì đi vệ sinh, giờ lại gì nữa.

"Nếu em không phải em vậy anh có yêu em không?"

"..."

"Có không anh?"

Phúc nhìn gã, nhưng Hoài Nam chẳng nhìn anh, bởi gã mở mắt nổi nữa đâu mà nhìn?

"Có"

"Vậy là anh yêu người khác, không yêu em nữa đúng không!?"

"Anh ngoại tình!!!"

"Xàm quá cha ơi, giữa đêm khuya bắt tui dậy rồi nói gì vậy chứ? Không thương em thì anh thương ai? Điên quá!"

Hoài Nam ôm Phúc Lương vào lòng, thiếp đi mặc kệ em người yêu vẫn đang lảm nhảm mấy cái xàm xàm.

.
.
.

"Anh ơi"

"Cái quỷ gì nữa vậy Phúc!?"

Gã hết tỉnh táo rồi, nữa đêm bị gọi dậy hai ba lần sao chịu nổi?

"Anh quát em...huhu"

"Vô tri quá, ngủ đi, anh mệt rồi"

"Nhưng mà thiếu..."

Hoài Nam nhận ra thiếu thứ gì liền đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Chúc ngủ ngon"

"Hì hì, anh cũng vậy"

Rồi Lương Hoàng Phúc và Phạm Vũ Hoài Nam thiếp đi cạnh nhau. Cơn mưa cũng tạnh hẳn, chỉ còn dư vị của tình yêu.

-Hoài Nam và em người yêu vô tri của gã-

-end-

Thả bài xàm xàm thôi huhu🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro