.Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mà Rindou không để từng người trong quán ngủ yên trên cái chăn bông ấm áp nữa. Vì hôm nay là chủ nhật, nên mọi người trong quán được nghỉ. Mà do tối qua đóng cửa quán muộn nên có lẽ mọi người ai cũng ngủ muộn lắm.

" Cảm ơn mọi người vì đã tới quán đầy đủ vào ngày nghỉ. Đầu tiên là tối qua em đã lên kế hoạch đầy đủ và đã nhắn với anh chị, mỗi anh chị có đều đã có một nhiệm vụ riêng nên là bắt đầu từ bây giờ thì chúng ta mới xong kịp được !"- Rindou nói với giọng quyết tâm, cậu đi qua đi lại như là đội trưởng vậy.

" Được rồi, tất cả cùng nhau làm nhiệm vụ thôi !"

_______________

Rindou cùng với Mikey đi tới tiệm bán đồ mà Mikey giới thiệu lúc trước, nhưng về vấn đề mua quà thì với cậu là điều khá khó khăn. Những năm trước, cậu đã mua sách, quần áo, nói chung là cậu đã tặng cho Ran đủ loại món quà, nên bây giờ cậu muốn tặng một món quà thật đặc biệt cho anh cậu, nhưng đó lại là điều khiến cậu phân vân.

" Rindou, sao vậy ? Tớ thấy cậu im lặng nãy giờ rồi đó ?"- Mikey ngóc đầu ra hỏi khi thấy Rindou cứ nhìn chằm chằm vào mấy giấy gói quà sặc sỡ mà không lên tiếng gì cả.

" Tớ đang suy nghĩ quà cho anh Ran..."- Chưa bao giờ mà Mikey thấy cậu bạn thân mình nghiêm túc tới mức này.

Mikey đi qua chỗ khác trong tiệm để kiếm phụ cho bạn mình, mà trong đây nhiều quà lắm, món quà đầy đủ màu sắc. Cậu không biết Rindou sẽ nghĩ ra được món quà gì không nữa nhưng đợi Rindou làm cậu thấy chán nên Mikey kéo Rindou vào một cái ghế.

" Tớ sẽ chỉ cho cậu những món quà có trong cửa tiệm này, cậu thích cái nào thì chúng ta sẽ chọn cái đó !"- Ý tưởng của Mikey khiến Rindou cảm thấy quý bạn quá chừng.

" Được rồi, bỏ tớ ra đi nào Rindou, bây giờ chúng ta bắt đầu kiếm quà cho anh cậu nào"

_______________

Draken và Mitsuya thì đang đi ra tiệm để mua nguyên liệu về cho ngày mai.

" Ngày mai chủ đề của tiệm ta bị thay đổi sao ?"- Draken la lên khi nghe Mitsuya nói vậy.

" Tớ tưởng Rindou nói cậu rồi ? Chủ đề quán ngày mai sẽ là về loài hoa và mèo"- Mitsuya đeo khẩu trang lên khi có vài ba cô gái đi ngang qua

" Ồ, hạnh phúc của Ran là những loài hoa đó."- Draken cũng đeo khẩu trang lên giống Mitsuya 

Ở trong tiệm của Ran, toàn là nơi tụ họp trai xinh gái đẹp, bởi vậy đó cũng là lý do khiến quán nổi tiếng. Có lần có vài cô gái kéo vào nhà bếp chỉ để xin chụp ảnh thôi đấy. Mitsuya với Draken bị chen chen lấn lấn đòi chụp mấy tấm một cô nên hai cậu vã mồ hôi ra, mệt muốn chết. Nên là đi ra ngoài đôi lúc họ cũng đeo khẩu trang, đội nón cho yên lành. Chứ bị bắt ra chụp nữa thì họ xin thua. 

" Nhìn cậu dạo này thấp hơn rồi đấy Mitsuya"- Draken quan sát cậu bạn của mình.

*Khụ..khụ*

Mitsuya ho vài tiếng, ôi trời, thật ra là mấy nay Mitsuya làm việc cũng nhiều, cậu không còn thời gian chăm sóc bản thân nên chiều cao của cậu sụt đi cậu cũng không biết. Lúc khi nhận ra mình thấp đi rồi thì cậu mua đôi giày cao thêm vài phân nữa để mang đi làm trong suốt mấy tháng nay. Nhưng hôm nay chỉ đi mua đồ nên cậu lấy đôi giày khác ra, thành ra cậu thấp xuống làm Draken lo.

" Ehm......tớ tính giấu lý do mình lùn đi từ lâu rồi mà vẫn bị cậu phát hiện ra được. Thật ra dạo này tớ về trễ nên ngủ trễ, thành ra chiều cao tớ vẫn vậy, tớ làm việc nhưng có tập thể dục được đâu."- Nghe Mitsuya nói, Draken bảo rằng cậu nên ăn uống đầy đủ trên tiệm đi, rồi ra cùng cậu tập thể dục. Chứ nhìn Mitsuya lúc vào nghề cao lắm mà bây giờ bị thua vài hậu bối mất rồi.

Trong khi Draken với Mitsuya nói chuyện, lúc đó Emma cầm cây bông cải lên rồi vẩy vẩy.

" Emma gọi tụi mình kìa Draken"

" Ờ nhỉ, tụi mình đi mua đồ lẹ lên không Rindou nó lại hối nữa."

________________

" Hôm nay là ngày nghỉ, em xin phép anh hai cho em được đi chơi cùng với Mikey ạ. Chúng em chỉ qua nhà của Mikey thôi. Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hai rồi đấy, anh hai nhớ ăn đấy ạ. Khoảng 5 giờ chiều em về, em sẽ không đi lố giờ đâu ạ. Cảm ơn anh hai ạ. Em quý hai nhiều lắm đấy ạ. "

Đọc xong lá thư của Rindou, Ran nhìn lên đồng hồ. Ồ, 8h sáng rồi, cậu nhìn lên bàn, kế bên bức thư là một dĩa đồ ăn còn nóng. Rindou ít khi qua nhà Mikey lắm, cùng lắm là cùng Mikey đi tập thể dục. Vậy chứ hai đứa này đi tập thể dục ở đâu mà tới tận 5h chiều lận vậy ? Suy nghĩ lâu đâu một hồi thì cậu nghĩ rằng là mình có nên gọi cho Rindou không nữa. 

" Ôi trời, nhưng mình không biết làm vậy có làm phiền Rindou không nữa nhỉ ?"- Ran cứ suy nghĩ nãy giờ.

"Rindou chị thấy nãy giờ Ran cứ nhìn vào cái điện thoại mà không làm gì hết ấy."- Hinata gọi lại cho RIndou, nhiệm vụ của cô là quan sát Ran vì Rindou khá lo cho anh mình nếu như anh ấy ở nhà một mình.

" Anh ấy nhìn vào điện thoại làm gì nhỉ ?"- Rindou chẹp miệng suy nghĩ.

" Có thể là anh ấy tính gọi cậu nhưng nghĩ rằng không muốn làm phiền cậu thì sao ?"- Mikey đứng kế bên lên tiếng

" Ờ nhỉ, cậu nói cũng đúng. Vậy thì tớ phải gọi cho anh Ran để anh ấy biết rằng tớ vẫn ổn, và còn thông báo thời gian cho anh ấy đàng hoàng nữa, lỡ làm anh ấy lo thì tớ lo lắm"

Rindou chào Hinata rồi cúp máy để gọi cho anh Ran. Mikey đứng kế bên cầm cái túi Taiyaki đưa cho RIndou một cái để cậu ăn.

________________

*Reng...reng...reng*

Ran đang cầm điện thoại trên tay mà bỗng dưng nó reng lên làm cậu hết hồn.

" Rinrin gọi !"- Ran liền bật máy lên liền.

" Rinrin ơi, em đi đâu vậy ?"- Ran lên tiếng liền

" Em đi cùng với Mikey ấy anh, tụi em đi.................."

" Đi đâu vậy ? Sao anh thấy im lặng quá "

Rindou nháy nháy mắt nhìn Mikey, cậu không biết nên nói mình đang đi đâu nữa. Mikey thấy bạn mình đang bí lời thì cũng nói Rindou đưa điện thoại đây để mình nói dùm cho.

" Ah, em chào anh Ran ạ !"

" Mikey à em ?"

" Vâng ! Thật ra là em với Rindou mấy nay kiếm được một tiệm Taiyaki rất ngon- Mikey nhìn vào túi Taiyaki của mình sau đó nói vậy với Ran-chúng em cùng với anh Mitsuya đi mua chung, mà do tiệm đó khá xa, mà hôm nay lại là ngày nghỉ nên rất đông khách nữa, tụi em đi có vẻ sẽ về khá trễ đấy ạ."

Nghe Mikey nói vậy thì Ran đương nhiên tin liền, cậu đồng ý cho hai đứa đi một phần vì nghe thấy có cả Mitsuya ở đó nữa. 

" Vậy thì hai đứa nhớ cẩn thận, đi nhớ về sớm nhé !"

" Vâng ạ, em cảm ơn anh."- giọng Mikey hứng khởi lên khi nghe Ran đồng ý cho đi, cậu giơ biểu tượng lên để nói với Rindou rằng anh cậu đồng ý rồi.Rồi cậu trả điện thoại lại cho Rindou để cậu chào tạm biệt Ran.

___________________

Vào lúc 11h sáng, mọi người tập trung đầy đủ ở quán sau khi mua xong rất nhiều món đồ. Rindou ngồi cầm tờ giấy kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì nữa hay không. Tờ giấy danh sách đồ cần mua dài tới nỗi cậu đưa cho Mikey kiểm tra hết nửa còn lại vì cậu càng đọc cậu càng thấy nản.

Mọi người đều cùng nhau phụ giúp nhau trang trí, rồi sắp xếp lại bàn ghế, thay đổi phong cách của quán hoàn toàn. Đã được 4 năm kể từ ngày mở quán rồi, ngoại trừ việc sơn lại những bức tường mỗi năm thì quán này không thay đổi gì nhiều cả cho lắm.

Rindou nhìn xung quanh anh chị mình đều làm những việc này vì anh Ran, cậu cảm thấy họ cũng giống như người thân của mình vậy. Đều lo lắng cho mình cũng như tất cả mọi người xung quanh. Thấy vậy cậu liền đứng dậy rồi ra phụ mọi người xếp đồ.

Trong lúc mọi người làm việc, họ không hề nhớ ra một điều rằng ' đó là dặn Ran không được tới quán vào ngày hôm nay' nên bên ngoài cửa sổ nơi trong quán nơi mọi người đang tất vật làm việc thì có một bóng dáng của một người con trai tóc vàng đen loáng thoáng bên ngoài như hiểu mọi người đang làm gì...

---------------

Tôi cũng muốn có một bữa tiệc sinh nhật mà có các cặp tôi cuồng kế bên như này.

Sinh nhật Ran là do tôi tự chế ;-;

#Ed


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro