.Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng búp bê Nga của tôi rồi sẽ gặp những biến cố gì nữa đây ?

Thôi thì tôi sẽ viết tiếp để biết.

___________________

* Cạch*

Tiếng cửa mở khiến cho Ran giật mình, thôi xong, nếu như họ biết cậu ở đây là những việc mà họ làm cho bữa tiệc sinh nhật của cậu hết bất ngờ mất .Cậu chạy vụt đi, nhưng cậu lại làm rơi một tấm bùa của mình xuống lúc nào không hay. Lúc đó Sanzu đứng gần Ran, nên khi nhìn thấy cái mảnh bùa rớt xuống, hắn đã lấy chân gạt nó ra sau mình.

" Sanzu ? Vậy chứ còn Ran đâu rồi ?"- Mitsuya thấy có mỗi Sanzu trong khi Mikey bảo là còn có thêm Ran nữa. 

" Ở đây làm gì có Ran ? Có lẽ cậu nhầm rồi đấy ?"- Hắn nói vậy với Mitsuya, nghe qua thì biết là nói dối rồi. Mitsuya tính xông lên thì chợt nhớ ra có Rindou ở đây, không nên manh động.

" Làm gì có vụ Mikey nói dối !? Chắc chắn có anh Ran ở đây ! Anh đừng có mà nói dối !"- Rindou tức giận la lên, cậu biết rằng Mikey là người sẽ không nói dối, và cậu cũng nghi những lời Sanzu nói như Mitsuya.

" Mày đừng có mà la trước mặt người lớn như thế ! Tao bảo rồi làm gì có Ran ở đây !?"- Sanzu cầm cổ áo Rindou lên, hắntức giận một phần vì bị Rindou chất vấn, một phần cũng là do trúng tim đen nên hắn cọc lắm.

Mitsuya gạt Sanzu ra, đánh nhau với người nhỏ tuổi hơn mình giữa ban ngày ban mặt sao ?

" Thật là không biết xấu hổ, cậu vẫn tồi tệ như vậy Sanzu !"- Mitsuya đỡ Rindou dậy, cậu lườm mắt nhìn Sanzu. Hai người này như muốn chuẩn bị xông ra đánh nhau thật rồi.

Bây giờ bầu không khí trông thật là đáng sợ, trời bên ngoài thì đang đẹp mà ba người này làm bầu không khí trông ảm đạm quá, lại còn chuẩn bị đánh nhau nữa thì mai sinh nhật Ran sao còn vui...

" ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA !!"- Ran la lên, cậu vẫn chưa dám chạy về, cậu muốn ra ngăn bọn họ đừng cãi nhau nhưng cậu lại không dám. Nhưng bây giờ thấy mọi chuyện như này rồi thì cậu phải đứng ra thôi.

Mitsuya tính xông lên thật thì thấy Ran khiến cậu bất ngờ

" Ran ? Sao cậu lại ở đây ?"- Không biết Mitsuya lo rằng là Ran nhìn thấy lúc khi họ trang trí lại tiệm hay là lo lắng về việc mình tính xông ra đánh Sanzu nữa.

" Vậy là anh Sanzu nói dối !"- Rindou lảng sang chuyện khác, để cho họ quên đi chuyện chuẩn bị đánh nhau đi.

" Tao không nói dối thằng ranh con "- Sanzu thấy Ran thì cậu có phần hơi nhẹ nhàng lại, vì mới làm hòa cậu không muốn hai người lại giận tiếp. Nhưng thấy Rindou không nói chuyện gì khác đi- lại lôi cái chuyện lại chính là nguyên nhân của cuộc cãi nhau này ra hắn đâm ra không nhẫn nhịn được nữa.

" Này, Ran bảo sao hả ?!" Mitsuya nói với Sanzu.

Đúng là người hiền lành thì mai này sẽ gặp lành, ai cũng quý mến Ran nên là cậu vửa bảo dừng lại họ dừng lại thật. Ran lúng túng không biết nói gì tiếp theo.

" Có vẻ cậu gặp lại Sanzu rồi...Ran nhỉ ?"- Mitsuya nói với giọng nhẹ nhàng, kèm theo với gương mặt như cún con nữa, đáng yêu chết.

" À...ừm đúng rồi, tớ nói chuyện lại với Sanzu và đã làm lành rồi nên cậu không cần phải lo về việc khi tớ gặp Sanzu nữa...nhé ?"- Ran tự dưng cảm thấy sợ sợ, cậu không sợ Sanzu hay gì hết cậu sợ lỡ tí nữa Mitsuya hoặc là Rindou lại hỏi ' vậy chứ có lẽ anh/cậu nhìn thấy chuyện gì xảy ra trong quán chưa ?' nếu như cậu trả lời ' tớ chưa nhìn thấy gì hết' thì đương nhiên Sanzu sẽ bảo rằng ' Ran ở lại đây được một lúc thì tôi mới đến' thì lại tiêu, mà bảo ' thật ra tớ thấy hết rồi' thì mọi người buồn mất.

Dù nãy giờ xảy ra cãi nhau thì rốt cuộc chuyện Ran lo lắng nhất vẫn là lo cho mọi người, cả tập thể nhân viên của quán sẽ buồn vì Ran đã họ bí mật làm bữa tiệc sinh nhật cho cậu- cũng như là tân trang lại cho quán.

Trong lúc Ran đang suy nghĩ xem nên trả lời sao nếu tình huống đó xảy ra thì Rindou nhìn thấy lá bùa của Ran nằm rớt trên mặt đất. Ban đầu Rindou chưa để ý lắm, nhưng thấy nó giống cái anh mình hay cầm thì cậu chạy vụt ra sau Sanzu khiến hắn nghĩ cậu tính gây chiến lần nữa. Rindou nhặt tấm bùa lên thì Ran la lên

" Rinrin trả lại anh cái đó !"

Lúc đó Rindou giật mình, anh mình chưa lớn tiếng trước mặt mình bao giờ cả. Anh hai hết thương mình rồi sao ;^; ?

" Ơ sao anh lại la em ;-;? Từ nhỏ tới lớn anh chưa la em bao giờ cả mà !?"

" Chỉ rằng là đó là món đồ riêng tư của anh nên anh mới không dám đưa cho ai xem thôi "- Ran cố giải thích, với người chưa bao giờ làm việc gì tồi như cậu thì ai cũng tin đó là thật rồi.

" Vậy thì em trả hai này ạ ?"- Rindou nói xong rồi đưa cho anh mình tấm bùa.

____________________

" Nãy giờ tụi kia làm gì mà vẫn chưa vào vậy nhỉ ?"- Kazutora bế con mèo lên vuốt vuốt.

" Tụi nó bao đi giải quyết gì đó mà lâu quá, hay là tao xông ra luôn ?"- Baji đứng lên

" Ối anh ơi, chuyện của người ta để người ta xử lý, bây giờ thì mình trang trí tiếp đi, lỡ họ có mà đi lâu quá thì sao ?"- Mikey ngăn cản lại.

Bởi vậy trong khi bên ngoài không khí đáng sợ trùm thì bên trong lại cười nói vui vẻ và làm việc tiếp để mai bắt đầu. Thôi vậy cũng ổn, chứ nhân viên trong tiệm mà chạy ra hết thì có khi lại đáng sợ hơn nữa.

________________

Ran được Rindou trả lại tấm bùa, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay mình

" Đã 5h15 rồi, thôi anh em mình về đi Rinrin !"

" Vâng ạ !"- Nói là vâng nhưng cậu lại nói nhỏ với Mitsuya rằng là ' anh lấy giúp em cái cặp, sáng mai 5h em sẽ qua phụ mọi người làm tiếp bù hôm nay'

Mitsuya gật đầu rồi vào lấy cái cặp cho Rinrin cùng với 3 cái bánh ra để đánh lạc hướng Ran không nhận ra bên trong đang trang trí. 

" Nè Ran, đây là bánh tớ mới nướng khi nãy, cậu với Rindou mỗi người một cái nhé !"- nói xong Mitsuya quay qua Sanzu

" Còn cái bánh này là của anh"- Dù Mitsuya vẫn tặng cho Sanzu một cái bánh, nhưng chuyện này của hai người vẫn chưa kết thúc đâu, anh vẫn sẽ quan sát hắn.

" Cảm ơn ?"- Sanzu cầm lấy cái bánh trong khi không hề biết rằng Mitsuya đang nghĩ thầm trong bụng không cho hắn gặp Ran thêm lần nào nữa.

" À mà, mai là sinh nhật của cậu phải không Ran ?"- Sanzu nhìn vào cái bánh rồi nói với Ran.

" Ơ, mai sinh nhật mình sao ?"- Ran giả vờ không biết.

" Thì tôi có mua một món quà cho cậu, mong cậu nhận...?"- Sanzu nói tiếp.

*Ôi trời ạ cái tên này, tôi là em trai/ bạn thân của Ran mà tôi vẫn chưa tặng quà, vậy mà hắn dám tặng trước.Tôi phải là người đầu tiên tặng quà chứ không phải hắn. Cái đồ khốn !*- Mitsuya và Rindou nhìn chằm chằm vào Sanzu và bực bội trong lòng.

Sanzu lấy ra một cái hộp trong túi áo của mình, đó là một hộp đựng một chú gấu bông rất đẹp. Nhìn vào con gấu bông đó mà Rindou thở phào nhẹ nhõm vì không cùng quà với mình.

" Ôi, đáng yêu quá !"- Ran nhận món quà của Sanzu.

" Rindou này, anh thấy em với Ran nên về sớm đi chứ nhỉ ?"- Mitsuya tức giận nói với Rindou khi cứ phải đứng đây nãy giờ nhìn thấy Sanzu và Ran ở bên nhau. 

" À vâng đúng rồi ạ, anh Ran ơi, tụi mình về thôi ạ!"- Rindou gọi Ran, chứ đứng đây nhìn tiếp tí nữa cậu tức sôi máu mất.

" Ừm ! Xin lỗi vì tớ phải về rồi.Cảm ơn cậu nhiều về món quà nhé Sanzu, tớ sẽ giữ nó cẩn thận !"- Nhìn Ran vui tươi vậy mức độ ghen của Mitsuya với Rindou tăng rồi. Giờ cả nhân viên trong quán thấy cảnh này, chắc họ cũng tức lắm đó :<

--------------------

Tôi đã nghĩ anh là người tốt ;^;...

Nhưng tại sao chứ Sanzu ? Đáng ra tôi mới là người phải tặng quà cho vợ Ran yêu của tôi, anh không thể tặng quà trước tôi được.

 Giãy đành đạch vì tức giận :<

#Ed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro