[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa cho ăn kinh hoàng. Earthquake nhận ra đám này hóa ra là một lũ sống theo chủ nghĩa "Đồ ăn là tất cả", lại còn mẹ nó là kiểu "liều chết vì đạo".

Âm thầm nhìn cái bàn ăn tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn, cậu cũng chợt hiểu ra lý do bọn họ không có giúp việc. Cậu nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của các loại tình huống khó đỡ, kiểu như mình làm đồ ăn không ngon liền bị đũa chọt xuyên mũi. . .

[. . . Ghê quá anh bạn à, chắc họ chả vô nhân tính vậy đâu. . .] Nhỉ?

Cậu chỉ nhún vai: "Nãy cậu thấy rồi đó. Tôi mà làm ra đồ ăn chất lượng kém thì có khi họ xiên tôi trừ cơm luôn ấy. Cậu có thấy cây đũa gãy này không?" Cậu cầm lên một cây đũa gỗ bị gãy te tua: "Đây là do Blaze lấy chọt Cyclone đó! May mà thằng nạn nhân né được nên hung khí chỉ chọt vào ghế thôi. . ."

[Cậu có nên nghiêm túc xem xét việc cố làm quen với tất cả không?]

Earthquake cân nhắc một lúc, hình như mình đúng là có thô lỗ thật, đã làm công cho người ta còn phàn nàn gì nữa, nô lệ tư bản không có quyền lên tiếng, phải sửa: "Thôi đượ-"

Còn chưa nói xong đã có tiếng đổ vỡ. Có người nói vọng xuống bếp: "Quake! Không phải Blaze đáng yêu của cậu làm đổ dĩa trái cây, càng không có kéo theo điện thoại cậu rớt luôn đâu!"

Earthquake: ". . . . ." Mẹ nó! Nora, cậu bảo tôi cố nhịn lần nữa tôi liền dìm cậu xuống bồn cầu!

.

.

.

Earthquake tiếc thương nhìn cái điện thoại dưới đất, trong đó còn cái game mobile giản dị đã bị cậu cày đến sắp phá đảo. Còn gì buồn hơn chỉ còn cách cánh cửa chinh phục một bước lại rơi mất tất cả.

Chưa đau đớn được bao lâu thì Blaze đã tự giác xin lỗi: "Dù không phải tui làm nhưng có thể thay mặt hung thủ thật sự đền điện thoại cho cậu. Nhà Cyclone đầy mấy cái này, để cậu ta đền cho cậu cái tốt hơn." Nhà mình toàn bán quần áo, không rành điện tử nên cũng chả tiện đền điện thoại lắm.

Cyclone nằm không cũng dính đạn, dù bực nhưng nể tình anh em keo sơn thắm thiết bao năm và cơ hội tạo điểm nhấn với giúp việc mới mà đội giùm Blaze cái nồi này, giải thích: "Nhà tui chuyên về mảng đồ điện tử. Tặng cậu một cái điện thoại coi như quà gặp mặt cũng được."

Earthquake đã hoàn thành phần nào quá trình tiếp thu tư tưởng kỳ quái của người giàu, tự nhiên được tặng điện thoại tất nhiên vô cùng vui vẻ, vứt nỗi đau game suýt bị phá đảo ra sau đầu: "Được. Vậy mai cúp tiết đi luôn đi."

Các thành phần quậy phá vừa nghe đến chuyên môn liền vô cùng cao hứng. Bọn Thunderstorms ai làm việc nấy tản ra sau khi ăn rồi, không sợ có người nghe rồi canh bắt được.

Một cái kế hoạch leo rào cứ thế thuận buồm xuôi gió ra đời, đem Earthquake luyện thành một tiểu yêu tinh thích quậy phá cấp cao.

.

.

.

Sáng hôm sau, ba người đỏ cam, lam, lục lén lút kẹp một cục bông màu vàng thuận lợi tách khỏi đoàn học sinh chăm ngoan, hướng về phía bức tường dẫn tới sự tự do và hạnh phúc.

Đến tận khi Earthquake đáp đất và bốn người chạy mất dạng, bên kia tường nhiều thêm ba cái đầu.

Solar trầm ngâm: "Cứ vậy để họ đi?"

Ice không để tâm, im lặng xoay cây bút trong tay, hận không thể biến nó thành cái giường để ngủ: "Ừm."

Thunderstorms thở dài đầy bất lực: "Để cậu ấy chơi thử một hôm đi. Sau này bắt cũng không muộn." Cũng không phải không biết tìm họ ở đâu, gấp cái gì.

Solar lần nữa hoài nghi tính thiết thực của câu nói trên. Nếu lần sau cậu cũng nói giống lần này thì bao giờ họ mới thôi trốn học? Lỡ Earthquake quen rồi thích trốn hoài thì sao? Cậu không sợ họ dạy hư người mới à? Lúc trước đâu có vậy? Không lẽ đúng như Ice tiên đoán, Thunderstorms đột nhiên thức tỉnh bản năng làm mẹ rồi? Nhưng vậy càng không nên để con mình trốn học chứ? Và tại sao mình lại chọn cái này làm chủ đề thắc mắc vậy?

Solar quyết định sẽ mặc kệ, đám người vô trách nhiệm này không thể tin được nữa. Nếu không phải vì sức một mình cậu ta không thể bắt được bốn đứa trâu bò trốn học kia thì cậu cũng không ngại thêm việc bắt người vào danh sách cần làm đâu.

Có lẽ "kính râm ca ca" là nhân viên thi hành công vụ duy nhất còn nhớ việc mình cần làm là gì. . .

.

.

.

Bên này, sau khi trốn học Earthquake liền được một phen ngạc nhiên.

Không phải tự nhiên họ gọi chỗ đó là "bức tường hạnh phúc". Mà là do bên kia tường là một hàng dài các xe bán hàng rong nhìn cực kỳ ngon mắt. Để cho dễ tưởng tượng thì giống như hội chợ ẩm thực ý.

"Thế nào, thấy anh cậu lợi hại không." Blaze đắc ý vỗ ngực, mũi có ảo giác như bị kéo ra một đoạn dài: "Nhờ anh đây rủ rê đàn em trong trường trốn học qua chỗ tường đó nhiều nên các gian hàng rong mới biết mà tụ tập chờ sẵn đó."

Sau đó những đàn em bị lôi kéo trở thành fan ruột của "bức tường hạnh phúc" và tự giác lui tới còn thường hơn cả đại ca là tụi nó. Solar ban nãy chính là sợ cái này, sợ bông cải trắng Earthquake sẽ bị đám ôn con này tha hóa. . .

Cậu thấy đồ ăn liền sáng mắt: "Rất lợi hại"

Nhưng tiếc là, trong một nhiệm vụ nào đó, cậu từng một mình trên danh nghĩa đầu bếp nổi tiếng đứng trên đỉnh cao giới ẩm thực, trắng trợn trốn việc ra mấy chỗ thế này rồi mở một sạp hàng rong chơi chơi để cống hiến lương thực cho các mầm non tương lai đất nước cơ. Cuối cùng bị hiệu trưởng nhắc nhở, cậu chỉ đành ngậm ngùi đổi các món nước thành món chiên xào thơm ngon bán qua ngày. Nhưng làm vậy chỉ khiến cái sạp của cậu nổi hơn thôi.

Chuyện cũng lâu rồi.

Cảm giác bản thân ở cùng một loại tình huống, nhưng với thân phận khác hưởng thụ việc mình từng làm là một loại cảm giác vô cùng vi diệu. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy.

"Ey Quake, để ca ca đưa cậu đi bay! Chỗ này mỗi món phải ăn một lần, nếu không cậu không xứng làm học sinh trường này!" Blaze hăng hái kéo tay áo Earthquake.

Cậu nhìn xe kéo đỏ cam phía trước, còn thêm 2 chiếc xe đẩy lục lam phía sau, đúng là không đi không được.

. . .

Có ham ăn thế nào đi nữa cũng không có ai quên mục đích thật sự của chuyến leo rào này.

Bốn người theo Cyclone quẹo vài cái hẻm, đi qua hai cái đường lớn rồi lủi vào một tiệm đồ điện tử bên lề.

Nếu Blaze là cậu chủ nhỏ của shop thời trang nổi tiếng thế giới thì Cyclone cũng là thiếu gia của một hãng đồ công nghệ cấp quốc tế. Nơi vừa vào nhìn từ bên ngoài to lớn sáng sủa sang trọng nằm ngay mặt tiền khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố. Bên trong vip chẳng kém gì, diện tích chắc tầm hai con số trở lên, đại khái rộng bằng một cái phòng trưng bày cỡ trung bình. Trần và sàn nhà trắng bóng đến độ soi được cả người lẫn tâm hồn, trước khi vào còn phải thay dép lông mềm mại, tường có màu xanh nhạt giống trong phòng Cyclone, lại rất hợp với ấn tượng chung của mọi người về điện tử.

Từng dãy thiết bị điện tử được sắp xếp ngay ngắn, cách nhau đều đặn theo loại trông cực kỳ gọn gàng đẹp mắt. Bên trái từ cửa đi vào theo thứ tự từ đơn giản đến cao cấp và từ trên xuống có 3 tầng lần lượt là điện thoại, iPad và laptop. Bên phải cũng y như bên trái, nhưng đồ trưng bày lại là bút cảm ứng, vì quá nhỏ nên để cùng smartwatch, tiếp đó là bảng vẽ thông minh và máy chơi game thực tế ảo.

Mọi đồ trưng bày đều có màu chủ đạo là trắng đen, như vậy nhìn sẽ không quá chói mắt lại hợp với nền tường phía sau, nếu có nhu cầu mua màu khác chỉ cần liên hệ tiếp tân. Ở hai bên cửa kính sát cửa ra vào thì bày ốp lưng của mỗi một thứ ở bên trong, vẫn là kiểu sắp xếp chuyên nghiệp đó khiến hai bên nhìn đều một cách đầy mãn nhãn.

Muốn mua máy tính bàn và nhiều thứ khác thì phải đi qua một cái cửa kính nữa để vào sâu hơn bên trong. Earthquake cảm thấy còn vào nữa thì chính mình sẽ có thể bị sự hoàn hảo làm cho tẩu hỏa nhập ma nên quyết định không cho Cyclone cơ hội giới thiệu nào, giọng điệu ngọt lịm nói với cậu ta: "Tiết cuối là giờ của chủ nhiệm, nếu giới thiệu lâu lắc về trễ rồi bị vào sổ ngồi thì tôi sẽ đích thân mang cậu đi nướng trui."

Cyclone vừa định làm vậy: ". . . . ." Cậu đành tiếc nuối nuốt sự đau đớn về. Tự hứa lần sau công cuộc quảng cáo lấy lòng sẽ không bị gián đoạn.

Trước đó cả 3 người đều có chút để ý ánh mắt sáng ngời hẳn lên sau khi bước vào nơi này của Earthquake, khiến họ không khỏi hoài nghi hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Không phải lo nhà cậu ấy nghèo mà là hoang mang liệu người trong nhà đối xử với Earthquake như thế nào.

Một đại gia như Earthquake đây chắc chắn từng đến những nơi thế này vài lần, thái độ của cậu ấy hôm nay khiến ba kẻ thích làm lố này nghĩ đến cả việc cậu ấy bị gia đình phân biệt đối xử.

Nhân viên vận quần áo sạch sẽ nghiêm chỉnh cúi chào Cyclone đều một cách chuyên nghiệp, cậu gật đầu một cái rồi tiến về phía tiếp tân, nói vài câu rồi cầm cái điện thoại không quá đắt nhưng cũng chẳng rẻ ra đưa cho Earthquake. Cậu ta hận không thể đem chiếc xịn nhất chỗ này dâng hiến cho người ân nhân đã cứu đói cho mình nhưng khổ nỗi làm vậy lỡ cậu ấy bị cướp để ý thì sao.

Earthquake nhận được đồ thì đờ đẫn một lúc rồi sực tỉnh, lịch sự cám ơn Cyclone sau đó theo họ về trường. Cả đoạn đường cậu đều vô cùng vui vẻ khiến ba ông thần suy diễn lại được dịp nghĩ ngợi lung tung rồi tự cảm động rơi nước mắt. Vỗ vỗ vai Earthquake bảo là sau này các anh sẽ yêu thương cậu thật nhiều.

Earthquake: "???" Ai là anh tui cơ?

.

.

.

Kể ra thì, lần này đến nơi, Earthquake chưa gặp được những thứ cần gặp. Đại khái giống như NPC gợi ý nhiệm vụ, đạo cụ chủ chốt giúp ích cho công việc hay tình tiết tiết lộ ngập tràn hint cho các sự kiện về sau. . .v.v. . .

Ôm tâm tư thắc mắc thu dọn đồ đạc, hoàn thành một ngày tiếp thu nền giáo dục bắt buộc của xã hội. Earthquake nói ra nghi ngờ của mình: "Nora, cậu cảm thấy không?"

Nora nhảy ra từ trong không trung, như chỉ chờ có nhiêu đó, quen cửa quen nẻo đáp: [Có cảm thấy. Dòng thế giới này rất lạ. Nhiệm vụ đưa ra không chính thức, thân phận của cậu lại không rõ ràng, còn khá mơ hồ lại có thể thay đổi. Cốt truyện, thông tin nhân vật lẫn nhiệm vụ tuyến chính đều có xu hướng sẽ chuyển biến thích nghi theo tình tiết truyện hiện tại. Chúng ta chưa gặp trường hợp này bao giờ.]

Trước giờ họ xuyên vào nhiều nơi vô cùng phong phú, nhưng những nơi đó đều có chung một đặc điểm là có cốt truyện đã hoàn thành. Loại truyện bị bỏ dở thế này quả nhiên vô cùng khác lạ, cũng thật bất tiện.

"Tôi cảm thấy có người đang thao túng thế giới này. Bằng không, trước giờ các thế giới ta từng đi qua luôn hoạt động độc lập theo một cốt truyện, nhiệm vụ cụ thể. Vốn không nên xảy ra các loại vấn đề thế này."

Nora thẫn thờ, đúng là có khả năng này thật, nhưng mà: [Tôi thử điều tra thì chẳng tìm ra được tồn tại nào khác bên ngoài lôi kéo cả.]

Earthquake vô thức cạy cạy ngón tay, là thói quen nhỏ từ rất rất lâu khi cậu có cảm giác không an toàn: "Vậy không thể nghiêng về giả thuyết có người ngoài nhúng tay." Không lẽ là điểm đặc biệt của truyện chưa hoàn?

Sau một lúc suy nghĩ, cậu chợt nhận ra mình là người cuối cùng ở trong lớp, bác bảo vệ vừa đi ngang qua thấy cậu liền cau có nhắc nhở đã ra về được 20 phút rồi, còn không đi mau sẽ đóng cửa.

Earthquake vâng dạ rồi vác cặp sách ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng, từ xa đã thấy có một đám người kéo nhau vào một góc khuất, nhìn rất có mùi rắc rối. Cùng lúc đó một thông báo xuất hiện.

[ Người chơi thành công hoàn thành cốt truyện có sẵn. Hiện tại đã bước vào giai đoạn <chế tác>.

Thưởng hoàn thành cốt truyện có sẵn: +520000 điểm kinh nghiệm, tặng kèm kỹ năng <Lời cảm ơn từ tác giả>.

Phần thưởng thêm: <Đồng xu kỳ lạ>

Đạt thành tựu:|Ai nói NPC mờ nhạt không thể chuyển mình?|+100 điểm kinh nghiệm.

Giới thiệu giai đoạn mới: <Chế tác> là giai đoạn tự dẫn dắt. Từ đây, sẽ không còn hạn chế hay hình phạt OOC nào nữa. Đồng thời cũng không có số liệu cốt truyện để cung cấp.

Nhiệm vụ chính: Thỉnh người chơi nỗ lực giúp hoàn thành ý nguyện của tác giả quá cố.

Nhiệm vụ phụ: Có thể kích hoạt sau khi tìm ra "bí mật" đầu tiên của dòng thế giới này.

*Hữu nghị nhắc nhở: Vui lòng tăng độ tồn tại của bản thân với nữ chính (Heren) để biết cách tiếp cận gợi ý. ]

Ban đầu có giới thiệu đây là một câu chuyện bị bỏ dở, phần tình tiết này đã như là điểm bắt đầu của một câu chuyện mới hoàn toàn rồi.

Earthquake thở dài, từ giờ không thể ăn bám cốt truyện được nữa rồi. Nhưng mà bỏ chuyện này qua một bên, cứu người trước đã.

Cậu theo hướng bọn côn đồ đi vào hẻm nhỏ.

Có tổng cộng bốn tên to cao, hai kẻ đứng giữa còn đang cầm gậy. Chúng đang bao vây một cô gái trông còn không lớn bằng một phần eo của chúng. Vô liêm sỉ.

"Các người không được qua đây!" Cô gái kia lớn tiếng mắng: "Giữa thanh thiên bạch nhật làm ra ba cái trò đánh hội đồng áp đảo thế này không thấy xấu hổ à?! Hay não bị va đập ở đâu xảy ra vấn đề?!"

". . . . ." Earthquake trơ mắt nhìn tiểu cô nương nhỏ bé lớn tiếng châm chọc bọn côn đồ kia không còn gì.

Bọn chúng cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, muốn cùng nhau xông lên. Earthquake vừa thấy tình hình không ổn liền tay nhanh hơn não không nói một lời lao đến đạp vào sau gối một trong hai kẻ đang giơ gậy chuẩn bị đánh, sau đó thuận thế xoay một vòng dưới đất quẹt ngã tên có vũ khí còn lại. Hiện tại cậu đang ở thế chủ động, vừa mở được đường liền chộp lấy tay cô gái kéo cô ấy chạy trốn. Lúc bọn người kia phản ứng lại thì họ đã chạy được một đoạn xa rồi.

. . .

Sau khi cắt đuôi được chúng, Earthquake chạy chậm lại rồi buông tay người ta ra: "Xin lỗi, kéo đau cô rồi. Ban nãy thấy thế tôi nhịn không được nên vậy. Cô có sao không?"

Cô gái nhỏ kia nhìn cậu một lúc rồi mới tươi cười trả lời: "Tôi không sao, cám ơn anh ra tay kịp thời."

"Có thể hỏi bọn họ là ai không? Sao lại chặn đường cô vậy?"

"Đó là những kẻ ghen tị với các anh của tôi. Các anh tôi có tất cả trong khi họ chẳng có gì, muốn ức hiếp tôi cho đỡ bực bội ấy mà."

Earthquake thương cảm nhìn cô gái nhỏ gầy trông tuổi không nhỏ hơn mình bao nhiêu này, không khỏi nói nhiều thêm mấy câu: "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé?"

Cô gái nghe đến đây liền đề phòng, hẳn là đang nghĩ cậu là biến thái đi.

"Tôi không phải biến thái đâu mà." Earthquake bất lực giải thích: "Nếu cô không tin thì có thể đi trước một đoạn, tôi theo sau đảm bảo cô về an toàn rồi thôi. Được không?"

Cô gái thoáng do dự, nhưng với thể chất không tồi của mình, cách một khoảng cũng đủ để cô chạy trốn, cô liền đồng ý.

Đúng như Earthquake nói, cậu ấy thật sự đi sau cô gái cả một đoạn dài, tạo cho một chút cảm giác yên tâm nhưng không dám thả lỏng.

Đến tận khi về đến cửa nhà, xoay đầu lại vẫn thấy cậu ấy bình thản theo sau một đoạn. Ánh mắt trong sáng không chút bụi bẩn phản chiếu ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng đánh mắt nhìn quanh. Hai tay đút vào túi quần, thái độ thờ ơ như chỉ đang tiện tay giúp người khi đang đi dạo. Tóc đen láy bồng bềnh bay nhẹ trong gió. Vạt áo bị gió lay bay lên một chút, thân hình cao ráo thon gọn, thậm chí có hơi gầy, giờ nhìn kỹ trông anh ta khá yếu ớt, khá. . . vô hại. Có cảm giác anh ta còn yếu hơn cả mình?

Cô nhìn cậu chăm chú, tổng quan mà nói thì, anh ta giống như chỉ đang thật sự giúp cô về nhà an toàn, chẳng có loại hứng thú bẩn thỉu kia với cô như những kẻ khác cả.

Cô cười thầm vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần đây: "Thật sự cám ơn anh, đến nhà tôi rồi. Hôm nay nhờ có anh nên tôi có được một buổi chiều an toàn."

Earthquake nhìn cô bâng quơ lười biếng: "Không có gì, tiện tay thôi."

"Có gặp cũng xem như là có duyên, hay là trao đổi phương thức liên lạc đi?" Cô lấy điện thoại ra: "Người đẹp như cậu đâu phải lúc nào cũng thấy được, cứ vậy xổng mất thì tiếc lắm."

Earthquake trơ mắt nhìn người ta, thâm tâm cảm thấy thế giới này thật quá vi diệu. Đây là cái gọi là "nhân vật có chuyển biến tâm lý phức tạp" sao? Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn nể mặt đối phương đã chủ động muốn làm quen nên cũng móc điện thoại quét mã kết bạn.

"Cám ơn, tôi tên Yaya, trường H.T.C."

Earthquake ngạc nhiên: "Tôi cũng học ở đó. Cậu ở lớp nào?" Là bạn cùng trường nên đổi xưng hô rồi."

"Tôi vừa chuyển vào. Còn chưa biết ở lớp nào. Có kết quả rồi tôi sẽ báo cho cậu nhé?"

"Sao phải báo cho tôi?" Tính ra chúng ta cũng chẳng thân gì mấy, cũng chỉ mới có được thông tin liên lạc của nhau chưa được 5 phút mà?

Yaya cười nhẹ: "Vì tôi không có nhiều bạn ở nơi này, tôi cảm thấy cậu rất tốt, muốn thân hơn với cậu."

Earthquake à một tiếng, hai người nói thêm vài ba câu rồi tạm biệt.

.

.

.

Đã mười giờ tối, đèn đường nhẹ nhàng tỏa sáng le lói trong đêm, xung quanh tăm tối tĩnh lặng. Không khí có chút ẩm thấp, có thể lát nữa sẽ đổ xuống một trận mưa.

Trước cổng một dinh thự xa hoa. Earthquake thâm trầm đứng giữa sân nhìn vào ngôi nhà sang trọng không một ánh đèn. Mặt cậu chẳng có tí biểu cảm gì, nhìn chăm chú căn nhà như thể nó chẳng liên quan gì tới mình. Có chút không muốn vào.

Earthquake sợ một mình.

Nói thế có vẻ hơi hoang đường. Cậu đã luôn chỉ có một mình trong những khoảng thời gian dài nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Cuộc đời cậu bắt đầu và kết thúc cả trăm lần. Cứ như không thể chết đi, chỉ biết lơ mơ sống tạm và hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến khi hệ thống tự động mang mình đến một nơi khác và lại tiếp tục vòng lặp đó nhiều lần nữa.

Theo lý mà nói, thanh cảm xúc của Earthquake vốn đã chai sạn qua sự mài giũa của rất nhiều loại hoàn cảnh tàn khốc, hiện tại cậu chẳng khác gì một cái máy giết người hoàn hảo với vô vàn cách xử lý mục tiêu và thu dọn hiện trường không chút dấu vết.

Nhưng cậu không muốn trở thành một cái máy. . .

Earthquake đã trăm ngàn lần cảm thấy bản thân thật nặng nề. Cậu luôn có rất nhiều thời gian để suy xét lại giá trị tồn tại của chính mình. Và trong vô vàn những câu trả lời giống hệt nhau, xuất hiện một đáp án khiến cậu có động lực sống tiếp.

Những thói quen nhỏ, sở thích nấu nướng, sự yêu thích kỳ lạ với những thứ đáng yêu, sợ bóng tối, sợ đau. . . Đó đều không phải là những thứ một cái máy giết người sẽ có. Điều đó chứng minh cậu vẫn sống, vẫn còn ý thức, vẫn là cậu.

Chỉ là tiêu chuẩn đối với sự hạnh phúc đã giảm không phanh. Đến mức hiện tại "vẫn sống" đối với Earthquake đã là "hạnh phúc" rồi.

Một Earthquake sợ bóng tối thở dài một hơi thật nhẹ, bước dài vài bước và mở cửa đi vào, cậu bị thứ mình ghét nhất nhẹ nhàng ôm vào lòng. Một đêm yên bình cứ vậy bắt đầu.

.

.

.

Ở tòa nhà chung của TC.DITBS. Phòng Thunderstorms vẫn chưa tắt đèn, cậu ta còn một ít bài tập vẫn chưa làm xong nên sau khi stream đã thức đến tận bây giờ.

Sấm sét bên ngoài giật một cái khiến cảm bầu trời sáng cả lên, sau đó tiếng mưa nặng nề đổ xuống.

Nét bút uốn lượn trên giấy mấy vòng, viết được vài chữ liền dừng lại. Trong lòng Thunderstorms chợt dấy lên một cảm giác khó chịu, cậu ta đánh ánh mắt sắc sảo nhìn ra cửa sổ hướng về nơi xa xăm, mực đã thấm ướt một mảng giấy vẫn không mảy may nhúc nhích. Như thể nếu cứ nhìn như vậy, cậu ta sẽ biết lý do gì khiến mình khó chịu.

Cyclone ngồi trên giường cũng đã tắt game từ bao giờ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ta nhìn xuống hai bàn tay, nhìn lồng ngực lạnh lẽo, cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Từ mắt truyền đến cảm giác đau xót đến khó chịu, cứ nghĩ mình vô thức rơi nước mắt, nhưng đưa tay quẹt thử thì vốn chẳng có gì chảy ra cả.

Sấm lại giật thêm một cái. Đêm nay thật là một đêm bão lớn.

[. . .T.B.C. . .]

T/g: Xin lũi vì tui lặn hơi lâu, gần đây tui học hơi nhìu, bị sốt tí á mừ. Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ nha! ỤvU

Tiểu kịch trường:

Cảm thấy hôm nay thế nào?

Gió, Lửa & Cây: Hoài nghi cậu ấy bị bạo lực gia đình!!!

Đất mẹ: Điện thoại đẹp, thật thích~

T/g: Lặn quá lâu, sợ không quen tay làm chất lượng truyện đi xuống!🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro