9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường đang đông đúc học sinh, một tiếng vang chói tai từ loa phát thanh xuất hiện.

"Xin chào học sinh của Hybe thân mến! Tôi là Ryujin, ngày hôm nay hội trưởng hội học sinh có gửi đến mọi người một lá thư. Nếu mọi người muốn biết, thì hãy đến bảng thông tin để đọc, xin cảm ơn!"

Kết thúc tiếng loa, toàn bộ học sinh của trường ồ ạt kéo nhau đến trước bảng thông tin. Hội trưởng nhìn mặt thôi đã khó, nay gửi hẳn thư. Toàn bộ học sinh ai cũng há hốc mồm vì sốc.

Tại văn phòng

"Anh làm như vậy thật sao?" Sunoo hỏi Heeseung.

"Anh thấy vậy còn chưa đủ, chỉ mỗi học sinh trường này bắt nạt họ thì không phải em vẫn lỗ sao?"" Heeseung nhìn Sunoo.

"Sao em lại lỗ?" Sunoo há miệng ăn miếng kẹo dẻo mà Ni-Ki đút cho mình "đáng lẽ em thấy lời hơn mà."

"Lúc em bị chúng nó bắt nạt, có ai bênh vực em không?" Heeseung nghiêm mặt nhìn Sunoo.

Thấy cái nhìn chết chóc Sunoo chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Không có một ai bênh vực mà em kêu lời? Vậy nếu sáng nay em đi một mình tới trường, có phải bị lũ đó cho một trận rồi không? Hay để anh cấm em ăn vặt, cấm em ra ngoài, cấm em đi học một mình thì em mới chịu?" Heeseung tức giận nhìn Sunoo.

Sunoo vẫn im lặng.

"Heeseung hyung, bình tĩnh đi. Anh làm Sunoo sợ rồi kìa." Jake tiến đến giải vây cho Sunoo.

"Từ bây giờ có bọn anh ở đây, em đừng sợ. Không một ai dám chạm vào một sợi tóc của em đâu." Jay đi đến và nói.

"Đúng rồi đó hyung, còn có em nữa nè. Em biết võ đó nha." Ni-Ki ôm lấy Sunoo.

"Cả đất Hàn này ai cũng phải sợ gia thế của bọn anh, em là người duy nhất không cần sợ." Sunghoon đi đến kéo áo Ni-Ki.

"Cả mẹ và ba, ai cũng thương cậu hết. Đừng sợ gì nữa nhé, Kim Sunoo quý giá." Jungwon cũng đến đứng bên cạnh Sunoo.

"Cảm ơn mọi người." Sunoo mỉm cười nhìn các anh bồ của mình.

"Vậy tối nay thưởng cho bọn anh đi." Sunghoon nhìn Sunoo nói.

"Thưởng gì?" Sunoo thắc mắc.

"Hôn mỗi người bọn anh 10 cái." Sunghoon chỉ vào môi mình.

"Ya!" Ngược lại Sunoo thì ngại đỏ cả mặt.

"Ây da, Heeseung hyung chắc là người được thưởng cuối cùng rồi." Jay liếc mắt nhìn Heeseung "không phải anh vừa chọc em bé sợ sao."

Heeseung sai rồi, Heeseung biết lỗi rồi, Kim Sunoo à nhìn anh một tí đi😭

"Không" Sunoo dõng dạc quát lớn.

Cả 6 người bị xịt keo không hiểu gì hết.

"Em ghét Heeseung hyung, sẽ không cho anh ôm ôm và hôn hôn đâu. Bé giận gòi, hong chơi với anh nữa, Xí!" Sunoo đứng dậy bước ra ngoài.

"Ây lêu lêu, anh Heeseung bị bé Sunoo bỏ gòi hahahaha." Jake nhìn mặt Heeseung xị xuống thì cười lớn.

"Ui chời, già rồi mà còn chọc bồ giận. Heeseung hyung gà quá." Ni-Ki nói xong thì chạy nhanh trước khi bị Heeseung đấm cho một trận.

"Bye anh, khi nào Sunu hết giận anh thì anh ôm tiếp." Jake ngưng cười rồi bước đi về lớp.

"Em sa mạc lời rồi, chúc anh sớm nhận được sự tha thứ từ Kim Sunoo." Jay nói xong vỗ vai anh vài cái rồi rời đi.

"Em không biết nói gì hơn, em sẽ chụp ảnh Sunoo hôn em rồi gửi cho anh." Sunghoon nói xong thì rời đi.

"Chia buồn ạ, lần trước Sunoo giận em tận 5 ngày đó. Lần này anh đừng phá kỉ lục nha." Jungwon cười cười nói rồi cũng rời đi.

Heeseung hyung buồn đến bay màu, người đứng đơ ra như tượng luôn rồi. Làm sao đây? Sunoo giận mất rồi. Mất bao lâu nhỉ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm???

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa, huhuhuhu. Sunoo anh xin lỗi bé mà huhuhu." Heeseung như hóa ma, Ryujin từ cửa bước vào nhìn Heeseung với đôi mắt khinh thường.

"Tao không biết nói gì hơn, mày ngu thì mày chết. Gào mồm lên cũng không ai cứu được mày đâu." Ryujin đi đến bàn của mình dọn dẹp đồ. "Thay vì cứ ở đấy gào mồm lên, thì tao nghỉ cách tốt nhất là mày nên tìm cách đi xin lỗi."

"Không đâu......em ấy đã giận tao thật rồi....em còn bảo ghét tao....aaaaaaaaaaaaaa...sao tao ngu vậy? Tao tỏ ra mình ngầu làm gì, giờ thì nhận lại hậu quả rồi😭😭"

"Ew! Nếu Kim Sunoo mà thấy mày như này, chắc chia tay cái rẹt. Nước mắt nước mũi tùm lum, mặt mài thì đần thối ra. Còn nhìn như thằng nghiện bị ma nhập cứ la oai oái lên." Ryujin nhìn thằng bạn mình một lượt rồi chốt hạ câu cuối "Chắc lúc đó mày chơi bùa Sunoo nên Sunoo mới đồng ý quen mày đúng không?"

"Mày im đi, nói vớ vẩn. Tao có chơi bùa ẻm đâu, ẻm chơi bùa tao thì có." Heeseung cay cú nhìn Ryujin.

"Ờ thế mới mê chết mê chết mệt, nhưng bị cái là nói câu nào thì câu đó hâm dọa người ta." Ryujin nhìn bạn mình với nửa đôi mắt. "Nhìn mày cũng được, đâu đến nỗi tệ đâu Heeseung? Sao không đi gặp rồi nói rõ, ở đây rên la cái gì."

"Ừ, mày nói đúng. Tao vừa đẹp trai, giàu, lại học giỏi ai không mê." Heeseung tự tin cười nhếch mép "hehahehehahahihi."

"Phải báo cho Sunoo biết mới được, chồng lớn của nó bị gì rồi." Ryujin lắc đầu nhìn Heeseung.

"Đúng rồi!" Heeseung đứng bật dậy.

"Giật cả mình!" Ryujin bị giật mình vì Heeseung đứng dậy + la lớn.

"Tao sẽ mua Mintchoco cho ẻm, hihi ẻm sẽ hết giận tao thôi." Nói xong Heeseung chạy đi.

"Hết nói nổi." Ryujin xoa trán, lắc đầu nhìn Heeseung chạy đi.

__________________
Nay bận đi chơi nên ra chap hơi muộn, sorry sorry🥺🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro