[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về ký túc xá, Earthquake vẫn mãi nghĩ đến những thứ con yêu quái kia nói.

"Hai thế giới sắp sáp nhập rồi."

Đối với loại tình huống quay xe đột ngột chuyển thể loại từ tình trường nhẹ nhàng sang mạt thế phép thuật này cũng chẳng bất ngờ mấy. Dù không có nhiều kinh nghiệm trong mấy thể loại tình tiết fantasy thế này nhưng vì có đọc nhiều sách lẫn fanfic về nó nên Earthquake cũng khá an tâm. Xem như đã biết đại khái nội dung sau này.

Đến hành lang phòng mình, Earthquake sống độc thân đã hơn hai nghìn năm cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến một màn tỏ tình chân chính giữa người với người.

Bạn nữ kia khá dễ thương, tóc búi lên thành đuôi ngựa thoải mái mát mẻ, mặc áo hoodie màu da trời rộng cùng váy quần màu đen. Cô gái cúi thấp đầu, tay bấu chặt góc áo, hai má ửng hồng, lấy hết can đảm nói ra: "Tôi-Tôi thích cậu! Từ lâu lắm rồi. Có thể làm bạn trai tôi không?"

Bạn nam nhìn bạn nữ đang ngượng muốn chết bằng ánh mắt khó xử: "Thật xin lỗi, giờ tôi muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương." Sau đó đẩy kính-

. . . Đẩy kính?

Earthquake giật thót người nhìn kỹ "bạn nam" vô danh mình đang nhìn nãy giờ. Kính râm màu cam?

Sợ là cả thế giới cũng chả còn ai có gu thời trang lạ được như vậy.

Solar vừa định đi vứt đống đồ ăn vặt Blaze lén nhét vô cặp mình lúc chiều, thì gặp cô gái này ở đây. Điều không ngờ hơn nữa là cô ấy ở đây là để tỏ tình cậu! Dù mang tiếng là người đào hoa nhất đám nhưng Solar thực sự chưa từng làm gì quá mức bạn bè với fan nữ ở trường của mình. Đa phần đều tập trung học tập, cứ như học bá đội lốt playboy ấy. Có thể nói cậu ta thả thính như vũ bão nhưng tâm tình vẫn chứ như tấm chiếu mới.

Đối diện với tình huống như thế này, Solar lại đang nghiêm túc cân nhắc nên nói gì để người ta từ bỏ. Đột nhiên từ khóe mắt lướt qua thấy bóng dáng Earthquake lấp ló nơi góc rẽ hành lang. Solar nhiệt tình dùng ánh mắt cầu cứu.

Earthquake: ". . . . ." Xin lỗi, thật ra tôi cũng là tấm chiếu mới. . .

Nhưng giúp thì có lẽ vẫn giúp được, nghĩ thế rồi Earthquake mạnh dạn tự tin ngẩn cao đầu bước ra, vỗ nhẹ đầu cô gái: "Bạn nữ này, bạn dễ thương như vậy, đừng buồn vì bị từ chối chứ, có nhiều người còn thích bạn mà."

Không khí tức khắc trở nên ấm áp lạ thường, Solar hoài nghi mình hoa mắt nhìn thấy cánh hoa rơi lên mặt Earthquake. Ngay khi Solar đang cảm kích tình hữu nghị biết giúp đỡ bạn bè thiêng liêng của Earthquake thì nghe người ta nói tiếp, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: "Hơn nữa, thằng này nó. . . "không được", thích nó là chỉ có 1 mình bạn khổ thôi."

Solar: ". . . . ." Tui làm sao cơ? Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tui nói lại câu đó không?

Ấy vậy mà cô gái kia thôi khóc, nhìn Solar với vẻ kỳ lạ rồi thở dài, Earthquake vỗ vai cô ấy, gật đầu: "Tôi hiểu mà."

Solar: "???" Mấy người hiểu được cái rắm gì rồi? Cậu khóc không ra nước mắt ai oán nhìn "ân nhân" của mình.

Đột nhiên trong căn phòng bên cạnh vang lên 1 tiếng: "Earthquake?"

Cửa mở, đôi ngọc ruby sắc sảo hiện ra, cô gái khi nãy còn chưa kịp đi, thấy người sau cửa thì tim lệch một nhịp, vừa bị từ chối đã có tình yêu mới, tình tiết này thật quá là lăng nhăng đi? Dù ánh mắt toát lên vẻ u mê không lối về nhưng hai chân đã bắt đầu run rẩy do khí chất của người vừa xuất hiện.

Thêm cả còn có hai mỹ nam khác mang hai dáng vẻ hút hồn riêng biệt đứng ở cửa từ nãy, cô bị bao vây bởi toàn người đẹp thì chịu sao cho nổi, nghiêng ngả hai cái đứng không vững, theo phản xạ túm lấy người gần nhất bên cạnh.

Earthquake cũng vô cùng hợp tác đỡ người ta, kiểu vừa thấy trai đẹp đã nhũn chân này không phải lần đầu tiên cậu gặp. Và chắc hẳn cũng chẳng phải lần đầu tiên Solar và Thunderstorms gặp.

Anh bạn kính râm cam quả thật có chút không để tâm, mỗi khi có người nghiêng ngả đến gần, cậu đều có thể dễ dàng xử lý một cách khéo léo, thành ra Solar đối với loại mánh khóe nhỏ này của các cô gái đã chai mặt rồi.

Có điều không ngờ là vị trí tỏ tình của cô bạn này cũng đủ linh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận phòng ký túc xá, vốn mọi người còn định tập trung đâu đó rồi dẫn nhau đi xem phòng của mình để quen đường, tiện tụ họp. Nhưng vì hành lý của Thunderstorms bị Cyclone cầm đi lông nhông suốt một buổi nên không về phòng được, cuối cùng mọi người vẫn chưa biết phòng cậu ta ở đâu, thì ra là ở đây.

Nhưng sấm ca thì không thấy vậy, đây không phải lần đầu cậu ta thấy nữ sinh chao đảo vì sự xuất hiện của mình, nhưng là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau tới giờ Thunderstorms thấy Earthquake tiếp xúc gần với người khác như vậy.

Không hiểu sao thấy hơi khó chịu. Là do ấn tượng đầu của mình đối với Earthquake quá mạnh hay sao?

"Vào phòng ngồi chút không?" Trước khi bản thân nhận ra thì Thunderstorms mặt lạnh quanh năm từng thề thốt tình bạn là phù du đã mở miệng mời người vào phòng, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên đến sắp lòi cả ra ngoài của Solar.

Earthquake hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy lạ lắm. Dù sao cậu cũng chỉ mới quen Thunderstorms mấy tuần gần đây nên đương nhiên chả hiểu nổi tính tình sáng nắng chiều mưa của người ta. Không biết không thể tùy tiện phán xét: "Được."

Ký túc của Thunderstorms trông nghiêm túc y như chủ nhân của nó. Gọn gàng ngăn nắp, không có áp phích hay banner của bất cứ diễn viên ca sĩ người nổi tiếng nào. Giường đơn sạch sẽ, bàn học cũng chẳng khác gì, sách nào ra sách nấy, còn có một cái laptop vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền ở góc bàn, thêm cả đèn bàn nhỏ màu đỏ đô. Nhìn đâu cũng toát ra vẻ trưởng thành.

Earthquake luôn tự nhủ mình đã trưởng thành nhưng vẫn thích ôm gấu bông to bự đi ngủ: ". . . . ."

Thunderstorms từ đầu vẫn luôn để ý Earthquake, thu được hết phản ứng của người ta vào mắt. Cậu bạn sấm sét có chút hoang mang, dù sao đây cũng là lần đầu cậu cho người khác ngoài bọn choai choai kia vào phòng riêng của mình, giờ ngẫm lại có chút không thích hợp. Dù có thân đến đâu thì Thunderstorms thật sự vẫn vô cùng bài xích tiếp xúc gần với người khác vì nó khiến cậu không thoải mái.

Nhưng điều còn kì lạ hơn nữa là thông thường phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy bạn mình ôm ấp người khác cũng không bốc đồng đến mức trực tiếp lừa người ta vào phòng mình thế này.

. . . Sao nói ra nghe thế nào cũng thấy sai sai?

Earthquake chả để tâm đến mớ suy nghĩ lòng vòng của Thunderstorms, cậu vẫn đang không biết có nên nói cho người này biết về việc hai thế giới sáp nhập hay không. Lạc trong suy nghĩ không bao lâu thì Thunderstorms ngập ngừng mở miệng: "Cậu. . ."

Đột nhiên không gian xung quanh hơi chấn động. Phản ứng đầu tiên của Thunderstorms là lao đến muốn tóm lấy Earthquake nhưng trước mắt hai người đột nhiên nhòe đi rồi tối sầm.

.

.

.

Lần tiếp theo mở mắt ra, Earthquake đang nằm trên một cành cây to cao, Thunderstorms và phòng ký túc thì chả còn thấy đâu nữa. Không để cậu thắc mắc lâu, trước mắt bỗng nhảy ra một màn hình 3d màu xanh.

Giống hệt bảng hệ thống trong cái game mấy nay cậu chơi.

—【 Chào mừng đến với phó bản "Mong muốn nhỏ của Peter Pan".

❝ Peter Pan là chủ nhân của Vùng đất tuổi trẻ, cậu ta đã âm thầm quan sát thế giới này từ 1 mặt hồ thần kì ở Neverland từ rất lâu. Sau một thời gian quan sát, trong mắt cậu ta, thế giới này thật sự quá nhàm chán, con người không còn những ước mơ đơn thuần trong sáng nữa. Cậu ta muốn giúp đỡ những con người đáng thương này tìm lại sắc màu trong cuộc sống. Nhưng rồi sau đó, Peter Pan dần trở nên mệt mỏi vì sự tham lam của con người, vì thế cậu bỏ về Neverland, nhưng vẫn vô tình để lại 1 mặt nước kỳ lạ, là con đường bí mật liên kết 2 thế giới.

- Nhưng con người không vì sự bỏ đi của Peter Pan mà thay đổi. Họ vẫn tham lam, vẫn cố tìm tòi tung tích của cậu để cầu xin những thứ họ muốn. Nhưng họ căn bản sẽ vĩnh viễn không tìm được cậu ta. Peter Pan đã nghĩ như thế. Cho đến khi con người vô tình tìm được cánh cổng thông đến Neverland.

- Họ tò mò, họ khai phá mọi ngóc ngách của Vùng đất thần tiên này, tìm hiểu mọi thứ, mong muốn mọi thứ. Vì đó là bản chất của con người, tham lam.

- Peter Pan khi biết tin đã vô cùng phẫn nộ, cậu buồn bực cùng các sinh linh nơi đây đánh đuổi con người, nhưng con người đương nhiên cũng chẳng để yên. Cả hai bên cùng tranh đấu suốt nhiều năm. Nhưng đỉnh điểm là khi một con người nào đó đã vô tình làm Peter Pan "bị thương", điều này khiến chiến sự nghiêng về phía con người. Họ tập trung chế tạo vũ khí có đính thêm loại vật chất mà con người kia đã dùng, sau đó tấn công không thương tiếc.

- Không còn cách nào khác, Peter Pan đành phải dồn sức đẩy toàn bộ con người ra khỏi một vùng lớn quan trọng ở giữa Neverland, sau đó kéo tất cả con dân nơi đây lui vào trong kết giới trung tâm hùng vĩ vững chắc. Trước khi đi đến bước cuối cùng, cậu xoay đầu nhìn lại con người lần cuối, nhìn những người từng nhận sự giúp đỡ của cậu. Vốn tưởng bản thân khi nhìn thấy họ sẽ không nỡ, dù sao cũng là những đứa trẻ mình từng yêu quý, nhưng hiện tại trong mắt cậu chỉ còn thất vọng và phẫn uất. Sau đó cậu phong bế khu vực trung tâm với bên ngoài, không cho bất kỳ sinh vật nào ra vào nữa. Từ đó cũng đã hình thành mối hiềm khích không thể gỡ bỏ giữa người và tiên. ❞

• Nhiệm vụ chính: "Tuổi thơ có quan trọng không?" - (Vào vai một con người vẫn còn [Tuổi thơ] giải quyết vấn đề giữa người và sinh vật thần tiên). 】—

Earthquake đọc qua một lần, mặt không biến sắc tắt bản thông báo. Vì trong đầu cậu đã có chút mường tượng ra cảnh tượng thế này từ trước nên cũng chả mấy bất ngờ. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ được đây vậy mà giống cái thế giới game nhập vai combat mấy hôm trước cậu chơi thử đến tám phần.

Nếu vậy hẳn cũng có cái gì đó. . . bảng trạng thái đúng không?

Vừa nghĩ vậy, bảng trạng thái của cậu thực sự nhảy ra.

—【 Tên: Earthquake. (Xu: 0đ)
• Trí lực: 97. || • Thể lực: 100.
• HP: 100. || • Nhanh nhẹn: 80.
• Sức mạnh: 40. || • Tinh thần: 100.
• Kỹ năng: 0. || • Đạo cụ: 0. 】—

Earthquake vừa nhìn đến chỗ xu vào đạo cụ đã ngẩn người. Thế là mình thuộc tuýp người giàu tinh thần nhưng thiếu thốn vật chất?

Không biết động phải cái vảy nào mà Earthquake chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao có thể ở đâu cũng là nô lệ tư bản như vậy? Ít nhất trong này mình vẫn phải được làm đại gia để bù lại nỗi buồn không xu dính túi này.

Tiền ảo cũng là tiền!

Ném sự thật bản thân là một phú nhị đại ra sau đầu, Earthquake nghiêm túc suy nghĩ về cốt truyện.

Cậu là một người vẫn còn [Tuổi thơ]? Định nghĩa [Tuổi thơ] ở trong này có giống ở thế giới hiện thực không? Không rõ giống hay không nhưng chắc chắn đây là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này Earthquake thật sự rất muốn đấm bản thân một cái. Đã muôn đời là nô lệ tư bản thì chớ, ấy vậy mà kinh nghiệm làm nhiệm vụ bao lâu nay quá nửa chỉ toàn lấy bối cảnh loanh quanh ở hiện thực và tương lai, các thể loại khác chỉ lác đác vài cái. Thành ra hiện tại cũng khó nhớ nổi mấy chủ đề thần tiên này phải hoàn thành thế nào. . .

Bên ngoài. . .

Từ sau khi cơn chấn động xảy ra, thế giới bỗng dưng có một số chuyển biến lạ.

Một lượng lớn người ở rất nhiều nơi đã đăng bài nói lại rằng họ đang làm việc thì chợt thấy vị trí phía trước họ bị "trục trặc", y như trên máy tính vậy. Việc này đã khiến mọi nơi trên thế giới chấn động mãnh liệt. Dần xuất hiện các giả thuyết hoang đường về tận thế để giải thích hiện tượng kỳ quái này.

Chỉ có một số ít người biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thunderstorms mặt tối sầm nhìn màn hình stream của Earthquake. Đúng vậy, "màn hình stream", đây đích thực là cái game mà họ hay chơi, có vẻ nó đã kết nối với thế giới thực và trở thành đại sảnh đăng nhập của "người chơi".

"Hai thế giới đang sáp nhập."

Và đây chính là vị trí trung gian của 2 thế giới đó. Con người thông qua đại sảnh này để tiến vào thế giới kỳ quái kia dưới dạng gameplay và làm nhiệm vụ. Cơ cấu của thế giới kia vô cùng ác liệt, nếu chết trong game thì cũng đồng nghĩa với bỏ mạng ở thế giới thực. Nhưng bù lại, con người được trao tặng "kỹ năng" để tồn tại và chống lại các quái trong trò chơi.

Có thêm một điều rất hố nữa đó là chỗ này sẽ mặc định stream màn hình của người đang chơi lên để các người chơi khác cùng xem. Lần đầu tiên Thunderstorms đăng nhập vào game đã ngồi thẳng lên "Bảng xếp hạng hotboy mới nổi" sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở màn. Từ đó Sấm ca đã không tiếc vung tiền tắt màn hình nhỏ để tránh gây thị phi.

Cơ mà điều Thunderstorms lo không phải cái này. Có rất nhiều tân binh khi mới đăng nhập vào có tố chất tâm lý không tốt, chết ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Cậu sợ Earthquake sẽ bị dọa đến choáng đầu sau khi gặp mấy con quái vật của thế giới game, vì vốn dĩ quái khi nhìn qua game sẽ không kinh dị bằng quái đời thực.

Đột nhiên vai bị vỗ một cái, Thunderstorms xoay đầu trừng một phát mới nhận ra là người quen.

Cyclone làm tư thế giơ tay đầu hàng: "Dữ quá nha. Hiếm khi thấy cậu vào game mà không lo đi gặt đầu mấy con boss. Đang xem gì đó?" Sau đó lia mắt qua màn hình nhỏ trước mặt Thunderstorms.

Thunderstorms lạnh nhạt: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Nụ cười Cyclone cứng đờ, kiềm nén xúc động muốn hét lên 'Vì chúng ta theo dõi nhau, cậu và bọn kia làm cái quái gì tôi cũng có thể biết!', nhưng vì sợ bị Sấm Ca âm thầm ghi nợ, sau này chơi trò chơi chung cũng khó nên đành nhịn xuống.

Cyclone nhìn thoáng qua liền giật mình: "Cậu để cậu ấy vào game?!"

Thunderstorms im lặng không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Cyclone vẫn thao thao bất tuyệt: "Với cái kỹ năng nghịch thiên kia của cậu mà cũng không thể giữ cậu ấy tránh khỏi cái game rác rưởi này à?"

Thunderstorms cau mày, lúc đó vốn có thể trước một giây đăng nhập kia chặn được cậu ấy vào game, nhưng sau đó chợt xuất hiện cảm giác toàn thân tê cứng trong tích tắc, nhanh đến nỗi Thunderstorms cũng phải hoài nghi đó chỉ là ảo giác, chính vì cái tích tắc thoáng qua đó nên cậu mới không kịp chặn Earthquake.

Cyclone thấy Thunderstorms không nói gì cũng không làm khó, trước giờ nếu là chuyện có thể giải thích, Thunderstorms sẽ không im lặng thế này, ít nhất sẽ nói một hai chữ. Nghĩ bằng chân cũng biết cậu ta gặp chuyện siêu nhiên gì rồi. Nhưng nếu cậu ta thật sự đã muốn chặn Earthquake thì không có khả năng thất bại, trừ phi bị gì đó cản lại. . .

Khi Cyclone còn đang mải mê suy nghĩ thì khán giả đã tụ tập đông hơn quanh màn hình nhỏ của Earthquake. Một số ít người cảm thấy hai anh trai này rất đẹp trai nên muốn giả vờ qua bên đây xem để tiện ngắm. Còn đa số còn lại là người đã đăng nhập game lâu năm và biết rõ hai anh trai này là ai.

Kiểu chơi thế nào sẽ khiến hai trong số ít các đại thần top server tụm lại xem? Không gây tò mò mới lạ.

Mọi người chưa bàn tán được bao lâu chợt nghe từ màn hình nhỏ truyền ra một tiếng chửi thề thanh túy.

Mười phút trước Earthquake đang lần mò quanh đây tìm vị trí hoặc vật dụng để kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện. Vị trí thích hợp không thấy, vật dụng có ích cũng không thấy, khi đã có chút mệt, vừa ngồi xuống thở ra hai hơi đã thấy thằng nhóc này đẩy bụi rậm đi ra ngó nghiêng, đã vậy còn nhảy ra thông báo:

—【 Chúc mừng người chơi Earthquake tìm ra NPC chủ chốt. Mở khóa nhiệm vụ chính "Tuổi thơ có quan trọng không?": Theo NPC về doanh trại của con người. Tìm ra nguồn gốc của "thứ vật chất làm Peter Pan bị thương" trong trận đại chiến. 】—

Earthquake: ". . . . ." Cắm đầu tìm cả buổi chẳng có, vừa đặt mông xuống nghỉ nhiệm vụ đã tự tìm đến? Đúng là tức muốn thổ huyết.

Thằng nhóc kia vừa nhìn thấy Earthquake đã có chút đề phòng, nhưng thấy cậu ta cũng là người liền bỏ xuống một tầng cảnh giác, đưa tay chào hỏi: "Chào, tôi là Elfie, cậu mới đến sao?"

Earthquake ném suy nghĩ đau lòng ban nãy ra sau đầu, niềm nở bắt tay: "Rất vui được gặp, tôi đúng là mới tới, tên Earthquake."

"Có thể cậu thấy câu hỏi này hơi kỳ nhưng mà cậu có còn [Tuổi thơ] không nhỉ?"

Earthquake lặng đi hai giây, trực giác mách bảo tốt nhất đừng quá thân với NPC này.

Và Earthquake là kiểu người rất tin tưởng vào trực giác của mình.

"[Tuổi thơ] là có ý gì?"

Người kia rõ ràng có chút ngạc nhiên: "Cậu không biết?"

Earthquake gật đầu.

Vì có nhiều người không tham gia chiến tranh nên cũng không biết thứ đó là gì, người ta chỉ ngạc nhiên thoáng qua rồi thôi: "Cậu theo tôi về doanh trại, chúng ta vừa đi vừa nói. Yên tâm, tôi quen đường ở đây lắm, khu rừng này cứ như con phố nhà tôi ấy, trí nhớ tôi tốt, tôi đảm bảo dắt cậu đi đường không có quái vật—"

Cây gậy của cậu ta quơ vào bụi rậm bên cạnh, đánh vào vật gì đó cứng cứng. Một con yêu tinh còn cao hơn họ lại trông cực kỳ hung hãn nhào dậy ngầm gừ.

Earthquake: ". . . . ."

Thế là có tình huống hai người một quái đuổi bắt nhau vui vẻ trong rừng. Earthquake rốt cuộc nhịn không nổi, mặt không biến sắc, buộc miệng đâm chọt vài câu cho hả giận: "Tôi đệt. Cậu bảo quen đường mà thế này à? Ai cũng quen đường như cậu thì con người đều bị quái tóm cả rồi đi?"

"Tôi đâu ngờ nó ở đó! Lúc trước nó rõ ràng không có ở đó!"

Earthquake vẫn vô cùng bình tĩnh bồi thêm: "Tôi cũng đâu ngờ cậu ngáo như vậy, lúc trước rõ ràng chính cậu chém đinh chặt sắt nói dắt đi đường đảm bảo không có quái, tôi mẹ nó vậy mà còn thoáng tin cậu hai giây."

NPC: ". . . Cậu làm như thể bản thân có thể nhớ được hết địa hình khu rừng lớn như thế vậy!"

Earthquake: "Chả ai vô dụng như cậu hết, anh cậu đây giả sử nếu bản thân là phế vật như cậu, có đi xa cũng sẽ biết đường đánh dấu. Nhắm nhớ không nổi thì đừng to mồm bảo đảm cho bất cứ ai, tránh bị vả thê thảm còn có khả năng mất mạng như vậy. Học được chưa? Đi rừng ngẫu nhiên lại gặp trúng người như cậu tôi cũng phục luôn."

NPC: ". . . . ."

Khán giả trước màn hình: ". . ." Lần đầu họ thấy có người gặp quái không sợ còn mắng NPC vô dụng như vậy, thiếu điều bảo người ta quỳ xuống xin lỗi nữa thôi.

Cyclone xuýt xoa: "Ấy, chửi hay nè!"

Thunderstorms hiện tại xác nhận Earthquake đã bị Cyclone dạy hư. Cyclone nằm không đột nhiên bị ụp cái nồi oan ức mà chính mình còn không biết.

Sau khi điên cuồng chạy rối chết, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. NPC kia không chút ăn năn, tươi cười giới thiệu: "Đây là Doanh trại của tôi, số thứ tự 18. Rất hoan nghênh cậu ghé qua!"

Earthquake cười dịu dàng: "May mà thật sự không phải trại tâm thần."

NPC: ". . ."

Sau khi giới thiệu sơ qua, nhóc NPC kia trơ mắt nhìn Earthquake vừa đến đã thành đối tượng được cưng của cả trại chỉ sau một vòng đi dạo.

Nhóc NPC kia dù có chút không cam tâm nhưng cũng không phải người hẹp hòi, đem nước đến chia cho khách một phần, bản thân tự nốc một phần, khen ngợi: "Cậu hay thật đó Earthquake. Có thể làm quen và chiếm trọn cảm tình của người khác nhanh như vậy. . ."

Earthquake: "Cũng không có gì. Hẳn đó là thiên phú tự nhiên của tôi." Đương nhiên là thiên phú cái rắm, để có được trình độ giao tiếp cỡ này, cậu sẽ không bao giờ ngờ tới tôi đã phải đánh đổi những gì.

"Chẹp, còn ai tự cao hơn cậu không đây." NPC cười trừ huých vai Earthquake một cái, sau đó thở dài: "Từ sau khi cái chiến tranh thần tiên gì đó xảy ra, yêu cầu của con người đối với xã hội này dường như đã tăng lên nhanh đến mức khó tin. Mỗi một người trong chúng tôi, để tồn tại được đều phải chứng minh được thực lực của mình. Nếu không sẽ bị xem là đồ bỏ đi."

Nhóc NPC cười trừ nhìn sang Earthquake: "Nếu tôi mà là cậu thì chắc tôi đủ sức lên làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao luôn rồi, haha."

Nhóc ấy đột nhiên im lặng, sâu trong ánh mắt trông như cất giấu rất nhiều tâm sự. Những cảm xúc đó đối với Earthquake mà nói chẳng có gì khó để nhận ra. Cậu lặng lẽ uống thêm một ngụm nước, đánh mắt về phía thằng nhóc tầm 14-15 tuổi kia, khẽ thở dài: "Cậu không cần tự ti, mỗi một người sinh ra đều có giá trị riêng của mình. Cậu sống được đến giờ là vì cậu đủ đáng giá để được như vậy. Rồi giây phút cậu trở nên quan trọng với ai đó sẽ đến thôi, không sớm thì muộn."

Earthquake thực sự có chút vụng về trong khoảng an ủi thế này. Cậu chưa từng thật tâm an ủi ai, cũng không cảm thấy việc nói vài ba câu bâng quơ vô nghĩa có thể xem là đã giúp được người khác. Họ có nghe thật hay không thì làm sao ta biết được? Thay vì tốn thời gian chém gió thì dùng hành động chứng minh không phải thực tế hơn sao?

Những câu nói hoa mỹ ban nãy đều là tiêu chuẩn an ủi chung chung của con người mà cậu tình cờ nghe được. Sở dĩ đột nhiên một người luôn dùng hành động thay cho lời nói như cậu giờ lại muốn nói nhiều như vậy là vì. . .

Khi cậu ở giai đoạn giống thế này rất rất lâu về trước, đã không có ai ở bên và nói thế với cậu cả.

Earthquake là một người ích kỷ. . .

. . . cậu ấy không muốn người khác có cùng tình trạng với mình.

[. . .T.B.C. . .]

Tiểu kịch trường: (Bí mật nhỏ của Quake đại.)

Có một câu hỏi Earthquake đã nghe từ rất lâu từ ai đó, rằng "mong muốn lớn nhất của cậu là gì?" Là tiền sao? Là nhan sắc sao? Thành tựu sao? Hay là thứ gì đó hơn thế nữa?

Mãi đến sau này, khi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có thể khiến người ta nể phục, Earthquake mới có thể mạnh dạn trả lời: "Mong muốn lớn nhất của tôi. . . vĩnh viễn là một viên kẹo."

Có ai ngờ đại lão làm bao người run sợ lại có một mong ước đơn giản nhỏ nhoi như thế đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro