[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn truyện bảo sau khi tan học sẽ có một trận đua xe ngay trong bãi tập lái của trường. Earthquake vẫn còn hoài nghi tính chân thực của việc này cho tới tận năm phút vừa rồi. Bây giờ cậu đã chuyển sang oán trách tính hợp lý của cuốn truyện.

Sân trường cho học sinh cấp ba còn có thể dùng làm bãi tập đua xe? Thế trường rốt cuộc rộng đến thế nào? Có bãi tập đua vậy có phải sẽ có cả sân golf không? Khi nãy tìm phòng giáo viên thôi hai chân cũng muốn rã rời cả rồi.

Earthquake nghĩ tạt qua xem một chút chắc cũng không sao, dù sao cũng là nam phụ mờ nhạt, có bao nhiêu người sẽ để ý chứ?

Quả thật chẳng có bao nhiêu. Sau khi cậu bước vào thì chỉ có khoảng phân nửa quảng trường đã nhìn đắm đuối không rời, cố trụ được chắc chỉ có các thầy thể dục không muốn bị hiểu lầm là có ý xấu với học sinh.

Một cậu trai bên đội xám khều khều cậu bạn áo xanh lá: "Nè! Bên cổng số 3 có mỹ nam kìa! Đẹp lắm luôn nha!"

Người kia chỉ dửng dưng không để tâm: "Mặc kệ, tập trung đua phần của cậu đi." Sau đó hai người nói thêm vài câu bông đùa.

Sắp đến giờ đua thì một thành viên bên đội xám hớt hải chạy vào, tay kéo theo một nhân vật quen thuộc.

Cậu bạn kia ngừng thở dốc và giải thích ngắn gọn: "Nhà tôi có việc gấp rồi, vớ được cậu bạn này có bảo là biết đua chút chút, để cậu ta thế tôi đi." Rồi quay sang vỗ vai người bên cạnh, trấn an: "Chỉ là chạy thử thôi mà, không cần áp lực hay lo lắng gì cả, thua cũng không sao, đủ quân số với vui là chính."

Rồi cậu bạn kia đưa lại áo sau đó chạy mất. Áo xanh lá sau khi xin thầy "chỉ cần đua 1vs1 để thử động cơ xe là được, tránh làm khó người mới" thì bước đến đưa tay ra trước mặt mỹ nam kia, cười tỏa nắng: "Đừng lo lắng quá nhé, đi chuẩn bị nhanh đi. Nhân tiện, tôi tên Thorn, rất vui được làm quen!"

Mỹ nam đáp lại cái bắt tay, cũng không kém cạnh cười một cái: "Earthquake."

.

.

.

"Còn mười lăm phút nữa cuộc đua sẽ bắt đầu. Yêu cầu các học sinh ổn định chỗ ngồi. Nhắc lại-"

Thorn kéo chặt găng tay đen bằng da có viền màu xanh yêu thích của mình, nhẹ nhàng vỗ vai người bạn mới - mà cậu nghĩ là - đang rất căng thẳng này: "Sợ không?"

Earthquake tự tin: "Không."

Đôi đồng tử emerald mở lớn ngạc nhiên: "Thật sao? Cứ nói là cậu sợ cũng không sao mà? Tui không có cười đâu. Lần đầu đua thử tui run như con nai con ấy."

Thorn gãi đầu ngượng nghịu, Earthquake chỉ cười nhẹ đáp lại: "Đây lần đầu cũng khá run, nhưng tiếc là đây không phải lần đầu."

Là lần thứ không biết bao nhiêu trong đời cậu rồi ấy chứ. Cậu đã chạy mọi loại xe trên cả ngàn loại địa hình với tất cả các vận tốc có thể rồi, từ lái xe đạp đi chợ mua cá đến cái xe đua trốn điệp viên, sát thủ. Giờ một đường đua của học sinh cấp ba cũng muốn làm khó cậu sao?

"Hai tuyển thủ nhanh chóng chuẩn bị xe."

Thorn nghe thông báo thì buông Earthquake ra, chợt nhớ hình như người ta không có xe. Thoáng thấy cậu định dùng đại cái xe cũ rích của người khi nãy bảo nhà có việc, Thorn chịu không nổi: "Cậu có thể lấy chiếc Tamburini kia của tui mà xài, chiếc đó cũ rồi." Im lặng nghĩ ngợi một hồi, cậu bổ sung: "Mà thật ra xe nào cũng cũ rồi, bữa nào rảnh tui đổi hết một lượt."

Earthquake đứng hình năm giây trước khi nhìn qua "chiếc xe cũ" mà Thorn đang nói.

Cái đệt, Kawasaki Ninja H2R là xe cũ? Xe CŨ?! Thật muốn đâm đầu xuống đất với độ giàu sang vô lý và tư tưởng kỳ dị của thế giới này: "Thôi, tôi lấy chiếc này được rồi, không phiền tới cậu đâu-"

"Không xài đồ tui đưa là tui khóc đó."

Earthquake: ". . . . ."

. . .

"Chuẩn bị."

Cuối cùng vẫn là bỏ một chiếc xe cực xịn để chạy chiếc còn xịn hơn, lương tâm của Earthquake muốn biểu tình rồi.

"Sẵn sàng."

Thorn nổ máy và quay sang Earthquake, giơ ngón cái ý bảo không sao, chỉ thấy cậu gật đầu, Nora cá chắc nếu không có cái nón phong ấn nhan sắc thì ai cũng sẽ ngất ngây vì nụ cười dù giả tạo nhưng cực kỳ ngây ngô tỏa nắng kia cho xem.

"Bắt đầu!"

Đèn vừa chuyển xanh Earthquake và Thorn cùng phóng đi như tên lửa. Chỉ sau chưa đến ba phút Earthquake đã lao thẳng lên trước với vận tốc hãi hùng trong ánh mắt bất ngờ của mọi người.

Thorn từ đằng sau nhìn theo mà không muốn tin vào hai mắt mình, cậu ta rõ ràng nhìn như kiểu yếu yếu mềm mềm như cục bông gòn, càng giống như chưa từng động vào xe cộ, vậy mà giờ đua mô tô có thể bốc đầu luôn rồi?

Earthquake chẳng rảnh để ý, cậu toàn đua với cảnh sát cao tốc, sát thủ ngầm với cả những thành phần vua tốc độ, mỗi ngày đều có nguy cơ muốn ném cái mạng nhỏ này xuống đường không thôi. Trò đua con nít này, cậu chẳng kiêng nể gì sất.

Cuộc đua kết thúc, kỷ lục đua nhanh nhất lịch sử trường, mười phút dưới sự hoài nghi do sân đua rộng nên thời gian lâu hơn dự tính thôi. Mọi người ai cũng đang há hốc mồm nhìn theo con quỷ tốc độ vừa ăn đứt "vua cao tốc" kia bỏ mũ ra.

Thorn vứt mũ chạy đến câu thẳng lên lưng Earthquake: "Cậu đua tốt quá! Học ở đâu vậy?!"

Earthquake cười trừ: "Có người dạy miễn phí cho."

"Là ai vậy? Cho tui theo học với!"

Earthquake cười tủm tỉm: "Là tôi nè."

Thorn phụng phịu: "Cậu rốt cuộc không muốn cho tui biết danh tính sư phụ cậu đúng không?"

"Thế cậu thà không thèm học cũng chẳng muốn để tôi dạy à?"

Đôi mắt lục bảo mở lớn, phản bác: "Không! Không phải đâu! Cậu dạy cũng được mà! Làm ơn đừng bỏ rơi tui! Earthquake!!!"

Thế là sau buổi "đua hộ" định mệnh đó, mặt đất tài năng đã thu về cho mình một cây con fan cuồng đánh yêu.

.

.

.

Thông thường, một câu chuyện luôn kết thúc đột ngột khi đang đến đoạn cao trào. Hoặc ngay từ đầu thông tin trong đó đã rối tung rối mù sắp xếp lẫn lộn khiến người đọc chẳng phân biệt được đầu đuôi ngọn ngành sự việc là cái quỷ gì.

Và quyển truyện này là một ví dụ. Earthquake lăn lộn trên giường nghiên cứu cuốn sách, ba mẹ cậu có cuộc họp gấp với cổ đông nên phải bay sang nước ngoài một chuyến, chỉ còn cậu ở nhà.

Lật từng trang sách mà cậu thật chẳng muốn nói gì hơn.

Đoạn đầu nữ chính Heren xuất hiện và khiến bảy hoàng tử của đời mình có chút rung động, sau đó lại bị một tên phản diện cùng lớp tên "Earthquake" hãm hại đủ điều, và rồi bị mấy ông chồng trên danh nghĩa của cô ta phát hiện. Cuối cùng nam nữ chính hạnh phúc bên nhau còn nam phụ phản diện chết không thương tiếc?

[Ký chủ à, tôi cảm thấy cái kịch bản mới này xem thường IQ của cậu quá.]

"Còn phải nói? Với một người đã trải qua bao nhiêu kiểu drama trên trời dưới đất như tôi thì nhiệm vụ lần này là một sự sỉ nhục ấy. Đã vậy còn từ nam phụ mờ nhạt thành phản diện chính của truyện luôn rồi?" - Earthquake làu bàu khó chịu. Nếu không phải đang có xu hướng OOC, cái đang đọc chỉ là bản gốc, thì cậu đã bất chấp bỏ ngang rồi.

Nora thở dài, đặt tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi: [Kể cũng lạ, với thành tích hiện tại của cậu lẽ ra không nên vào những loại thế giới tầm thường như này.]

"Tôi cũng đang nghĩ về nó đây. Cuốn truyện này lúc nào cũng còn trang sau, đề "đang cập nhật" hoặc "đang sửa đổi", biết là mấy thứ công nghệ như này không còn xa lạ gì nữa nhưng mà xét theo thời điểm hiện tại thì nó khá là đi trước thời đại."

[Vậy thì cậu là người độc nhất được nhận cuốn sách và biết về tương lai thế giới này rồi còn gì? Suy cho cùng thì đây cũng là sách cậu được hệ thống vĩ đại (trên danh nghĩa) thưởng tặng, sao có thể đem so với sách thường được.]

Earthquake lè lưỡi ở đoạn "vĩ đại". Hệ thống đó dùng từ "bậc thầy quái gở" thì hợp hơn ấy.

Mỗi ngày quyển truyện lại có thêm một trang mới, nhưng hình như đều là cách kể mơ mơ hồ hồ, bắt đầu từ hôm nay nó đã không gọi hẳn là "nữ chính" nữa và đổi sang cách kể của ngôi thứ nhất vì một lý do bí ẩn nào đó. Cứ mở ra là "tôi này tôi kia", đã vậy còn hay trừu tượng hóa vấn đề, không biết đang kể trên góc nhìn nào nữa.

Earthquake có linh cảm rằng cuốn sách này chắc sẽ chẳng giúp ích được nhiều trong tương lai gần đâu. Hay cứ đợi nó ra xong rồi đọc một lượt cho khỏe. Nghĩ vậy rồi Earthquake gấp sách lại sau đó nhét xuống cái tủ dưới giường có dán tờ giấy "không dùng nhiều" và đi ngủ.

Về sau phải đòi thêm tiền bồi thường tinh thần mới được.

.

.

.

.

.

Earthquake vừa tiến vào cổng trường liền hít thở không thông, sao ai cũng nhìn mình vậy?

Sáng nay khi đang làm đồ ăn sáng thì mẹ của Earthquake gọi về.

"Con trai, con vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, còn ba mẹ?"

"Mẹ khỏe và ba con cũng vậy, ông ấy đang đi đánh golf xã giao với các ông chủ khác rồi. Con đang làm gì đấy?"

"Con đang nấu cơm ạ."

"Sao mấy việc đó không để phục vụ làm đi con?"

"Tại con hơi chán, với cả con muốn tập để nấu cho mọi người ăn."

Đành bịa đại thôi. Chẳng lẽ giờ lại nói vì con trai mấy người tự hủy rồi để tui gánh đời thay nó, vì trải qua vô vàn các loại tình huống thuộc kiểu "sống nay chết mai", tự thân vận động quá nhiều nên không quen được hầu hạ?

"Ôi con tôi tốt quá. Lần trước mẹ ăn thử đồ con làm rồi, bá cháy luôn. Lần đầu mẹ ăn sạch mà không ngán đấy. Về mẹ sẽ lại ăn nữa. Cẩn thận đừng để bị bỏng nha con."

"Con biết rồi. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi học đây."

"Lấy chiếc xe cũ của mẹ mà đi. Đi bộ thiệt thòi cho con quá."

". . . không sao đâu ạ. Đi bộ cho khỏe mẹ à." Có thể nào đừng lấy vấn đề xe cộ ra đàm phán nữa được không?

"Được rồi, vậy con đi đi. Đừng có la cà quá lâu ở đâu đó nghe chưa."

"Dạ."

Sau đó Earthquake cúp máy, khinh bỉ liếc cái điện thoại. Giọng điệu ngọt ngào như vậy thể nào cũng là đang ở gần người ngoài cho xem.

Trong ký ức của nguyên chủ, ba mẹ chỉ giả vờ yêu thương cậu ấy để tạo ấn tượng tốt với xã hội rằng họ là một gia đình hoàn mỹ. Tức là nói, chỉ khi có người lạ xung quanh, họ mới tỏ ra quan tâm chiều chuộng cậu thôi. Nguyên chủ có tuổi thơ thật bất hạnh. Đến cơm mình nấu ba mẹ cũng chưa ăn lấy một lần.

[Lại nói, hình như tôi chưa từng thấy qua quá khứ của cậu. Tất cả những gì tôi và hệ thống biết về cậu bắt đầu từ sau khi cậu tiến vào nhiệm vụ thứ nhất và cậu là một thiên tài. Chỉ có vậy.]

Earthquake thở hắt ra một hơi như thể chủ đề này đã quá cũ rồi. Hệ thống thường cứ như có như không hỏi qua chuyện nhà cậu, hẳn là do lập trình sẵn: "Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không muốn nói về chuyện của mình. Đi nào."

Nora biết một khi cậu đã nói vậy thì những câu hỏi sau đó nếu còn tiếp tục liên quan đến chủ đề này thì cậu sẽ tuyệt đối không trả lời. Theo ký chủ qua hơn hai nghìn thế giới cũng có cái hay.

.

.

.

Bước đi trong sân từng bước chân cậu đều thật nặng nề. Tự dưng một ngày đẹp trời thế này mà ở nhà thì phải giả nai giả bò với mẹ qua điện thoại còn lên trường lại bị mọi người lườm muốn lủng mặt. Thế giới này ban đầu cũng chèn ép nam phụ mờ nhạt như này hay sao? Vậy thì lẽ ra phải đề là "nam8 phản diện cùng đời sống giàu sang cơm bưng nước rót" hay "nam phụ bị cô lập nhất thời có suy nghĩ đổi đời" gì đó chứ? Định nghĩa "mờ nhạt" gì mà quái vậy?

Earthquake chợt thấy một người quen. Xét theo tình hình hiện tại, xem ra cậu chưa có thù oán gì với cô ta và sự kiện kết thù là ngày mai cơ, cậu thấy cô ta nói chuyện với nam chính liền châm chọc một hai câu, khiến cô ta nhìn mình không thuận mắt từ đó.

Nói trắng ra thì hôm nay vẫn chưa có drama gì đáng kể, đúng là nên vui vẻ chào hỏi một chút. Nghĩ vậy cậu đưa tay lên vẫy vẫy: "Chào buổi sáng, Heren."

Heren quay mặt lại, vừa thấy Earthquake liền ngoài sức tưởng tượng vứt hết hình tượng mà quỳ rạp xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của cả hành lang: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý học cùng trường với cậu đâu mà!"

Nụ cười của Earthquake cứng đờ, "hôm nay vẫn chưa có drama gì đáng kể" cái rắm! Con ả này sống không biết hai chữ nhường nhịn viết như thế nào à?

Earthquake đưa tay muốn đỡ Heren dậy: "Cậu đang nói gì vậy?" Đương nhiên là muốn hãm hại mình hay gì đó, hỏi thừa.

Heren không phải dạng vừa, diễn rất nhiệt tình, nước mắt cá sấu đập tong tong xuống sàn nhà: "Tôi-Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu sẽ học trường này, tôi. . . tôi có thể chuyển đi nếu làm cậu ngứa mắt. . ."

Có một bạn học sinh đứng ra nói lớn: "Không cần đâu, Heren! Là cậu ta sai trước mà!"

Một bạn khác cũng phụ họa theo: "Phải đó! Cậu ta bắt nạt cậu ở trường cũ rồi bị đuổi qua đây chứ gì, tôi còn tưởng cậu ta trong sạch lắm."

Một người khác thở dài: "Đẹp thì đã sao, nhân cách như vậy thì cũng bỏ đi cả thôi."

Đa phần đều chỉ trỏ Earthquake: "Cậu nghĩ cậu là ai? Thích bắt nạt người khác lắm chứ gì? Thật không có văn hóa."

Earthquake nghĩ có một số người vì lắm mồm mà rất dễ rước họa vào thân, đám này hẳn là định gây chuyện thị phi nhờ số đông rồi.

Sau đó là một tràn những lời chửi rủa của các bạn xung quanh. Nào là "thứ không có lương tâm" hay "không tôn trọng người khác" các thứ. Bằng cách nào đó chủ đề mà chính cậu cũng không rõ lại lái sang tận cầu Long Biên. Gì mà "người không hiểu đạo lý sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp" hoặc đại loại vậy.

Nghe mà ngứa hết cả răng.

Tôi nói này, có một kiểu chơi hoài không chán sao?

Hệ thống cho cậu biết, hôm qua cô ta lên kế hoạch xóa sổ cậu khỏi trường nên đã lục tìm một số ảnh ít ỏi của cậu và làm thành những bằng chứng cậu bắt nạt cô ta ở trường cũ.

Lợi ích của nam phụ mờ nhạt là rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng rất không nổi bật, cũng chẳng có biểu hiện thú vị gì cho cam. Nên cuối cùng chỉ có 3 tấm ảnh ghép vô căn cứ về những hàng vi bạo lực của cậu.

Này mình chơi cũng nhiều rồi.

Cậu đặt tay lên cằm, ra vẻ như chợt nhớ tới cái gì đó, nhếch mép: "À tôi nhớ rồi. Cô là con nhỏ lúc trước đã uốn éo qua lại trước mặt bạn tôi không biết bao lần. Còn cất công nhờ mấy đứa bạn tốt của cô gây khó dễ cho tôi chỉ vì tôi chơi thân với nó đúng không? Thảo nào từ hôm khai giảng tôi đã cảm thấy cô hơi quen quen."

Không khí bỗng chốc trở nên xôn xao. Heren không ngờ tên chẳng có gì nổi bật này còn có cái kế như vậy, phải mau chóng làm dịu không khí trước khi mọi thứ đều được đổ sang mình.

Cô ta khúm núm ủy khuất, rưng rưng như muốn khóc, làm như mình bị chèn ép và đáp: "Tôi không có. Dù tôi không biết bạn của cậu là ai, nhưng mà hai cậu hùa nhau bắt nạt tôi như vậy tôi thấy có hơi không đúng. . ."

Cô ta vừa nói xong, định khóc tiếp thì từ trên tầng 2, vài tấm ảnh giống nhau bất ngờ rơi lả chả trong không khí, rơi thẳng xuống đám đông.

Là ảnh Heren đang mếu máo níu tay của một người con trai nào đó, anh ta có vẻ khó chịu, đi kế anh ta là. . . Earthquake?

"Cái người này ban đầu nhìn giống tôi vậy à?"

[Không phải đâu, do hiệu ứng đặc biệt của thế giới này nên mọi ký ức có hình ảnh nguyên chủ sẽ được thế bằng cậu. Nhưng với những người trong quá khứ đã gặp qua mấy lần thì sẽ không có ấn tượng, gặp lại lần nữa sau khi xuyên không mới có ấn tượng lâu dài. Hình như chỗ này cũng là bug.] Chứ cậu nghĩ với nhan sắc ban đầu giống cậu vậy thì đây có còn là "nam phụ mờ nhạt" không?

"Chà, nghe như đang đánh cắp cuộc sống của người ta vậy. Tôi giống phản diện quá đi."

[Cậu làm phản diện cho phe chính diện chết hết hay gì.]

". . . Đâu có tới nỗi. . ."

Heren bần thần nhìn tấm ảnh chụp quá khứ đen tối ngu xuẩn kia của mình.

Ai? Lúc đó là ai chụp?! Cô rất muốn kết tội Earthquake nhưng rõ ràng cậu ta đã ở trong ảnh rồi, làm sao mà chụp được. Đây còn là góc chụp lén nữa, là chụp lại từ xa. Earthquake giở trò sao? Thuê người chụp lại bằng chứng để buộc tội cô khi cần thiết? Nhưng Earthquake cô biết sẽ không thông minh mưu mô như vậy. . . hoặc là nói, cô có hơi xem thường tên này rồi. . .?

Giữa đám đông có tiếng nói lớn của ai đó: "Có người nọ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lên mạng dạo chơi đã xác định bức ảnh Earthquake đánh người là cắt ghép nhé. Còn cả vết chỉnh sửa này, nhìn kỹ zẽ thấy."

Làn sóng bàn tán khi nãy còn nhấp nhô qua lại giờ đã đổ hết lên đầu Heren.

"Gì chứ, hóa ra là muốn vu oan cho người ta à?"

"Chiêu này tôi thấy nhiều rồi, mấy người xài cách này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."

"Suýt nữa đã trách nhầm người vô tội rồi, thật tội lỗi."

"Chắc thấy người ta đẹp hơn mình nên ghét chứ gì."

"Lại là thủ đoạn hại người để tạo drama không cần thiết. Tôi lười quan tâm."

. . .

Earthquake đứng đó, hết nhìn dòng người đang mạnh mẽ tẩy chay Heren, lại đến nhìn các thầy cô lẫn bảo vệ đang luống cuống hối học sinh về lớp. Tất thảy khung cảnh hỗn loạn hiện tại đều như không liên quan đến cậu. Mặc dù đây là phát triển có lợi cho cậu, nhưng. . .

Cậu thấy không thoải mái.

Điều này chỉ chứng tỏ con người là sinh vật rất dễ thay lòng đổi dạ, gió chiều nào theo chiều nấy, không có chính kiến, chỉ vài phút trước còn đang phỉ nhổ cậu lại chỉ vì vài bức hình liền quay sang tấn công Heren. Có phải nếu giờ lòi ra thêm một tấm ảnh cậu đánh người thì cơn giận sẽ lại hướng về cậu không?

Earthquake giỏi nhất là làm trung gian phán xét tội lỗi xung quanh, tuy luôn làm tốt phần việc của mình nhưng thật sự cậu chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác sát phạt người khác, cảm giác rất khó chịu.

Cậu không thích loại cảm giác bất lực khi vũ lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề trong một số trường hợp. . .

Với suy nghĩ thoáng qua đó, Earthquake chậm rãi bỏ đi.

.

.

.

"Được rồi, ổn định chỗ nào. Hôm nay cô sẽ phát bài văn hôm trước của các em nhé."

Cô Khả chầm chậm cầm túi bài văn hôm trước giao bước vào lớp, trên môi là nụ cười thân thiện dễ mến được bao nhiêu học sinh yêu thích. Cô đặt xấp tài liệu lên bàn, lướt mắt một vòng, chợt dừng lại ở một người, người cô cần tìm không khó kiếm, nghe nói học sinh này rất nổi bật, cô gọi: "Earthquake?"

Earthquake đang gục mặt xuống ngủ, nghe tên một tay giơ lên, một tay dụi mắt: "Vâng, là em."

Cô ngập ngừng: "Ừm, lát em ra ngoài nói chuyện với cô chút nhé."

Cậu ngáp ngắn ngáp dài: "Vâng."

Sau đó cô cho lớp làm bài tập, dặn dò phải giữ trật tự rồi cùng Earthquake đi ra cửa.

Cô dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Earthquake, cậu cũng đã nhận ra, có khi cũng đã đoán ra được vì sao cô gọi mình ra đây, bình thản nói: "Em thấy điểm của em cũng không tệ, cô còn muốn góp ý chỗ nào sao ạ?"

Cô Khả ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại chuyển ánh mắt sang lo lắng: "Là điểm tuyệt đối. Trước giờ cô chưa từng cho ra bất cứ điểm tuyệt đối môn văn nào, cao nhất chỉ có 95 điểm. . ."

Earthquake nghiêng đầu: "Vấn đề là ở đây ạ?" Vì em viết quá hay làm cô chấn kinh?

Cô giáo cảm thấy tình hình hiện tại phức tạp hơn cô nghĩ nhiều: "Earthquake, đề bài là viết bài văn nghị luận bàn về tệ nạn xã hội hiện nay. Dạng đề này thông thường sẽ được các học sinh viết theo gần như cùng một khuôn. Cách hành văn của em làm cô không biết phải nói gì."

Earthquake từ đầu tới cuối đều treo trên mặt nụ cười xã giao tiêu chuẩn, không có ác ý nói: "Ý cô là cô cảm thấy khó hiểu vì bài của em không rập khuôn như cô nghĩ ạ?"

Cô nhìn cậu thở dài: "Cô biết em không phải học sinh hư. Nhưng bài viết của em hội tụ rất nhiều góc độ khó nói, như là một kẻ sát nhân thông thường sẽ có tâm lý thế nào, kẻ điên sẽ có hành động phạm tội ra sao. Không quá lạc đề nhưng vẫn có chút làm cô để tâm. Tóm lại ý cô là, nếu em gặp vấn đề gì trong cuộc sống thì hãy nói với cô nhé? Ngại thì viết giấy cũng được."

Earthquake: "Vâng."

Cô giáo Khả: "Cô cảm thấy văn phong của em rất chân thật. Lại còn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Cô cũng từng nghĩ qua liệu em có tra mạng hay không, nhưng mấy bài văn mẫu trên mạng đều có chung một loại tư duy đó là 'lý thuyết'. Đều là những con chữ vô hồn uốn lượn thôi. Vả lại, em viết tự nhiên như thể chính em đã trải qua vậy. . ."

Không hổ là giáo viên văn nhạy cảm với con chữ, bình phẩm văn mạng cũng hay vậy. Có điều, cô nói không sai, em đúng là tự mình trải qua đó, không những một mà còn là rất nhiều lần. Thế nào? Có dữ không? Nhưng nói vậy chắc cô sẽ té xỉu mất.

"Thật ra em là kiểu người nhạy cảm từ bé. Bố mẹ em từ khi em còn rất nhỏ đã hay ở nhà hở chút là xem phim kiếm hiệp không thì là phim hành động, khi nào không khí đặc biệt bình thường thì xem tâm lý học tội phạm. Vì lý do gì đó mà cứ bắt em trùm chăn xem cùng. Dần dà em quen nên tự nhiên cảm thấy mình có thể hóa thân thành nhân vật ở phương diện này bất cứ khi nào em cần. Khá lạ cô nhỉ."

Cô "à" một tiếng dài. Thực ra cô cũng từng nghĩ tới vấn đề này, ấy vậy mà vì công việc nhiều nên quên thế nào không hay. Vả lại, Khả tỷ cũng chưa từng gặp qua phụ huynh của học sinh đạt điểm tuyệt đối này, nó cũng chẳng có tiền sử tối tăm nào trong trường nên cô cứ vậy tin thôi, đào sâu làm gì.

Nếu là vì lý do này thì tạm ổn.

Không có chuyện Khả tỷ lại nương tay chấm hẳn điểm tuyệt đối cho một bài văn chỉ dài bốn mặt giấy A4 được. Cô trông hiền đấy nhưng đến lúc kiểm tra mới lộ ra mặt gắt gỏng như bị cướp sổ đỏ của mình.

Lúc nào phòng chấm bài văn cũng đầy ắp tiếng nói hân hoan: "Văn vẻ thái quá, trừ điểm"; "Quá ít ví dụ, trừ điểm"; "Mấy cái nét đen đen quắng hết lại với nhau này là gì, trừ điểm cho chừa"; "Bạn học này viết ra toàn là từ thô tục, trừ hết".

Nhờ Khả tỷ mà học sinh chuyên văn đang giảm đi đáng kể qua từng năm.

Giờ nghĩ lại, cô gọi mình ra nói chuyện riêng chỉ vì cô thấy cách viết văn của mình theo nghĩa nào đó thì khá có vấn đề thôi à? Hi sinh tận mười phút đầu giờ?

Hóa ra vẫn còn người tận tâm thế này sao. Hiếm thấy thật.

Earthquake cười nhẹ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cậu cảm ơn cô đã quan tâm, rồi cùng cô quay trở vào lớp, bắt đầu buổi học.

//Cốt truyện có xu hướng thay đổi, độ OOC hiện tại: 35%.//

.

.

.

『. . .T.B.C. . .』

Tự nhiên một thế lực nào đó nói với tui: "Chương này dở vcl." Mong mọi người chứng thực. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro