[1] - 008-E133.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ngày mười hai tháng ba, năm xxxx, thời đại công nghệ tân tiến, ở một thành phố vô danh của Malaysia.

Một đêm mưa tầm tã.

Nhà nhà đều đã đóng cửa, người người bận bịu chăm lo gia đình, khung cảnh bình yên bình dị. . .

. . . bị phát nát không thương tiếc bởi tiếng trực thăng bay ngang.

Thành phố này nằm cạnh một chi nhánh nhỏ của trạm không quân Quốc tế nên tự nhiên sẽ có những lúc đột ngột nghe máy bay hay trực thăng cất cánh ầm ĩ như vậy. Người dân sớm đã quen, bởi vậy nhà ai cũng có trang bị tường cách âm rất tốt, tránh tình trạng đang ngủ lại bị tiếng phạch phạch vù vù làm giật mình đến hỏng người.

Những người trên trực thăng đang mang vẻ mặt lo lắng, khẩn trương, không tự chủ được đôi lúc còn lén lút nhìn ra khoang sau vài lần. Chả là họ bị triệu tập gấp vì một chuyện động trời. Trên trực thăng của họ bây giờ, là một con quỷ sống. . .

Tối đó, một tin tức náo loạn thế giới chính thức được công bố.

Hắn bị bắt rồi.

Tên tội phạm bị truy nã bởi toàn bộ Liên Bang Phòng Chống Tội Phạm Quốc Tế bị bắt rồi.

.

.

.

Trong phòng tạm giam số tám, một người con trai xinh đẹp độ mười tám mười chín tuổi, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan như tượng tạc, tóc ngắn đen tuyền óng ả lặng lẽ lay động theo từng chuyển động của chủ. Người nọ đang ngồi thảnh thơi ngâm nga một bài hát vô danh. Tay liên tục cầm bóng cao su ném vào tường rồi lại bắt lấy giết thời gian.

Người này rất đặc biệt, là đặc biệt của đặc biệt, chính vì thế hắn mới phải bị giam biệt lập với những phạm nhân khác.

Kẻ này bị cả thế giới săn đuổi, bọn Liên Bang gì đó hận không thể treo xác kẻ này trước toàn dân thiên hạ mà phỉ nhổ, tội danh đỉnh đỉnh đứng đầu danh sách ưu tiên truy nã toàn cầu, đến tội có án tử hình cũng đã chất thành mấy núi. Hơn hết, hắn là lý do chính để thành lập cái Liên Bang tên dài ngoằng này đây. Nên hiển nhiên là tạm giam chờ ngày lành tháng tốt để cho hắn chầu trời rồi.

Phòng giam rộng tầm mười mét vuông, tường chắc phải dày khoảng hai đến ba mét, cả bốn góc đều có camera, chả hiểu cái phòng chút xíu chả có gì ngoài mỗi cái giường và hai cái cửa như vậy thì lắp tận bốn cái camera làm quái gì, hắn chỉ đột nhập vài nơi vài lần và giết vài người thôi mà.

Giường nhìn khá cũ nhưng cũng đã được dọn sơ qua, thanh sắt của cửa sổ đã rỉ sét kha khá rồi. Chắc là mới làm, còn là làm riêng cho người này. Có vẻ phòng đã xong lâu rồi nhưng tới giờ người mới bị bắt vào nên có thể thấy rõ tầng tầng lớp lớp bụi bặm bám khắp mọi nơi, có mỗi cái camera là sạch bóng.

Cũng đúng. Phải lau thật kỹ để quan sát thật rõ cái gai trong mắt bao nhiêu năm nay, không cho nó có cơ hội thần không biết quỷ không hay trốn ra khi sắp bị trừ khử chứ nhỉ.

Ấy, lại là bệnh nghề nghiệp rồi, cứ chú ý chỗ nào là lại đi bới móc mọi ngóc ngách của chỗ đó, để tiện đột nhập rồi tẩu thoát an toàn ý mà.

Nhưng mà tên này bị bắt không dưới chục lần, lần nào cũng trốn ra được. Lần này xem như có tiến bộ.

Không thoát được.

Phòng thì chỉ có bấy nhiêu nhưng vấn đề nằm ở số người trong này. Gian phòng giam rộng mười mét vuông, chứa tận năm tên thượng tướng cấp cao của chính phủ Thế Giới. Máy móc không được nên đành đổi sang dùng người.

Thật ra thì năm tên thượng tướng cũng vẫn trong phạm vi xử lý của thằng nhóc này, tuy nhiên diện tích nhỏ và không có gì làm vũ khí nên tẩu thoát sẽ khá khó khăn, vóc dáng của chính chủ lại không quá phù hợp với đánh đấm nên dù có võ công cao cường, đối mặt với năm tên thượng tướng to con thế này vẫn là quá gian nan. Hơn nữa thời gian ở đây cũng không đủ lâu để chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn, cậu chỉ bị giam ở đây một buổi tối thôi.

[Ở một nơi khác. . .]

Phòng họp Hội Đồng của chính phủ Thế Giới.

Từ sau khi nhận được tin kẻ kia đã bị bắt thì mọi người nháo nhào cả lên, phòng họp chỉ có thể mở bốn lần một năm giờ lại mở ra lần thứ sáu chỉ vì cùng một người, nhưng vấn đề lần này lại trái ngược với những lần khác.

"Có bảo vật trong trại giam này? Hay có tin mật mà hắn muốn trộm? Không thì bạn hắn bị bắt?"

"Chắc lại là kế hoạch của hắn."

"Có thể đồng bọn hắn đang núp ở đâu đó nhàn hạ uống trà đợi tín hiệu cứu người kia kìa."

"Mau bật định vị tìm người của hắn trong phạm vi toàn thành phố và vùng lân cận đi."

"Ai mà tin hắn THẬT SỰ đã bị bắt chứ?"

Các vị lãnh tụ tối cao chắc đã vã hắn lắm rồi, nghe tin "người đã bị bắt" không dưới chục lần nhưng lần nào cũng kết thúc bằng "hắn thoát rồi."

Mãi đến khi vị tướng đã bắt được hắn tiến vào, tằng hắng nhẹ một tiếng mọi người mới bớt xôn xao.

"Các vị, nếu không tin tôi có thể đưa ra bằng chứng."

Sau đó ông ta lấy ra một cái laptop xách tay, kết nối nó lên màn hình lớn cho cả phòng họp cùng xem. Hình ảnh một người con trai xinh đẹp hiện ra. Xinh đẹp không dùng để nói nam nhân nhưng đó là từ hoàn hảo nhất cho người này. Nhất thời mọi người đều có cùng một suy nghĩ.

Đẹp thế kia mà là tử tù nhân? Tiếc cho một mỹ nhân dung mạo tuấn tú lại bạc mệnh.

Vị tướng kia nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử, vẻ mặt đanh lại như đang nghĩ ngợi gì đó rất quan trọng, cuối cùng nhìn lên mọi người, nói: "Các vị, tôi vừa nghĩ ra. Chúng ta có lẽ có thể biến tên này thành một trong những lính H-E(*) xuất sắc của quân đội Thế Giới."

(*): H-E: Human Experiments (Thí nghiệm con người).

Gian phòng bất chợt rơi vào im lặng. Đây là một vị tướng, hiển nhiên ông ta biết đến quyền con người, cũng biết đến bí mật thí nghiệm ngầm trên người sống của chính quyền Thế Giới, hẳn là đã cân nhắc mọi khía cạnh rồi mới dám nói như vậy. Một người lên tiếng.

"Vì sao?"

Nói thế trước mặt những người này, toàn là những người chức cao vạn trượng, đại danh đỉnh đỉnh của rất nhiều quốc gia, đã không những không bị ăn mắng mà ý kiến kia còn không bị bác bỏ, như vậy có nghĩa là họ cũng có suy nghĩ nhơ nhuốc như ông, chẳng qua chỉ cần một lý do mà thôi. . .

Ông tướng kia mừng ra mặt, nhưng không thể cười thô thiển ở đây được, nói tiếp: "Tôi thấy kẻ này thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, có vẻ đã được đào tạo rất tốt. Thực lực hắn thế nào bao nhiêu năm nay chúng ta cũng đã thấy rõ. Hắn thông minh, xảo trá bất thường, có thể còn nhiều thứ khác hắn có thể làm, nhưng lại không bộc lộ."

"Việc khuyên bảo hắn quay đầu hay dụ hắn gia nhập quân đội thế giới chúng tôi đều đã thử qua, nhưng đáng tiếc là dù lợi nhuận có tốt đến đâu đi nữa hắn vẫn cứ cứng đầu như vậy, đồng dạng với người của hắn. Nên lý do tôi đề xuất H-E là vì như thế mới có thể quang minh chính đại tẩy não chúng, tránh nguy cơ phản động về sau."

Dừng một chút nghe ngóng tình hình, chợt có người hỏi: "Gia đình của hắn thì sao?"

Thượng tướng đáp: "Hồ sơ về hắn, tôi hiện đang giữ hơn trăm bản, chẳng có cái nào giống cái nào, tôi đã phái người điều tra hết công suất suốt nhiều năm cũng chỉ thu về tin giả, sợ là không ai biết quá khứ của hắn."

Mọi người đang thắc mắc không biết hắn có phải mồ côi không, với trí thông minh tuyệt đỉnh đó thì người sinh ra hắn phải bá đạo thế nào chứ? Vả lại, che giấu tin tức kiểu gì mà quân đội hàng đầu thế giới cũng tìm không ra?

Đột nhiên giọng nói trên màng hình nhẹ nhàng cất lên làm cả phòng họp giật cả mình, là tên đó, hắn vừa kéo áo choàng vừa hỏi vị thượng tướng gần mình nhất: "Nè tôi chán quá, cho tôi ra ngoài được không?"

Người bị kéo áo choàng: ". . . . ."

Các vị lãnh tụ: ". . . . ."

Ông thượng tướng vừa nãy còn nói rất hăng say: ". . . . ."

Thì, như vậy thực sự cũng là một cách để ra ngoài. . .

Người kia cười toe toét nói tiếp: "Bị theo dõi nên anh không làm được sao?"

Đến lúc này cả khán phòng giật nảy mình, thầm chửi thề vạn lần, nghĩ câu sau sẽ là vậy tôi tắt đi là được rồi sau đó bức tường nổ tung, người mới vào kéo người bị giam đứng lên và cả hai biến mất khỏi đó hay đại loại vậy.

. . .

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh thượng tướng cùng bốn người còn lại cũng đớ người, có mỗi tên phạm nhân đang cười ngày càng rạng rỡ: "Haha, tưởng tôi muốn trốn sao? Không có ai tới cứu tôi đâu."

Cuối cùng anh ta chịu không nổi tò mò, hỏi lại: "Sao lại không?"

Này cũng như thẩm vấn tội nhân thôi nên chắc không sao nhỉ? Nét vừa lòng trên mặt các lãnh đạo bên kia màn hình ngầm trả lời câu hỏi kia của anh.

Cậu chỉ cười: "Họ bị tôi giết cả rồi."

. . .

Lại im lặng, cái gì cũng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió và tiếng tim đập thình thịch hoang mang, một người khác trong phòng giam tiếp tục hỏi: "Sao lại giết? Họ không phải người của cậu sao?"

Cậu ta chỉ nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi, trầm ngâm một lúc rồi ngước mặt lên, nụ cười chợt có gì đó khan khác: "Họ lén tống tôi vào đây, nên trước khi đi tôi đã giết sạch rồi."

Ra là vậy, thế mà họ còn tưởng là chính họ tự tay bắt được hắn chứ. . . Lấy thực lực và bản lĩnh của một mình hắn mà nói. . . có phải nếu bạn hắn không làm phản thì căn phòng này vĩnh viễn không được dùng tới hay không?

Cậu ta ngả người ra sau, hai tay chống lên giường, nhìn lên trần phòng giam cười nhẹ: "Còn mỗi tôi thôi, người cuối cùng rồi, giết tôi nữa thì các người sẽ không cần lo về bất cứ tên tội phạm nào trên thế giới này nữa."

Cả năm anh thượng tướng trợn lớn mắt ngạc nhiên, bên này phòng họp đã bắt đầu xôn xao. Một trong năm lại hỏi: "Ý gì?"

Khuôn mặt thiếu niên thoáng qua ý cười châm chọc: "Ý trên mặt chữ. Là vậy đó."

Ông thượng tướng ở phía bên kia màn hình cùng lúc nhận được thông báo từ bộ phận thông tin toàn quốc.

//Sếp, ngài mau xem thử đống thông tin (đã lược bớt) này đi!//

[Toàn bộ tội phạm ở Canada đã được thanh trừ. Tỉ lệ tội phạm bằng 0.]

[Toàn bộ tội phạm ở Nhật đã được thanh trừ. Tỉ lệ tội phạm bằng 0.]

[Toàn bộ tội phạm ở Mỹ đã được thanh trừ. Tỉ lệ tội phạm bằng 0.]

[Toàn bộ tội phạm ở Nga đã được thanh trừ. Tỉ lệ tội phạm bằng 0.]

[Toàn bộ tội phạm ở Lào đã được thanh trừ. Tỉ lệ tội phạm bằng 0.]

[Toàn bộ tội phạm. . .]

//Tỉ lệ tội phạm Thế Giới đã được chỉnh sửa. Số tội phạm hiện còn: 01.//

Ông ta như không tin, hỏi xem đã chắc chưa. Cậu nhân viên đầu bên kia bảo hai mươi bốn giờ trước, sau khi trí não nhân tạo thông báo định kỳ tỉ lệ tội phạm thì bản thân cậu ta đã kiểm tra lại nhiều lần, còn đưa cho nhiều người và cả chỉ huy bộ thông tin soát lại, kết quả đúng là như vậy. Ông ta sợ hãi nhìn lên màn hình, một cậu nhóc vị thành niên đang tươi cười sáng lạng, vẫy vẫy tay nhìn vào camera, muốn nụ cười kia chất chứa bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.

Thật đáng sợ. . . con người có thể làm được như thế ư? Phi logic!!!

Không.

Kẻ này không còn là người nữa rồi.

Sau đó thật lâu cũng không ai nói gì. Khả năng của thằng nhóc này không phải dạng vừa, không biết nó làm cách nào có thể xử lý được toàn bộ tội nhân như vậy. Tầm ảnh hưởng của nó chắc cũng không nhỏ đi?

Đột nhiên, lại là một trong bốn người đứng gác do quá chán nên lại lần nữa hỏi: "Thế. . . cậu có gia đình không?"

Cuối cùng! Câu hỏi mà ngay từ đầu ai cũng muốn hỏi.

Người kia nhún vai: "Không có."

"Sao tôi phải tin cậu?"

"Anh là người hỏi trước mà, giờ lại nghĩ tôi lừa anh? Tin hay không tùy anh. Có điều, tôi sắp chết rồi, còn muốn nói dối làm gì? Có gia đình hay không còn quan trọng sao?"

Nếu thật sự có gia đình, hắn tuyệt đối sẽ không để bị bắt. Hơn nữa, có gia đình, có người yêu thương rồi, ai lại muốn đi làm tội phạm người người hô đánh đòi giết đâu?

". . ." Anh ta sợ hãi, cả năm người sợ hãi cái sự vô tư trước khi bị xử tử của cậu ta. Và không chỉ có họ. . .

Đây là một mối họa, giết hắn và cả thế giới sẽ không còn tội phạm nữa. Cuộc bỏ phiếu nhanh chóng kết thúc và số phận của kẻ nguy hiểm này đã được quyết định ngay khi hắn đi bước cuối cùng này.

Khai thác năng lực của hắn rất hữu ích nhưng rủi ro là rất cao, hắn ưu tú như vậy, không có gì đảm bảo sau cuộc thí nghiệm hắn sẽ không thoát khỏi vòng vây pháp luật lần nữa. Khi đó, với sức mạnh đã qua cải tiến của khoa học trong người, hắn có thể một tay che trời không chừng. Vẫn là nên nghĩ cho tương lai xa, trừ khử hắn sẽ ít nguy hại hơn. 

Vả lại, trong cơ thể của mỗi một con người ở thời đại này đều được hòa tan dung dịch theo dõi từ khi mới chào đời, AI sẽ dựa vào đó để tính toán và công bố tỉ lệ tội phạm đi khắp toàn cầu, nếu người dân biết được vẫn còn một tên mãi không bắt được thì sẽ có bao nhiêu lời đồn đại không hay chứ?

Màn hình điện tử phụt tắt. Cuộc họp tối cao kết thúc. Ai về nhà nấy, cả đời họ cũng sẽ không thể nào quên được kẻ đáng sợ này.

[Khi này ở phòng giam. . .]

Có lẽ là thấy người sắp chết rồi, cũng chẳng có vẻ nguy hiểm nên năm vị thượng tướng kia chợt nảy sinh sự thương cảm, một người hỏi: "Cậu. . . làm sao xử lý được đám đó?"

"Đám đó? Đám tội phạm?"

"Phải."

Cậu ta cười khanh khách: "Gì đây? Tâm sự trước khi chết? Tôi có nên biết ơn vì các anh đang lo cho tôi không nhỉ?"

Lặng đi một lúc, như để tìm cách lý giải cho hợp lý.

Đơn giản là vì cậu ta có rất nhiều anh em. Nhưng đáng tin nhất chỉ có năm mươi người, trừ bỏ bản thân cậu thì còn bốn mươi chín.

Đáng tin nhất là thế, nhưng thật sự tin tưởng tuyệt đối chỉ có chính bản thân mình.

. . . . .

Hai năm trước cậu đã chia bốn chín người này thành bảy nhóm, mỗi nhóm bảy người dẫn cánh của họ đi đến bảy châu lục trên toàn thế giới, bắt đầu âm mưu giết từ trong ra.

Cậu có quan hệ tốt với thế giới ngầm, nhất là ông chủ, nên việc giả vờ gửi đàn em hẹn gặp ăn uống hay giao dịch này khá bình thường. Chẳng những có ấn tượng tốt với giới ngầm, cậu còn là một trong số cực kỳ ít những người có thể được toàn bộ underground tín nhiệm nên thuận tiện ra tay, chẳng bị nghi ngờ gì. Cuối cùng chính tay cậu đã tiễn ông ta lên đường Hoàng Tuyền.

Cậu cho bọn nó mỗi nhóm lâu nhất một năm để lật đổ và nắm quyền toàn bộ các khu ổ chuột và vị trí tụ tập các băng đảng lớn nhỏ trong toàn lục địa được giao phó. Với khả năng của đám quỷ con tụi nó thì hoàn toàn có thể nếu cố hết sức. Một năm còn lại để trừ khử và truy lùng tàn dư của các băng đảng, đồng thời xử lý các mầm mống tai họa sau này, việc kéo mấy tên sống sót tụ tập lại một chỗ sẽ do cậu đảm nhiệm. Sau khi hạ bệ triệt để, hack vào trí não nhân tạo toàn cầu để dò la xem còn đàn em chưa kết nạp nào không, giết tất.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Vào ngày cuối cùng, bọn nó hội tụ đông đủ về Malaysia khoe chiến công của mình, ăn nhậu linh đình rồi cả đám năm mươi đứa cùng nằm trên một sân golf tư nhân rộng thênh thang của ai đó trong băng để ngắm sao, tâm sự. . . Họ không phải không biết kế hoạch nhổ cỏ tận gốc toàn bộ thế giới ngầm này của cậu chủ. Đúng hơn cậu chủ đã tự mình nói cho họ nghe, rằng cậu ấy rất muốn trước khi chết, làm một trận thật ra trò, đi vào lịch sử!

Cả hội khi đó bất giác lén liếc mắt nhìn cậu chủ, người duy nhất đang ngồi ngả ngớn trên thảm cỏ xanh mát, ánh mắt người nọ đờ đẫn nhìn xa xăm nơi nào đó phía chân trời kia, cánh môi vẫn mặc định treo lên nụ cười nhẹ nhàng thư thả.

Cậu ấy luôn trông thật cô độc.

Ung thư phổi giai đoạn cuối. Cậu chủ của họ sớm muộn gì cũng chết thôi. Cậu ấy muốn chi bằng trước khi chết, tạo được ấn tượng sâu sắc cho thế giới này.

Đột nhiên có một tiếng nấc nhẹ. 

Phàm là người của giang hồ, sớm đã không còn sợ cái chết, bây giờ họ chỉ lo cho cậu chủ. Cậu ấy tin tưởng họ, giao việc không chút chần chừ do dự, dụng người đúng việc, ở với cậu ấy chả bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng cả. Giờ họ đều sắp chết cả rồi, thật không dám tưởng tượng sau đó cậu chủ sẽ xoay sở ra sao.

Bọn họ trọng tình nghĩa, cậu chủ lại càng là loại  nặng tình, dù không nói ra nhưng chỉ cần đối xử với cậu ấy đủ chân thành thì đối phương sẽ đào cả tim cả phổi ra để mà đáp .

Cậu chủ không muốn chết cùng mọi người, sợ chết hết một lượt rồi không ai chôn cất họ đàng hoàng, cậu muốn cho họ an nghỉ hẳn hoi, sau đó sẽ giao mình cho cảnh sát, để họ giết mình sau.

Sao không tự tử?

Ầy, vào nhà giam nói dông nói dài tạo thiện cảm để xử tử xong rồi còn có người thương cảm chôn giùm cho đàng hoàng chứ.

Chín tám người được tuyển lâu đời nhất, bốn chín người được tín nhiệm nhất, nhưng đời này vĩnh viễn chỉ có một người đủ tư cách nhận lại được sự tôn sùng từ những trái tim tưởng như đã nguội lạnh.

Họ là trẻ mồ côi có năng lực phi thường được cậu chủ cưu mang, khai phá. Giờ, trong giây phút cuối cùng, họ muốn ít nhất cậu chủ sẽ là người kết liễu họ. Sinh mạng này được cậu chủ ban cho, chỉ cậu ấy mới có thể lấy đi.

Người đang ngả ngớn chợt đứng dậy, hít sâu một hơi, lấy súng ra, nhẹ nhàng chỉa họng súng về phía những người đã cùng cậu vào sinh ra tử suốt mười năm, nở một nụ cười không rõ ý gì: "Cảm ơn."

Họ cũng cười, như thể nụ cười vừa rồi của người kia đã xoa dịu nỗi đau cuối cùng của họ, ánh mắt mãn nguyện như muốn nói: Gặp được cậu, là điều may mắn nhất đời này.

. . . . .

Luồng ký ức qua đi, quay lại gian nhà giam lạnh lẽo chật chội.

Người vừa hỏi thấy hắn im lặng vậy hỏi nhỏ: "Này? Vẫn ổn chứ?"

Kẻ tội đồ bừng tỉnh, lắc nhẹ đầu: "Vẫn ổn. Trả lời câu hỏi trước đó của anh: Không thể tiết lộ."

Anh ta xì một tiếng chán chường làm người ấy thoải mái hơn một chút. Năm người này, từ lạ thành quen, cũng may là họ không phải dạng khó ăn khó ở chẳng nghe lọt tai câu nào của mọi loại phạm nhân như cậu tưởng.

Họ thực ra cũng cảm thấy tương đối hoang mang. Để an bài mọi thứ ổn thỏa như vậy mà không để lại bất cứ dư chấn gì cần tốn bao nhiêu thời gian, công sức chứ?

Huống hồ cậu ta còn là thanh thiếu niên vừa trưởng thành, mười tám tuổi, vậy mà đã bá đạo thế này rồi. Người có khả năng làm được một phần một trăm của những gì cậu ấy đã làm cũng phải tốn không dưới năm mươi năm. Người ta già khụ rồi, kinh nghiệm dày dặn lại không được như một đứa nhóc mười tám ranh ma xoay mọi người như chong chóng chỉ trong chưa tới hai mươi năm!

Hay tụi này gọi cậu là ông nội nhé?

. . .

Nhưng mà. . .

Nói đi cũng phải nói lại, quyền lực lớn đi kèm với áp lực nặng nề, bờ vai nhỏ nhắn phải gánh vác gần ấy chuyện chắc cũng chẳng dễ dàng gì đi? Mình vừa làm việc tốt, thanh tẩy chỉ số tội phạm cho thế giới, việc mà không ai làm được, vậy mà không được khen thưởng, còn sắp mất mạng. . . buồn lắm chứ.

Cậu ta thấy tình hình khá không đúng, không muốn những người này nảy sinh thương cảm quá mức cho mình, liền mở miệng: "Có thể nhờ các anh một chuyện được không?. . ."

Thực ra cậu ta làm ra việc tày trời thế này, ấy thế mà bản thân vốn chẳng mong chờ gì. Con người là sinh vật cực kỳ tham lam. Loại được tội phạm một lần thì sao? Có ai đảm bảo nhiều năm sau sẽ không còn tội nhân nào nữa trên toàn thế giới hay không?

Nên thay vì nói cậu "mong thế giới sẽ tốt hơn" thì thà nói rằng "thích thì làm thôi". Vì thế, bây giờ cậu chẳng có tí nuối tiếc nào.

.

.

.

Sáng hôm sau, sau khi đọc bảng liệt kê tội danh, người nọ bị cột vài một cây cột, vài phút nữa thôi, trên cái cột tưởng như vô hại này sẽ mọc ra vô số những cây cọc nhọn hoắt, dài ngoằng, đem cậu đâm thành nhím.

Vào giây phút cuối cùng, khi ánh mắt bắt gặp năm người đã ở với mình đên cuối đó, cậu cười nhẹ thanh thản, làm khẩu hình miệng: Hôm nay là sinh nhật tôi.

//Tỉ lệ tội phạm được cập nhật vào 13/3/xxxx lúc 08:32:45. Số tội phạm hiện tại: 0. [Hoàn thành thanh tẩy] Kỷ lục bất khả thi.//

. . . . .

"Giúp cậu một chuyện?"

"Ừm."

"Chỉ cần không phải giúp cậu thoát thì tôi sẽ cân nhắc."

"Sau khi tôi chết rồi, có một nơi được gắn hình mặt cười màu hồng gọi là Spirits, bản đồ ở trong con chip định vị này, à, tên là do tôi tự đặt đấy. . . Các anh có thể đưa tôi tới đó không? Anh em của tôi đều ở đó đợi tôi rồi."

". . . sao lại là Spirits?"

"Vì nơi đó là nơi tôi chuẩn bị, muốn cùng anh em an nghỉ mãi mãi."

". . . hiểu rồi. Chỉ có vậy đúng chứ?"

"Ừm. Nhớ đến thăm tôi mỗi năm nhé. Dù tôi cũng chẳng mong đợi gì."

"Còn gì nữa không?"

"Ừmmm. . . thật ra là còn một câu nữa, nhưng để một giây trước khi chết tôi sẽ nói sau."

. . . . .

"Một câu nữa" hóa ra chỉ vỏn vẹn vài chữ, vừa rồi đã nói ra rồi. Vậy cậu cũng coi như an tâm yên nghỉ rồi đi. . . Đến tận khi đã chôn cất đàng hoàng, họ mới khẽ nói, một lời chúc muộn màng, âm dương cách biệt, không thể trực tiếp đến với người kia nữa.

"Chúc mừng sinh nhật."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ơ?"

Cậu con trai chầm chậm mở đôi mắt đẹp nhìn xung quanh: "Mình đang ở chỗ nào? Thiên đường nào nhìn cũng đen vậy à? Không thì là Địa ngục? Thế quỷ Satan, quỷ đói gì đó đâu? Phim truyện ma đúng là lừa người!"

[Không có lừa đâu. Chả là vì cậu chưa chết thôi.]

Người kia chăm chú liếc cái cục tròn tròn nhìn như cục bông kia với ánh mắt mày-là-con-gì?

"Con gì" hiểu rõ biểu hiện hiện tại là từ đâu mà ra, đưa tay vẫy lên không trung một cái, bảng điện tử quen thuộc hiện ra, trong phút chốc thông tin đổ dồn vào đập cái bốp vào đại não khiến đầu cậu muốn nổ tung.

[Tiến hành tải lại trí nhớ.]

•••××ו••

• Tên chủ thể: EARTHQUAKE. •
- Mã số: 008-E133.
- Cấp độ hiện tại: ■■■.
- Tuổi hiện tại: (Không có).
- Tuổi chết: 18.
- Trạng thái hiện tại: Thiếu niên 18 tuổi. Khỏe mạnh. Lành lặn.
- Sơ yếu lý lịch, thông tin cơ bản trước khi chết: (Không có).
- Điểm tích lũy: 20.000.000.

• Nhiệm vụ phạt thêm số 2011: [Hoàn thành trước thời hạn 3 năm. Vượt chỉ tiêu quy định. Đang tải phần thưởng tương xứng. . .]

• Phần thưởng:
× Hoàn trả trí nhớ và kinh nghiệm trong 2010 thế giới trước cho chủ thể.
× Tặng 1 phần thưởng ngẫu nhiên mới: "Thông tin."
× Danh hiệu tăng một bậc, danh hiệu hiện tại: Trùm cuối.
× Năng lực đặc thù vốn có trước khi chết mở khóa 5% [Mức độ đã mở khóa hiện tại là 25%.]

+∆•Chúc mừng•∆+

•••××ו••

Earthquake: ". . . . ."

Từ từ đã, nhớ rồi. Mình đã chết lâu lắm rồi, nhưng được hồi sinh và bị cuốn vào cái "hệ thống" này. Lần làm nhiệm vụ trước bị chơi xỏ, lỡ tay phạm sai lầm nên phải chịu phạt. Hệ thống xóa tạm thời toàn bộ trí nhớ và kinh nghiệm của mình trong 2010 lần làm việc trước sau đó tống vào thế giới thứ 2011 để làm nhiệm vụ phạt thêm cho hả giận.

[5 phút nữa cậu sẽ tiến vào khu vực nhiệm vụ mới. Xin hãy chuẩn bị. . .]

『. . .T.B.C. . .』

Oke, như đã nói, tới đây thôi là được rồi. Tui mỏi tay quá. TvT

Mở đầu vậy không ai tin này là lấy từ nội dung "xuyên vào làm na8" gì đó luôn đúng không? Ha! :)))

Hơi lạc đề nhưng mà tui thích vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro