[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Earthquake đau đớn xoa xoa đầu, thầm mắng hệ thống mấy câu, sau đó gọi một cái tên: "Nora!"

Một dãy số điện tử nhảy ra trước mắt cậu.

"Nora" là tên Earthquake đặt cho một trí não nhân tạo tư nhân, có thể nói Nora là người chịu trách nhiệm cho sự hồi sinh của cậu. Bằng cách kích thích các dây thần kinh não bộ và chuyển thông tin vào máy chủ trước khi cậu ngỏm hẳn, nó giúp cậu thoát khỏi cái chết, nhưng cũng không tính là còn sống.

Nói trắng ra thì theo một cách nghĩ nào đó, Earthquake chưa thật sự chết mà chỉ là liên tục sống lại ở những thế giới khác do trục trặc ma trận thôi. Nghe hơi phi thực tế đúng không? Nhưng có một sự thật còn khó tin hơn nữa, hiện tại có thể nói. . .

Cậu đã gần như thoát khỏi quy luật sinh tử rồi.

Nora đã theo Earthquake được hai nghìn không trăm mười nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ phạt kia là không bao gồm cái máy này vì đang bị cưỡng chế ngủ đông trong suốt quá trình mà thôi. Thực ra họ đã sớm thân nhau như anh em, Nora phát triển từng ngày và dần có thêm một số biểu hiện mà máy móc bình thường sẽ không có, như là cười nói vui vẻ khi cậu bị hố và nổi giận đòi đánh người khi cậu làm bản thân bị thương.

"Thế giới lần này là gì đây?"

[Thực ra, ký chủ, vừa nãy tôi có nhận được yêu cầu trợ giúp từ hệ thống chủ.]

"Hệ thống chủ?" - Earthquake khá ngạc nhiên, cái hệ thống luôn thích gây khó dễ đủ các kiểu cho cậu bây giờ đang yêu cầu trợ giúp? Cậu chép miệng: "Nội dung?"

Nora mở ra một tệp tin màu vàng chanh nhìn khá bắt mắt, trông cứ như thư mời dự sinh nhật sặc mùi tiền của một cậu ấm giàu nứt vách đổ tường nào đó, nội dung thì khá đơn giản:

[Gửi người dùng 008-E133,

Hệ thống chủ gần đây đã bị một số lỗi không đáng có, cần bạn hoàn thành nhiệm vụ bảo trì này để cứu trợ. Với kinh nghiệm phong phú, hệ thống cảm thấy mức độ uy tín của bạn đủ để nhận nhiệm vụ nan giải này. Đòi hỏi thế này đúng là có hơi nhiều nhưng rất mong bạn hợp tác. Xong việc, bạn muốn gì, chỉ cần trong khả năng, hệ thống chủ sẽ lập tức thành toàn cho bạn như một lời cảm ơn.

Từ,
Ông chủ của bạn.]

Nora theo Earthquake đã lâu nên hai người rất hiểu ý nhau, lần này hệ thống tự động nhờ vả, đã vậy còn nhờ tận tay Earthquake, vẫn là có hơi lạ: [Trước giờ tôi cứ tưởng HTC không ưa cậu, căn bản còn chả để cậu vào mắt, vậy mà gặp chuyện lại chỉ đích danh cậu đi cứu?]

HTC là tên gọi tắt "hoa mỹ, trên trời thì có dưới đất thì không" mà Hệ Thống Chủ tự đặt cho mình. Cuối cùng, không hiểu sao, tưởng tên bình thường thế nào hóa ra độ tự luyến của hắn có thể ngoáy cái tên tẻ nhạt đó thành cái gì mà biểu tượng của sự may mắn, thuận lý thành chương, dương quang sáng lạng, là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.

"Chắc người ta không phải không ưa tôi, chỉ là đặc biệt thích bắt nạt kẻ khác thôi. Có khi đang tìm lý do để trách móc tôi ấy. Cứu không được thì ông chủ sẽ cho tôi theo cùng luôn không chừng."

[Tính toán sơ bộ từ quan hệ của hai người thì khả năng xảy ra điều đó là 75%.]

Bông đùa vài câu vậy thôi, chứ năng lực nghiệp vụ của Earthquake ai mà không biết? Phải nhờ đến cậu ấy thì hẳn là vấn đề này quá nửa phải khá khó xơi. Earthquake trầm ngâm vài giây, nhưng chẳng có manh mối gì để suy đoán nên đứng đây chỉ tổ tốn thời gian: "Nhờ cũng nhờ rồi, nể tình ông chủ vớt lại cho tôi cái mạng này, đến thế giới có bug kia xem thử chút đi."

Nora gật đầu hiểu, sau đó nói: [Nhiệm vụ mở rồi, nhanh đi thôi.]

.

.

.

Bạn đã xuyên vào 1 cuốn sách tên là "của tôi". Là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình harem teenfic cho giới trẻ, nhưng còn chưa hoàn thành thì tác giả đã bị vợ bỏ, vì quá đau buồn nên sau đó tự vẫn. Nội dung lấp liếm không phân rõ đen trắng, cùng dàn nhân vật phong phú có diễn biến tâm lý phức tạp.

Nhân vật chính:

Nam chính: Gồm 7 người. (Thông tin của những người này bị hạn chế, chuyển qua danh sách tóm gọn...)

Điểm chung:
- Tuổi: 18.
- Hiện đang học cấp 3, trường H.T.C.
- Rất rất đẹp trai, tóc đen óng ả có một lọng màu trắng, bảy người bảy màu mắt, bảy tính cách riêng biệt, là những nhân vật nổi tiếng và hút nhiều ánh mắt nhất trong mọi trường hợp. Là kiểu gặp rồi tự dưng sẽ biết.

Nữ chính: Vũ Tuyết.
- Tuổi: 18.
- Hiện đang học cấp 3, trường H.T.C.
- Ngoại hình tuyệt mỹ, thủ đoạn âm hiểm, có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tóc cam, mắt nâu, nhìn tổng thể khá hiền lành. Khi gặp rồi tự nhiên sẽ nhận ra.

Bạn sẽ vào vai một nam phụ mờ nhạt, không có nhiều đất diễn, ở bên cạnh quan sát tình hình và hỗ trợ đám người kia đến với nhau.

- Nhiệm vụ chính: Âm thầm ghép đôi cho nữ chính và dàn harem.
- Phạt nếu thất bại: (Không có)
- Thời hạn: (Không có)
- Thưởng bồi thường: (Không có)
- Độ hạn chế OOC: (Không có)

Cái kịch bản này lạ vậy? Đây là "lỗi" mà hệ thống chủ nói sao? Cái gì cũng "(không có)"?

Vả lại tên trường gì mà "H.T.C"? Lười đặt tên thế là cùng.

Nhưng mình còn chưa đọc cuốn tiểu thuyết này lấy một lần, làm sao để đối phó đây? Lỡ nhân vật phụ này dù mờ nhạt với nam nữ chính nhưng có quan hệ rộng rãi trong trường thì sao?

Tôi nguyền rủa hệ thống chủ!

[Ký chủ, phần thưởng "thông tin" khi nãy của cậu, cho phép cậu thu thập nội dung đầy đủ của cuốn tiểu thuyết. Năm phút nữa đồ sẽ tới.]

À...

Sau đó cậu cảm thấy cơ thể khá tê, đến lúc mở mắt ra thì thấy mình đang trong nhà vệ sinh, cổ tay trái có một vết rạch ngọt lịm vừa ngừng chảy máu do hiệu ứng chỉnh sửa trạng thái của hệ thống. Tay phải còn cầm con dao nhỏ dài cỡ một gan tay.

Tự tử?

Không phải nhân vật phụ mờ nhạt sao? Tự dưng đang yên bình sống ổn lại rảnh rỗi đi cứa cổ tay làm gì?

Earthquake vừa đứng dậy đã thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân tê rần, thốn nhất là đôi chân đã bị ép quá lâu, hiệu quả của cứa tay rồi ngồi gập chân chờ chết quả thật không đùa được.

Cậu xoay người đi rửa sạch máu rồi lết xác ra khỏi phòng tắm, có hơi choáng vì khi nãy mất máu quá nhiều. Theo trí nhớ có sẵn đi đến chỗ để hộp sơ cứu, vừa ngồi thoa thuốc vừa tự hứa qua hứa lại, nếu đến cuối phát hiện ra lý do chết là "cắt chơi" thật thì cậu thà cắt thêm phát nữa đi luôn chứ ở lại chỉ có đội quần thôi.

Hoàn hảo quấn xong vòng cuối quanh cánh tay, cất cái hộp đi rồi nằm vật ra giường, nỗi đau mất anh em thân tín từ thế giới trước. . .

. . . thật ra chả ảnh hưởng gì nhiều tới cậu.

Thông thường nhiệm vụ có chia ly mất mát như vậy cũng không ít, ban đầu sẽ hơi xúc động thật nhưng cậu đã có 2011 năm kinh nghiệm rồi nên cũng chẳng bận tâm lắm.

Bản thân Earthquake là nhân tố thích thu phục nhân tâm, thông thường chỉ có người khác tự nguyện chết vì cậu thôi. Vì lần này là do mất trí nhớ nên có hơi xúc động, cảm giác này nếu cậu muốn cậu liền có thể quên ngay. Nếu không thì làm sao mà sống tiếp được đây?

Earthquake đã trải qua nhiều nhiệm vụ gian nan, tâm tính cũng từ đó mà trở nên thật tuyệt tình, so với khi mới tiếp xúc với hệ thống thì khác một trời một vực.

Đang lim dim buồn ngủ thì trên trần nhà ngay chỗ cậu xuất hiện một cái lỗ điện tử màu lam, một cuốn sách dày cộm nhắm thẳng mặt cậu mà rơi xuống. May mà giường to, cậu lại phản ứng nhanh lăn ra để tránh. Bị cuốn sách đó đập vào mặt thì có là ông bà đã phi thăng cũng không độ nổi.

Cậu nhìn Nora oán hận, chuỗi dãy số nào đó đang huýt sáo nói chuyện với cái gối hình con vịt trên kệ. Chắc có mỗi hai người này một ký chủ một hệ thống dám chơi kiểu đó với nhau thôi.

Không chấp máy móc, không chấp máy móc, không chấp máy móc... phù. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn cuốn sách dày một lóng tay út của người lớn với ánh mắt ghét bỏ. Cuối cùng vẫn là cầm lên đọc thử một chút để tiện hành động.

Nhân vật phụ này vậy mà là một công tử giàu có, trường H.T.C là trường giành cho "rich kids" chính hiệu, không phải cứ là con nhà thường dân có thành tích tốt là sẽ được nhận vào. HTC là viết tắt của "High Technology Core", gì mà "cốt lõi của công nghệ cao" thì phải, văn vẻ quá không tốt đâu, dùng cái tên văn vẻ này để thử thách trình độ tiếng anh của cậu thì càng không tốt...

Cậu vẫn giữ vững lập trường, thể nào cái H.T.C này cũng có nghĩa là Hệ Thống Chủ cho xem, cốt lõi công nghệ cái rắm.

Người này từng có quan hệ khá tốt với nữ chính cuối năm cấp 2, nhưng vì chuyển nhà đột ngột, nữ chính lại cảm thấy tên này không đáng để chơi cùng nên giờ hai người như người dưng qua đường.

Ôi trời, đây là quá khứ của phản diện sao? Có khi sau này mình sẽ được làm trùm cuối?

Ngoài ra cũng chẳng còn gì khác, mai đi học rồi. Cậu đọc hết trong đêm nay là mai có thể hành sự ngon lành được rồi.

Có điều... tình tiết chán quá!!!

.

.

.

Sáng hôm sau, đúng năm giờ bốn lăm sáng, Earthquake bừng tỉnh theo thói quen và cứ vậy như ngựa quen đường cũ đi vệ sinh cá nhân, xuống bếp làm một bữa cơm đơn giản cùng món tráng miệng là bánh quy phô mai. Ăn uống no nê, sau đó vui vẻ đến trường.

[. . .Trên đường. . .]

Nora nằm thoải mái trên đầu Earthquake, hỏi: [Ký chủ, có xe hơi sao cậu không xài?]

Ký chủ kia tặc lưỡi: "Trường gần."

Thêm cả, gaara nhìn sơ qua đã thấy vài chiếc giá trên trời rồi, để trong bóng tối cũng có thể mơ hồ nhận ra Lamborghini với cả mui trần các loại.

Đừng hỏi sao Earthquake biết mấy dòng xe đắt đỏ đó, nhiệm vụ trộm xe hơi không phải chưa từng làm qua, làm nhiều nên phải biết chút chút để tiện hành động.

Lại nói, khi trước số nhiệm vụ bình yên chỉ ở năm mươi vòng đầu, về sau đều không căng thẳng thì đấu đá gay gắt, điển hình như cái trước, cậu phải làm tội phạm quốc tế luôn đây. Vậy mà giờ đùng một cái thành học sinh cấp 3 bình thường, thật sự có chút không quen.

Cái chế độ phân chia lớp học ở đây nó rắc rối lắm nên cậu chỉ biết một trường xịn sò như HTC bao gồm cả Tiểu học, Trung học cơ sở và phổ thông, nhưng được phân ở 3 khu vực khá xa nhau để không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nơi khác.

Cứ thử nghĩ xem, một đám học sinh cấp 3 đang ôn bài sứt đầu mẻ trán đột nhiên có tiếng con nít tiểu học chơi đùa ồn ào vọng vào...

Nghĩ mông lung một hồi cũng tới trước cổng trường. Theo kịch bản có sẵn: Hôm nay nữ chính đến dự khai giảng thì gặp nam chính đầu tiên, tên gì không biết, nhìn như nào cũng quên nốt, mấy thứ thế này nam phụ nhớ làm gì.

Phân cảnh của nam nữ chính không có nhắc tới nhân vật phụ như cậu nên đứng đây lâu quá sẽ gặp rắc rối. Đang định đi vào cho nhanh, nhường sân cho cặp chính chim chuột thì thấy trước cổng có một em trai nhỏ đang khóc bù lu bù loa do bị ngã xước đầu gối.

Earthquake: ". . . . ."

Bản tính nhân hậu ăn sâu vào máu mà có qua bao nhiêu phó bản cũng không tiêu trừ được, cậu nhanh chóng vỗ về đứa nhỏ kia, tiện tay lôi ra mấy cục kẹo tặng nó làm quà mua chuộc, mong nó đừng khóc nữa. Thằng bé thích thú ăn kẹo, thấy Earthquake cười an ủi mà bớt sợ phần nào, sau đó mẹ nó chạy đến ráo riết cám ơn cậu: "Cám ơn cậu rất nhiều, tôi tìm nó nãy giờ còn tưởng bị bắt cóc rồi, may mà có cậu, thật sự cám ơn cậu!"

Cậu lễ phép xua tay: "Không có gì ạ, nên làm thôi, cháu cũng thích con nít, may mắn dỗ được."

"Ây chà, nhà cháu có anh em gì không? Dỗ trẻ cũng khéo quá."

"Cháu là con một ạ. Nhưng trong khu cháu ở nhiều con nít lắm, thành ra cũng biết chút chút về mấy bạn nhỏ thế này."

Người phụ nữ nói chuyện với Earthquake đến vui vẻ. Cô cứ nghĩ trong cái trường danh gia vọng tộc này toàn một lũ ăn không ngồi rồi chờ nối nghiệp gia đình thì chả có đứa nào ra hồn. Ấy vậy mà đứa nhỏ này thật dễ mến.

Cậu chào tạm biệt, nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi an toàn rồi đứng dậy, vừa bật lên một cái liền đụng cái cốp vào cằm ai đó đằng sau. Hai người một ôm cằm, một ôm đầu ngồi bẹp dí run run trước cổng chẳng ra tý thể thống gì. Ai đi qua cũng ngó một cái, nhưng con nhà quyền quý mà, ai dám chọc?

Earthquake định thần lại trước, đứng dậy ríu rít xin lỗi, sau đó cho người kia một cục kẹo an ủi rồi vắt chân lên cổ chạy đi. Người bị cụng cằm ngơ ngẩn nhìn cục kẹo trong tay rồi lại nhìn hình cái bóng thon gầy lùn lùn vừa chạy đi, trong lòng không khỏi thắc mắc: Bạn nhỏ nào dễ thương thế? Còn biết dùng kẹo mua chuộc?

Chạy đến trước cửa lớp mới dừng lại thở, nhục thật, mới buổi đầu đi đường còn đụng người ta, đã vậy còn cho kẹo xin lỗi, người ta là học sinh cấp 3, cấp 3 đó!

Mà giờ này chắc nữ chính đã gặp anh chồng đầu tiên rồi nhỉ? Vậy cũng yên tâm, may mà mình chẳng phá đám gì.

Nghĩ vậy rồi cậu vui vẻ đi vào, thẳng tiến về chỗ ngồi, cậu ngồi một mình một bàn phía cuối lớp gần cửa sổ. Đúng là nhân vật phụ có khác, chả ai chú ý cậu cả. Chả bù cho "đời trước" đi tới đâu cũng như idol bị mấy anh fans cầm súng cầm còng lái trực thăng đuổi bắt đến thở cũng không kịp, đợt này đúng là nhàn nhã hơn nhiều.

Sau một lúc lâu, chủ nhiệm bước vào. Ông ấy chắc tầm ba mấy bốn chục, khuôn mặt dữ dằn nghiêm nghị đập mạnh cây thước lên bàn kêu cái 'chát' ngọt xớt khiến mọi người lập tức ngậm chặt mồm, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm lại lạnh băng cất lên: "Trật tự! Các cô các cậu đi học hay đi chơi? Cái lớp y như cái chợ, ồn ào chẳng ra thể thống gì, học cách tự mình giữ im lặng khi thấy giáo viên bước vào đi chứ."

Ông thầy này nổi tiếng khó ở, cứ không vừa mắt là phun nọc độc không thương tiếc. Earthquake chợt thấy deja vu, nhớ tới phim gì đó của thằng nhóc với vết sẹo tia chớp cũng có một ông thầy giống vậy.

Ông ta không muốn tiếp tục dài dòng, đẩy nhẹ cặp mắt kính rồi nói thẳng vào vấn đề: "Hôm nay lớp có bạn mới, đừng để tôi bắt gặp mấy cô cậu hùa nhau đi bắt nạt người ta tới mức phải chuyển trường như đợt trước đấy."

Sau đó cửa phòng học mở ra. Đến rồi! Nữ chính! Để xem nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhà nào mà câu được một lúc bảy hotboy hàng hiếm. Hào hứng quá!

Giây sau, Earthquake mất hứng gục xuống bàn. Hoá ra chỉ là nói quá, nhan sắc tầm này cũng bình thường thôi. Ngủ.

Con gái người ta là đẹp thật, nhưng có lẽ do tiêu chuẩn đẹp của cậu quá cao nên thấy bình thường. Mắt to, môi hồng, mặt mày thanh tú, khí chất nho nhã, cô ấy là đẹp nhất truyện rồi...

Nhưng là trước khi Earthquake đến.

Cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc cam nhạt mượt mà gọn gàng cột thành đuôi ngựa, con ngươi nâu hạt dẻ lóng lánh chớp chớp ngây thơ. Nếu cậu không biết trước cô ta là người khẩu phật tâm xà thì chắc đã tin nữ chính là người hiền thục dễ mến thật rồi. Nhưng mà, giả heo ăn thịt hổ, phải diễn màn không biết cho sâu, không thì mạch truyện nó cũng bị rối theo mất.

Cô gái xinh đẹp bước vào liền không ít lời bàn tán xôn xao.

Cô để mọi thứ ngoài tai, cầm phấn viết tên mình thật to trên bảng, nét chữ thanh mảnh uốn lượn, nhìn rất đẹp mắt, viết xong cô bỏ phấn xuống, quay mặt ra chào lớp: "Chào các bạn, mình tên Vũ Tuyết. Vừa từ trường MW bên thành phố bên cạnh chuyển qua. Mong các bạn giúp đỡ."

"Được rồi, em tìm một chỗ trống ngồi đi."

Cô gái đi thẳng về phía bàn trống cuối lớp hàng thứ hai từ ngoài đếm vào, cách Earthquake tận một dãy, vậy cũng tốt, ít dây dưa với nam nữ chính thì dễ yên ổn ghép cặp hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Thế là tiết học cứ thế trôi qua, con ả kia chả đá động gì đến cậu khiến cậu thấy mình ẩn thân thật giỏi. Nhưng thâm tâm cậu biết rõ. . .

Nó ghim cậu rồi.

Xếp hạng nhan sắc trong lớp nó chỉ hạng hai, hạng nhất sớm đã bị Earthquake cướp dễ dàng. Không biết cô ta là công chúa ở đâu nhưng cậu đã ở đây thì cậu đẹp nhất. Thượng đế đã dùng cả tấm lòng để đắp nặn ra cậu, còn cô ta đẹp là do Ông trời không nỡ bỏ đống đồ thừa sau khi nặn ra cậu mà thôi.

Đẹp quá khổ lắm, cậu hiểu mà.

[Ký chủ, tôi khinh.]

"Hứ, tự luyến một chút không tốt sao? Bộ không phải thật à?"

Này Nora cũng chịu, lời cậu ấy nói đều là thật, không cãi được.

Tiết học nhàm chán cứ vậy kết thúc, giờ là giờ ăn trưa. Earthquake có chấp niệm sâu nặng với đồ ăn nên vừa nghe tiếng chuông hết giờ liền thu dọn đồ đạc rồi phóng xuống căn-tin.

Nora nằm trên đầu suýt bị hất xuống không thương tiếc thì lên tiếng trách móc: [Ký chủ à, đồ ăn quan trọng đến thế sao?!]

"Quan trọng chứ!"

[Cậu ăn ít như mèo ấy, ham hố đồ ăn làm gì?!]

"Ăn ít thì ít thật nhưng tôi thích thưởng thức đồ ăn ngon, không được sao?"

[Lỡ đồ ăn không ngon?]

"Vậy thì hơi tiếc, nhưng cũng phải ăn cho hết, không thể bỏ được. Cùng lắm tôi lấy ít ít lại là được mà."

Vừa đi vừa đôi co với Nora cậu đã đến cửa căn-tin khi nào không hay.

Vui vẻ đẩy nhẹ cửa nhưng trực giác cho biết có gì đó không đúng liền khựng lại không đi vào ngay, đến khi thấy cửa có chút nặng bất thường cậu liền khẽ nhếch mép, trò con nít này cậu chơi đến chán rồi. Dùng tay đẩy mạnh cửa ra rồi lùi nhẹ lại một bước, quả nhiên có một xô nước lạnh đổ ào xuống, còn có ít nước bắn lên giày cậu. Một thằng nhóc nào đó nói lớn: "Uầy, né được rồi kìa. Đưa tiền cược đây đê!"

Lạ nhỉ, cậu là nhân vật phụ MỜ NHẠT mà cũng bị thành đối tượng bắt nạt à? Thằng nhóc vừa gom tiền xong hí hửng chạy lại chỗ Earthquake, tay bắt mặt mừng: "Tôi cược với bọn nó trò cũ rích này kiểu gì cũng lộ, đứa tiếp theo đi vào nhìn ra ngay cho xem, ai ngờ hóa ra nó lộ thật. Cám ơn cậu nhiều nhé người anh em!"

Cậu hơi khó chịu nhưng vẫn cười niềm nở: "Không sao, lần sau đừng làm vậy nữa, không tốt đâu."

Thằng nhóc đó tưởng dễ tính, ai ngờ câu sau đã triệt để tẩy sạch tý hảo cảm đầu tiên Earthquake dành cho nó: "Hả? Tôi thấy vui mà? Sao phải dừng? Người thiệt thòi cũng đâu phải bọn tôi, hihihi."

Hihihi cái rắm, chúc mừng cậu chính thức bị tôi ghim nhé. Earthquake càng cười càng tươi, nụ cười ngọt ngào dễ mến nhưng trong đầu đã bày sẵn ba mươi sáu cách để hắn nếm trái đắng của chính mình rồi. Nhìn hắn rời đi, khẽ thở dài, một sinh mệnh (không) đáng thương (lắm) lại sắp bị cậu hủy hoại rồi.

Người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu rì rầm to nhỏ:

"Cậu ta là ai vậy? Cái cậu cười nói quá đáng khi nãy ấy?"

"Là con trai chủ tịch đó, ba cậu ta là người rất có chỗ đứng trong xã hội nên đến đâu cậu ta cũng cậy mạnh hiếp yếu vậy đó. E là cậu bạn dễ thương kia sẽ còn gặp rắc rối dài dài rồi."

Earthquake hoàn toàn nghe không lọt lỗ tai, lại là nó, cái định luật vô lý "ba tôi có tiền nên tôi có quyền" đó. Thật khó chịu, cần ăn để đỡ tức. Cậu quay lại thấy hàng dài người đang xếp hàng thì đầu óc choáng váng. . .

Cậu đột nhiên nhớ ra cần mua gấp một chai nước suối hộ thầy (khi nãy gặp trên hành lang). Khi định miễn cưỡng bỏ đi không ăn nữa thì có một người khá cao gọi cậu: "Sau này cậu sẽ bị bắt nạt kha khá đấy."

Ấm ức quay lại thấy một người trông khá đáng tin đang nghiêm túc đứng cuối hàng. Cậu chợt nảy ra ý tưởng này, cậu vỗ vai người kia: "Nè người anh em, cậu đang đợi lấy đồ ăn hả?"

Người kia thoạt nhìn có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời lại, giọng khá chanh chua: "Ừm."

"Vậy chúng ta giao dịch đi. Cậu lấy đồ ăn hộ tôi, tôi phải đi mua gấp một chai nước, sẽ về ngay, tôi về rồi sẽ cho cậu thứ khác."

Người kia trông khá chần chừ, cậu hiện rất gấp nên đưa cậu ta một viên kẹo màu vàng: "Nè, hay là coi như đây là tôi đi, tôi học lớp 11-E, nếu tôi không quay lại cậu có thể tìm tôi tính sổ, được chưa? Cám ơn nhé!"

Người kia nhìn viên kẹo chanh màu vàng rồi nhìn Earthquake đang lon ton chạy đi. Cậu ta khẽ nhếch mép, bóc vỏ kẹo cho vào miệng đảo tới đảo lui, vị chua chua ngọt ngọt tan dần trong miệng: "11-E à?"

『. . .T.B.C. . .』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro