Tiên Dược Tà Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân sau trận dư chấn vừa rồi thì hoảng loạn chạy mất . HyungSeo nghe tiếng hét thất thanh đang ngày một đến gần của ChangMin thì bỗng sực tỉnh người . Nhưng đã quá muộn vì lưỡi gươm của người kia không còn cách tấm thân đang đỡ cho anh bao xa nữa . Nhưng điều kỳ tích đã xuất hiện . Thanh gươm ấy...nó chợt ngừng lại ngay phía trước ngực cậu . Con người nhỏ bé dũng cảm ban nãy giờ đây cũng lạnh sống lưng trước lưỡi kiếm đang nằm trong tầm mắt mình. Nhưng tại sao nó lại ngừng lại?

" Cậu...đã đi đâu đến tận lúc này mới xuất hiện vậy HẢ?" - Gương mặt HyunJae lúc ấy cũng bất ngờ nhưng rất nhanh chuyển sang tức giận để không lộ ra biểu cảm rằng anh đã mong cậu rất nhiều. Anh hét lên nhưng trong giọng nói ấy đâu đó có thể nghe được sự run rẫy phát ra - Tôi đã tìm cậu rất lâu , ChangMin

" Tôi..."- Mặt cậu bỗng trở nên tái nhợt, mồ hôi bắt đầu thấm hết mảng áo sau lưng.

" Vì sao lúc nào cậu cũng cản trở tôi vậy? Mọi biến cố này không phải chính một tay cậu gây ra hết sao! Từ đầu cho tới cuối, cậu không biết tôi căm ghét cậu nhường nào sao" - Không...đây không phải suy nghĩ của mình, mình đã nói gì vậy, đây không phải là thứ mình muốn thổ lộ với cậu ấy. Không thể...

" Đủ rồi, không liên quan đến cậu ấy, chủ đích đưa cậu ấy trở lại đây là chính tôi đề nghị, không phải lỗi cậu ta . Anh thôi quá đáng đi " - HyungSeo đứng đằng sau cũng không chịu nỗi nữa mà phản bác lại .

" Các anh...ngừng lại đi. HyunJae à...làm ơn..." - Cậu bỗng ngã vào HyungSeo, bất tỉnh.

" ChangMin, ChangMin à...Cậu ổn chứ?" - HyungSeo vội đỡ cậu từ từ nằm xuống, lay người cậu nhưng vô dụng.

" Cậu ấy bị làm sao thế? " HyunJae cũng đúng ngồi không yên, liền lo lắng đi đến.

" Tôi cũng không biết. Tôi cũng đang chuẩn đoán đây "

Người cậu ấy bắt đầu có dấu hiện cứng lại, hơi thở nặng nhọc với cả mạch đập nhanh chậm liên tục. Có lẽ nào...-HyungSeo ngẫm nghĩ một lúc.

" Nhanh mang cậu ấy đến nơi điều trị gấp! " - HyungSeo lập tức nghiêm nghị yêu cầu.

" Nói gì cơ"

" Không còn nhiều thời gian đâu, phải nhanh lên nếu còn chậm trễ thì não bộ cậu ấy sẽ bị tổn thương . Vì bây giờ...có lẽ cậu ấy đang bị trúng độc "

" Độc á? Không thể nào, mới đây cậu ấy còn khỏe mạnh mà . Mày nói dối sao ? " - Dù nói thế nhưng mà HyunJae vẫn cõng ChangMin trên lưng rồi cùng HyungSeo hướng về cung điện.

" Không, khả năng cao là thế, nếu độc phát tán chậm với các triệu chứng mà tôi vừa suy đoán, thì rất có thể đó là độc của cây mã tiền "

" Mã tiền ? "

" Đúng thế, đó là giống cây sinh sống và phát triển gần phía Đông của lục địa trên hành tinh. Cũng tức là liên bang Nước " - Nó lại có thể xuất hiện ở đây ư thật kì lạ ?
----------------------------------------------
Cũng may, HyungSeo luôn chuẩn bị bên mình những y dược cho những tình huống cấp bách nhất, không ngờ lần này thực sự hiệu quả. Sau hơn một canh giờ điều trị thì cậu cũng được cứu khỏi tay tử thần . Trong lúc cậu đang nghỉ ngơi thì bên ngoài có hai con người lòng nóng như lửa đốt.

" Rốt cục sao ChangMin-ssi lại đi chung với cậu vậy? " - Ngữ khí trong câu nói của HyunJae cũng bắt đầu nguội dần lại.

" Tôi đã cứu khi em ấy bị rơi khỏi vách núi, trên người là đầy vết tích và có một con dao găm ngay ngực cậu ấy . Nhưng may mắn làm sao, nó đã không đâm ngay chỗ hiểm nên cậu ấy giữ được một mạng . "

" Bị đâm sao? " - HyunJae nắm chặt bàn tay để không để bản thân mất kiểm soát.

" Ừm. Thật tình cờ, HyukJi, chú chó của tôi đã tìm thấy cậu ấy trên một bãi cỏ gần nhà một đoạn nên tôi có thể kịp thời cứu cậu ấy. HyukJi ? Nó đâu rồi nhỉ ? Cậu ở lại trông ChangMin đi, tôi phải tìm nó đã, có lẽ bị lạc lúc mọi người hoảng loạn rồi " - HyungSeo quay người gấp rút chạy đi.

" Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm cậu rồi" - HyunJae bình tĩnh nói.

" Không . Một lang băm không giữ nổi một mạng người như tôi thì có thế nào cũng chỉ là một kẻ sát nhân . Ghét cũng được, chỉ là đừng lôi nhưng người tôi yêu quý vào là được. Nhiêu đó là đủ khiến tôi cảm kích rồi " - Nói xong, vị bác sĩ ấy cũng mất hút.
----------------------------------------------

" Tôi không biết rằng cậu có nghe được lời tôi nói không . Nhưng chắc là sẽ không đâu " - Nói xong anh thở phắt một hơi rồi cười nhẹ nhõm.

" Cậu lúc nào cũng khiến tôi thấy phiền, đúng vậy, luôn là thứ ngán đường tôi . Nhưng không biết từ bao giờ, cái người tên ChangMin ấy vẫn ngày một đối xử dịu dàng với tôi dù cho tôi tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa . Nói cho tôi biết đi ChangMin, rốt cuộc..." - Nói tới đây thì anh ngã người tựa vào tường, một dòng nước đổ xuống từ bên mắt phải .

" Rốt cuộc tôi có thực sự xứng đáng với sự dịu dàng đó của cậu không, Ji ChangMin ? " - Anh quệt đi hàng nước mắt rồi nhìn về phía con người đáng mến ấy. Lời nói vừa rồi, anh chỉ biết tạm gửi vào gió để cuốn nó về nơi có thể cất giữ những tâm sự chua xót trong tim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro