kdnxosw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ong seongwoo, anh đi bộ về sao ?

kang daniel chạy xe đạp chậm chậm lại, vừa đi vừa hỏi ong seongwu có muốn leo lên xe để mình chở không.

- a, daniel, không phiền chứ ?

seongwu chớp chớp mắt nhìn tên hậu bối trong khoa âm nhạc đang cười nhìn mình. miệng cũng vô thức cười theo.

bịch-

- này daniel không sao chứ, tại sao tự dưng đang chạy ngon ơ lại té thế này ?

seongwu giật mình hết hồn nhìn daniel đang từ từ dựng xe cùng cái thân to bự của mình đứng dậy, nôm thấy seongwu của mình lo lắng, họ kang vừa cười khì khì vừa bảo không sao (thật sự là không sao thật, cái thân to như thế mặt đường không sao là tốt lắm rồi), nhưng xe đạp lại bị gãy mất tiêu một bên bàn đạp rồi...

rốt cuộc vừa không chở được seongwu hyung, vừa ăn một cú quê độ đau tê tái, vừa phải tốn cả đống tiền để sửa lại con xe.

thật tình chả hiểu sao lúc đó mày lại đạp bàn đạp mạnh như vậy nữa, chỉ vì crush cười thôi sao ? ôi chúa ơi mày thật là không có tiền đồ daniel a ! kang daniel vùi mặt vài gối, nhớ tới nụ cười lúc trưa lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

đúng rồi, vẫn là nên nghĩ kế hoạch bắt crush về từ bây giờ mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro