Khuyển Sư Trảm Yểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt ChangMin là một nhân khuyển vô cùng khổng lồ, thân thể nó như một giang sơn hùng vĩ che lấp được cả đất trời. Bộ móng liên tục toả ra một làn khói xanh như một chất kịch độc. Cả người của nhân khuyển đang ghim chặt vào vào bức tường bằng bộ vuốt của mình để bảo vệ cho người triệu hồi.

" Anh JuYeon không lẽ đã..."- Đó...đó không phải là một trong những thiên thú sao? Giờ mình hiểu vì sao hoa văn ấy lại có gì đó rất quen thuộc.

" Mình có sức mạnh của thiên thú sao? Ra đây là sức mạnh của "Khuyển Sư Trảm Yểm". Nguồn sức mạnh khủng khiếp này cứ luân phiên chảy liên tục trong cơ thể mình. Cuối cùng thì..mình cũng đủ khả năng để bảo vệ ChangMin và mọi người rồi."

JuYeon dang hai tay ra rồi tạo một vòng tròn màu vàng . Anh dùng lực giữ chiếc búa trong tay rồi ném qua chiếc vòng đó khiến nó phóng to ra. Mục đích của JuYeon là để cho thiên thú có thể sử dụng sức mạnh của thần binh khiến lực chiến đấu của cả hai có hoà làm một. Đây là một lần khi anh vô tình đọc được kiến thức trong cuốn sách cổ ở thư viện. Không ngờ đây lại là cơ hội để áp dụng nó. Nhân khuyển thông qua sự tương thông của liên kết của hai người mà hiểu ý, nó nhảy lên giữ chặt cây búa trong tay. Mọi kĩ thuật tinh hoa của anh đều giữ trong cây búa đó nên không khó để thiên thú có thể hấp thụ những kinh nghiệm mà JuYeon đã trải qua. Anh hạ tay xuống ra lệnh cho thiên thú giáng đòn " Cự Vật Xung Thiên". Đây là đòn giáng búa theo lực li tâm khiến áp lực dồn tập trung vào một điểm rồi lan ra xung quanh. Hải Sa cũng không tầm thường khi nó quyết định lặn xuống nước để giảm áp lực và đòn tấn công đó gây ra. Nhưng nó không ngờ rằng, Khuyển Sư đã rất thông minh khi không hề thực hiện đòn vừa rồi mà khi lưỡi búa gần chạm xuống gần mặt nước thì nó vội dừng động tác để cho lực dồn xuống trở thành một lực hội tụ, bề mặt nước bắt đầu rung chuyển và tách ra hai bên. Chỗ của ChangMin cũng bắt đầu rung chuyển vì sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi, nó làm cậu mất thăng bằng. Mặt phẳng của tấm đá ấy bắt đầu nứt ra. JuYeon để ý đến điều đó rồi vội phi thân qua các tảng đá rồi nhảy đến . Anh bế cậu phóng lên mặt đất.

"Xin lỗi vì cuốn em vào những chuyện như thế này. Trước tiên em cần phải ra khỏi đây trước đã. Anh sẽ ở lại cầm chân Hải Sa. Nếu không kìm hãm được sức mạnh của nó thì những khu vực gần đây mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất. Nếu còn có thể anh chỉ muốn nói là Anh Yêu Em " - Nói xong, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi ChangMin. Anh thấy bản thân mình thực tham lam khi muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một chút. Nhưng cơn đau nhói ở vai do bị thương khiến anh bất giác nhớ lại nghĩa vụ của mình.

" Anh JuYeon, em không thể bỏ anh ở đây được. Không thể mà " - Cậu ghì chặt lấy cổ anh. Luyến tiếc không để anh rời đi.

" ChangMin..." - JuYeon trầm ngâm

" Em còn Eric, em còn mọi người. Nhưng anh chỉ có mình em thôi, Minnie à. Dù em có yếu đuối đến thế nào thì em vẫn là người anh yêu. Hãy là chính em, dù có thế nào em vẫn là một ChangMin ấm áp mà anh biết thôi. Hãy giúp anh di dời mọi người trong khu vực phía Đông nhé. " - Anh dứt khoát kéo cậu ra khỏi mình. Dù đôi mắt thấm mệt đã bị che đi bởi mái tóc rũ rượi ấy thì vẫn không thể lu mờ được sự ân cần xuyên qua đôi mắt ấy. Nói xong, anh mặc cho sự đau lòng của cậu rồi trở lại trận chiến còn đang dang dở
————————————————————————————
Quay lại trận chiến lúc nãy, con cá mập vì đòn vừa rồi mà bị hất lên không trung theo làn nước. Khuyển Sư theo những kĩ năng vốn có mà lao lên vung búa xuống bụng con cá mập khiến nó văng đập vào tường, sau đó xoay người thực hiện một đòn cắt gió có hình nanh vuốt của sói khiến cho con cá mập lại thêm phần trọng thương. Khi JuYeon vừa có mặt tại đó thì, Khuyển Sư dùng một loại năng lực đặc biệt lên người anh khiến cả hai đều có khả năng thần giao cách cảm.

"Cậu nghe đây? Hải Sai Khổng Băng hiện đang trong tình trạng hoang dã thuần chủng thuở sơ khai. Một mình ta và cậu e rằng sẽ không thể nào ngăn cản sự hủy diệt của cậu ta đâu. Ít nhất phải có thêm một thiên thú giúp sức thì ta mới có thể thực hiện " Trận Pháp Áp Quy" nhưng có lẽ là bất khả thi rồi. Cậu có muốn rút lui không?"

" Tuyệt đối không! Ít nhất hãy cầm chân lâu nhất có thể. Hi vọng nó đủ thời gian để em ấy có thể di dời mọi người rời khỏi đây. Phần còn lại phải để lại các lãnh đạo khác lo rồi"

" Có chí khí đó nhóc con. Không hổ danh là kẻ ta lựa chọn. Lên thôi!!!"
————————————————————————————
Sau một thời gian thì JuYeon bắt đầu kiệt sức vì đã dùng quá nhiều thể lực, cổ họng khô rát, những ngón tay mất tự chủ mà run rẫy. Quả thật với sức của anh hiện tại vẫn chưa thể kiểm soát được toàn bộ thể lực dồi dào của một thiên thú. Anh đổ người từ từ ngã về phía trước mà ngất đi. Anh bỗng thấy điều gì đó.

" Là ChangMin? Em ấy mỉm cười với mình. Vòng tay em ấy... Thật ấm áp! Ước gì anh vẫn có thể được tận hưởng cảm giác này. Anh cảm ơn..."
.
.
.
.
.
.
"ChangMin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro