Lôi Vũ Thiên Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SangYeon yên lặng giơ mũi thương của mình lên cao. Anh tạo ra một vòng tròn ma pháp. Khi mũi thương chạm nhẹ vào vòng tròn thì tia sét từ hai bên mũi thương tụ lại rồi bay vút lên trời. Khi tia sét khuất bóng trên bầu trời đêm thì một tiếng nổ khủng khiếp như gầm lên. Mặt nước bắt đầu có sự rung chấn đến mức các bức tường đang cản đống hỗn độn ấy cũng phải nứt ra dần dần. Tên ác nhân ấy bỗng thấy một tia sáng từ trên cao rọi qua người hắn. Chưa kịp để hắn suy nghĩ thì toàn thân hắn lập tức bị cháy đen. Nếu không phải là hắn mà là một kẻ khác thì đã tan xác với đòn vừa rồi, vì lớp da hắn cũng có thể nói là kiên cố nên dường như có thể bảo vệ được những điểm chí tử trên cơ thể. Nhưng quả thực hắn chưa bao giờ thấy chiêu thức có độ uy lực khủng khiếp nào như này trước đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn có lẽ đã nhận đây là ma pháp cấm kị của thế hệ trong gia đình của anh. Đây cũng là thứ mà Eric đã lo lắng trước đó. Đúng vậy, câu chuyện về trại huấn luyện năm ấy không phải là một lời đồn vì SangYeon chính xác là một quái vật như mọi người đã kể. Vào cái ngày định mệnh, tâm trí anh bị ngủ sâu nên vô tình đã kích hoạt loại ma pháp nguy hiểm này. Bây giờ chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa, trận pháp ấy được khởi động lại thêm một lần nữa. Liệu thiên tai có giáng xuống lục địa này nữa không? Về thứ pháp thức mà SangYeon đang sử dụng thì nó được mọi người gọi với cái tên ai nghe cũng phải sợ hãi. Chính là " Lôi Vũ Thiên Kích". Nó xuất hiện khi một tia sáng chiếu rọi xuống nhẹ tựa như lông hồng, nhưng khi tiếp xúc thì một luồng sấm sét với sức mạnh cực hạn sẽ lao xuống với tốc độ siêu thanh mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nó được mệnh danh là đòn ma pháp nhanh nhất trong tất cả các kĩ thuật từng xuất hiện ở liên bang vì dường như sẽ không ai cảm nhận được nó sẽ ra lúc nào. Nhưng nếu nhìn thấy một ánh sáng đẹp đẽ thì đồng nghĩa với việc ký bản án tử vì tránh nó là điều chưa từng xảy ra với bất kì những nạn nhân đã từng tiếp xúc. Đến khi nhận ra thì người đó có lẽ chỉ còn là một đống thịt với mọi thứ lộn xộn.

" Ta mà để thua tên khốn từng bị ta đánh bại sao? Nằm mơ đi"

Sợi xích tên ác nhân ấy vẫn yếu ớt chống cự theo ý chủ nhân, tất cả chúng đều lao lên tấn công một cách vô định. Nhưng một thứ dễ đoán như thế thì chỉ cần dùng bộ móng của thiên thú thì chúng đều đã vỡ tan. SangYeon nghiêng nhẹ đầu. Đôi mắt màu thạch anh tím ấy bắt đầu tối dần, gương mặt vô cảm ấy như một tối hậu thư cuối cùng dành cho hắn. Thanh thương trên tay bắt đầu rời khỏi chủ nhân mà lao đến rồi cắm xuyên bụng kẻ đó vào bức tường như cách hắn đã làm khi nãy với anh. Nhưng thần binh kì này áp đảo đến nỗi hắn có mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát ra được. Khi hắn nhìn lên thì con Lân ấy đã tụ một quả cầu năng lượng khổng lồ. Khi SangYeon phất nhẹ tay thì con Lân ấy theo lệnh mà phóng nó đến mục tiêu rồi nhả ra hàng vạn mũi giáo màu tím theo sau làm uy lực quả cầu đi vượt khả năng chịu đựng của tên kia mà khiến hắn tan ra thành trăm mảnh.

Gương mặt SangYeon giờ đây không một chút mừng rỡ, anh vẫn không thốt ra được một lời nào. Đôi mắt anh lúc đen lúc tím rồi trong phút chốc lại hoá thành tím sẫm. SangYeon gần như mất đi lí trí và, con thú trong người anh đang bắt đầu ngoạm lấy và gặm nhấm linh hồn anh từng chút một. Bóng tối nhấn chìm SangYeon , khoảnh khắc ấy anh vẫn muốn tìm một người có thể lấp đầy khoảng trống của anh hiện tại.

" Lee SangYeon..."- Bóng dáng ChangMin hiện ra trước mắt anh.

"Minnie, là em sao? Cuối cùng...anh cũng được đoàn tụ cùng em" - Anh ôm cậu vào lòng. Cái ôm tuy lạnh lẽo nhưng nó phần nào đã lấp đầy nỗi cô đơn của anh.

" Em đợi anh có lâu lắm không? Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em, ChangMin"

" Đúng vậy anh thực sự là một kẻ tồi, sao anh lại như thế? Em và mọi người đã đặt hết niềm tin vào anh nhưng anh lại không thể giúp gì được. Tại sao vậy?"- Gương mặt cậu lộ rõ sự tức giận.

" Anh..."

" Thôi được rồi, giờ chúng ta cùng bên nhau nhé. Em với anh giờ chỉ mãi có nhau thôi. Có được không? "

" ChangMin à ...."

" Nói đi rốt cục cậu là ai! "- Anh lưỡng lự một lúc lâu mới thốt ra trọn vẹn câu nói.

" Anh nói gì thế? Em là ChangMin của anh đây mà. Anh quên em rồi sao SangYeon"

" Không đúng, ChangMin mà tôi biết là một người hết mực tự hào về tôi và luôn cho tôi cảm giác an toàn dù tôi có mắc lỗi lầm nào đi chăng nữa. Nhưng bên cậu tôi chỉ thấy sự dằn vặt và tổn thương. Hãy nói cho tôi biết đi! ChangMin hiện giờ đang ở đâu ?!!!"

" Chú Yeonie, mau tỉnh lại đi, chú nghe em nói không? "

"Min...nie "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro