3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Cậu làm gì vậy?" Sunoo bất ngờ bị nhéo má giật mình hỏi.

"Chịu, ai biểu cậu đáng yêu quá làm gì." Jungwon cười cười đáp.

"Xí" Sunoo tỏ vẻ giận dỗi.

"Rồi rồi, xin lỗi nhé!" Nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Kể từ lúc đó cả 2 im lặng luôn. Sunoo thì chú tâm nghe giảng, còn Jungwon thì cứ mải nhìn điện thoại.

Cho tới khi tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên. Tất cả học sinh chạy ùa ra ngoài, trong phòng học giờ chỉ còn Sunoo và Jungwon.

"Sunoo à, hôm nay tớ có việc. Không thể về chung với cậu rồi. Xin lỗi nhé!" Jungwon nói với cậu.

"Vậy tớ về trước, chào cậu nha." Sunoo dọn cặp sách vẫy tay chào Jungwon.

Đi đến cổng trường, Sunoo thấy có rất nhiều người bu đông bàn tán gì đó. Đến gần để nhìn kĩ cậu mới biết, có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng như đợi ai đó.

Như thấy người mình tìm, người trên xe bước xuống. Bên ngoài các học sinh hú hét, thì Sunoo lại chỉ thấy người đó có chút quen quen. Một cô gái đeo kính râm, tóc màu đỏ, còn mặc một bộ quần áo cực kì sang trọng.

Cô gái đó thấy cậu, liền đưa tay ra hiệu cho cậu biết.

"Sunoo ah~, chị ở bên này." Người con gái kéo nhẹ kính râm xuống.

Sunoo lúc này mới nhận ra người con gái đó không ai khác chính là chị họ cậu, Hwang Yeji.

"Mẹ bảo chị đến rước em về." Yeji tiến đến gần cậu. "Chà! Nhìn nè em bé ngày nào nay đã lớn. Chòi ơi cái má mềm mềm, chị cắn được không?" Yeji nói rồi bẹo má cậu.

"Nè! Em hong phải bánh mochi âu." Sunoo chu mỏ nói.

"Chời ơi, dễ thương quá😭." Yeji sắp ngất xỉu tới nơi rồi. "Em làm gì cũng dễ thương, sao mà chị nỡ bỏ em được😭."

"Em lớn rồi mà, chị đừng làm mấy hành động đó nữa coi. Quê muốn chết!" Sunoo nhìn chị mình khinh bỉ.

"Ủa? Chị Yeji, còn Sunoo nữa." Heeseung từ đâu đi đến.

"Heeseung đó hả?" Yeji cười cười nói.

"Hai người quen nhau ạ?" Sunoo hỏi.

"Đúng rồi, chị Yeji là tiền bối của bọn anh. Hồi đó chị í là hội trưởng hội học sinh trường này mà."

"Quao, người chị lười biếng của tôi vậy mà lại từng là cựu hội trưởng hội học sinh sao?" Sunoo liếc nhìn Yeji.

"Này! Đang trước mặt Heeseung em không thể cho chị một ít tự trọng hay sao?" Yeji nhéo hai má cậu nói.

"Ủa,chị còn lòng tự trọng hả? Em tưởng chị rơi hết giá với lòng tự trọng khi thấy chị Ryujin rồi chứ." Sunoo gỡ hai tay Yeji ra, phóng tới sau lưng Heeseung.

"Nè! Em đừng nghĩ rằng đứng sau lưng Heeseung là chị không bắt được em." Yeji như bị nói trúng tim đen nhảy cẩng lên.

"Thôi mà thôi mà, đang ở cổng trường hai người bình tĩnh đi." Heeseung lấy tay che cho Sunoo, khuyên ngắn Yeji bình tĩnh.

"Ây da, chưa gì hết mà có vẻ Heeseung bênh Sunoo nhà chị quá nhỉ." Chơi không lại thì mình dùng thủ đoạn. "Hay là Sunoo nhà ta mê Heeseung rồi😏😏."

"Ê nha, bà chị nha đừng có kiểu chơi không lại thì dùng thủ đoạn nha. Tui biết bà lắm đó." Sunoo không chịu thua cãi lại.

"Vậy á hỏ? Thì seo nè?" Yeji dùng vẻ mặt cực kì ngứa đòn nhìn Sunoo.

"Ê! chị Ryujin kìa!" Sunoo chỉ tay về một hướng khác.

"Thôi bạn đừng có xạo, tính lấy Ryujin ra lừa tôi à?" Yeji không tin vẫn tiếp tục cãi.

"Chị Yeji? Sao chị ở đây?" Ryujin từ xa đi tới.

Thôi xong...

"..." Yeji quay ra "Ryujin đó hả em..." nãy còn cãi nhau với Sunoo mạnh miệng lắm. Giờ thì lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng với Ryujin.

"Hahahahaha" Sunoo cười như chưa được cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yeji.

"Ya! Cười gì mà cười, đi về lẹ lên." Yeji tức giận kéo Sunoo đi.

Sunoo không quên chào Heeseung và Ryujin lần cuối rồi rời đi.

"Chị Yeji bị làm sao vậy?" Ryujin thắc mắc hỏi Heeseung.

"Mày nghĩ tao biết chắc?" Heeseung vẫn nhìn Sunoo chằm chằm.

"Ừ nhỉ? Mày bị bé Sunoo làm cho không rời mắt nỗi rồi, giờ hỏi thì kiểu gì mày cũng không biết." Ryujin cười khinh.

"Tao đang chờ, một ngày chị Yeji sẽ thấy cái bản mặt khinh người đó của mày." Heeseung nhếch mép rời đi.

"?" Ryujin chỉ biết đứng im đó. "Thằng kia! Tao sẽ không mai mối cho mày và bé Sunoo đâu."

"Để coi, có cần mày mai mối hay không. Hay là Sunoo sẽ tự đến bên tao." Heeseung nói vọng lại. "Mày nên coi mày kia kìa, xem có đến được với chị Yeji hay không hay là bị tao và Sunoo ngăng cản đây." Tuy biết thế nào hai người đó cũng sẽ đến với nhau, nhưng Heeseung vẫn muốn ghẹo cô bạn thân của mình một tí.

"Xí, ai cần." Ryujin giận dỗi bỏ đi.

"Thôi vậy, mai đi xin lỗi sau vậy." Heeseung nói thầm.

Heeseung đang trở về văn phòng hội học sinh thì gặp Jungwon đang làm gì đó với sấp tài liệu trên bàn.

"Em đang làm gì vậy Jungwon?"

"Tìm trường cũ của Sunoo." Jungwon không có nhiều thời gian nên chỉ trả lời qua loa.

Cậu đã nghi ngờ rằng có gì đó rất kì lạ vào lúc nãy. Sunoo mặt mày xanh xao sợ hãi khi bị bọn con gái nói xấu.

"Anh! Em tìm ra rồi." Jungwon mừng rỡ nói.

"Đại học Bighit?"

"Nghe bảo trường này nổi tiếng về nhiều học sinh cá biệt." Jungwon

"Hình như trường này cũng từng là trường của nhiều chủ tập đoàn của Hàn Quốc lắm." Heeseung nhìn vào tập hồ sơ.

"Nhưng mà về làm ăn thì chán ngắt. Toàn để mấy học sinh ra trường mà chả có cái kỉ niệm đẹp nào. Thấy tiền là sáng hết cả mắt ra." Jungwon như nhớ tới gì đó hỏi Heeseung. "Anh biết tập đoàn Jinhit không?"

"Biết!"







_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro