Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, đều đặn như cơm bữa, cuối tuần anh mang cơm đến cùng bọn họ ăn cơm, dần dần tình cảm cũng tốt lên, anh cũng nhận ra một điều, bọn họ không khác gì trẻ con, ví dụ như lúc này đây.

"Anh Nông, anh phải ngồi cạnh em" Hoàng Minh Hạo gọi Trần Lập Nông.

"Không được, anh phải lại đây kể truyện ngôn tình cho em, tác phẩm mới của tác giả CLN có mấy chỗ em không hiểu lắm" Lâm Ngạn Tuấn cũng không kém cạnh.

"Anh Nông, tôi có mấy chuyện muốn tâm sự, anh lại đây nói chuyện với tôi đi" Chu Chính Đình vẫy tay.

"Ăn cam với em đi, mặc kệ bọn họ" Phạm Thừa Thừa giơ túi cam trong tay.

Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn nãy giờ không nói gì, làm anh vui mừng lắm, nếu cả bọn họ góp vui, anh vất vả lắm đây.

"Nông Nông, lại đây với tôi đi" Vương Tử Dị vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng nói chuyện với anh thì có ấm áp hơn một chút.

"Anh có muốn nghe thử bài tôi mới sáng tác không?" Thái Từ Khôn lên tiếng.

Trần Lập Nông nhìn sáu người bọn họ, cảm thấy đau đầu. Đây rõ ràng lac tình tiết trong truyện "Độc chiếm nữ nhân" anh viết mà. Nhưng đối tượng phải là Trần Mỹ Kỳ mới đúng.

"Mỹ Kỳ à" Trần Lập Nông ánh mắt đáng thương nhìn em gái, mong muốn em gái giúp mình giải vây.

"Anh trai à, em chịu thôi, em không giúp được đâu, anh chọn đại một người đi" Trần Mỹ Kỳ nói xong, vội chạy đi, ở đấy để bị chọc mù mắt à? Cô không ngu vậy đâu.

Trần Lập Nông nhìn cả sáu người đang nhìn nhau toé lửa. Không phải chứ, sao lại bị nhầm đối tượng rồi? Anh khẽ ho nhè nhẹ, thông thông cổ họng rồi lựa lời nói.

"Tôi nói này, không phải các cậu tranh nhau em gái tôi mới đúng chứ? Đừng lôi tôi vào có được không?"

"Tại sao phải lôi em gái vào làm gì?" Vương Tử Dị nói.

"Đúng vậy, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi" Hoàng Minh Hạo tốt bụng nói.

"Nhưng mà..." Nam chính không tranh nữ chính, lại đi tranh anh trai nữ chính, một nhân vật người qua đường như anh làm cái gì?

"Không nhưng gì cả, anh mau chọn một người đi, dù là ai chúng tôi cũng vui vẻ, không nói gì đâu" Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng.

Sao anh có cảm giác như mình đang đi xem mặt, chọn chồng để kết hôn vậy? Ai cũng như nhau cả, anh biết làm thế nào bây giờ?

"Thế này đi, chúng ta cùng ngồi chung đi, tôi có thể tiếp chuyện các cậu mà" Trần Lập Nông nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nói.

"Uhm, thế cũng được" Nhận được cái gật đầu của bọn họ, anh mới thở phào.

Cũng không biết từ bao giờ, sáu người bọn họ bắt đầu thay nhau quấn lấy anh, tìm đủ loại lí do. Ban đầu anh còn nghĩ, là vì lấy lòng, hoặc là muốn hỏi nhỏ về em gái. Nhưng anh đoán sai hết rồi, bọn họ toàn hỏi về anh, còn tìm đủ thứ chuyện để nói, thật khó hiểu.

"Anh ăm cam đi"

"Anh nghe thử bài này đi"

Vẫn là cảnh tranh nhau với anh, haizzz, anh mệt mỏi hết sức. Trần Lập Nông lúc này mới thấu hiểu cảm gíc của nữ chính trong truyện.

"Các cậu mà cứ như vậy, từ mai tôi không đến đây nữa" Sau câu nói của anh, bọn họ im lặng, nhìn nhau rồi mới bắt đầu hài hoà hơn.

"Được rồi, chúng tôi không vậy nữa đâu"

Sau đó hoà thuận cùng nhau chơi với Trần Lập Nông, lúc sau có người chạy vào thông báo, bọn họ phải đi chuản bị chụp ảnh hoạ báo.

"Vậy mấy cậu đi đi" Trần Lập Nông được thoát nạn, cố gắng không mỉm cười, lên tiếng giục người.

"Vậy bọn tôi đi đây" Bọn họ quyến luyến đứng dậy, rời đi.

Khi Trần Lập Nông chuẩn bị đi về thì lại có người đẩy cửa đi vào, người đó không ai khác, chính là nữ phụ đại nhân, Đường Thi Thi mấy tháng nay không thấy tin tức.

Hình như chính là cảnh trong truyện, khi các nam thần đi chuẩn bị, Trần Mỹ Kỳ ngồi trong phòng thu dọn đồ, bị Đường Thi Thi đến dằn mặt. Nhưng đáng tiếc, đấy là trong truyện, còn đây là thực tế, không có Trần Mỹ Kỳ, cô ta đến cũng vô dụng.

"Xin chào, nếu cô tìm các thành viên của 6% thì họ đi chuẩn bị chụp ảnh hoạ báo rồi" Anh lịch sự nói.

"Anh là ai?" Đường Thi Thi nhìn Trần Lập Nông đánh giá.

"Tôi là anh trai của trợ lí Trần Mỹ Kỳ, tên là Trần Lập Nông"

"Trần Lập Nông? Anh là Nông Nông?" Đường Thi Thi vội hỏi lại, giọng nói hơi ngạc nhiên.

"Uhm, mọi người vẫn gọi tôi là Nông Nông" Anh không hiểu ý cô ta là gì.

"Hừ, tôi còn nghĩ không biết Nông Nông là con ả nào, hoá ra lại là con trai, lại còn là não nam nhân gần 30" Đường Thi Thi nhìn anh châm biếm, cười nhếch mép.

"...."

Làm sao vậy? Từ khi nào anh chọc vào nữ phụ đại nhân vậy? Thật khó hiểu mà, mới lần đầu gặp đã bị người ta lườm muốn cháy mắt, anh là nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại đây?

"Tôi không hiểu sao cô thù hằn với tôi?" Anh lên tiếng hỏi.

"Tử Dị luôn miệng khen Nông Nông tốt, đẹp lại tài giỏi. Tôi vốn cho người điều tra, tuyệt nhiên không tra được gì. Nhưng lại không ngờ tớ, Nông Nông trong miệng anh ấy, vậy mà lại là nam nhân, còn lớn như vậy"

Đường Thi Thi khá xinh đẹp, dáng người cao gầy, là da cũng trắng mịn, cộng với diễn xuất khá ổn, khi mới vào nghề chưa biết gì, được đạo diễn Âu Dương để ý, tốn không ít công sức giúp cô nổi tiếng.

Cũng vì vậy mà cô nhanh chóng nổi tiếng, phải nói là trong nghành này, như vậy là quá may mắn, nên cũng không biết điều cho lắm, ăn nói cũng làm cho người khác khá khó chịu, chẳng qua không ai dám nói.

Trần Lập Nông yên lặng nhìn Đường Thi Thi, xem ra cô ta coi anh là tình địch rồi đi. Đang yên đang lành bị nữ phụ lôi vào vòng xoáy tình yêu cẩu huyết, anh chỉ muốn khóc.

"Chắc cô có hiểu lầm gì, có thể là Nông Nông nào đó đi"

"Tôi nghĩ là không, xung quanh anh ấy không còn ai khác có tên Nông" Đường Thi Thi quá rõ ràng cuộc sống hàng ngày của Vương Tử Dị, ngay đến cả chuyện Vương Tử Dị quen ai cô ta cũng nắm rõ, thì thật đáng sợ, Trần Lập Nông cũng không ngờ cô ta biến thái như vậy. Tình yêu của cô ta, quá tiêu cực. Thà cô ta dùng tâm tư đó, thẳng thắn theo đuổi còn hơn không.

"Nếu vậy, thì cậu ấy cũng chỉ ngưỡng mộ tôi, cô nhìn tôi cũng đủ biết. Vừa là nam nhân, lại còn đã sắp 30, cậu ấy để ý ở tôi điểm nào được chứ?" Anh phân bua nói, không thể để cô ta hận thù mình, nếu không sẽ rất phiền, vì anh biết rõ cô ta cố chấp như nào, một khi đã ghét, không từ thủ đoạn hãm hại.

"Cũng phải, tôi không nên hạ thấp gu thẩm mỹ của anh ấy như vậy được" Đường Thi Thi gật đầu, nhẹ bẫng nói.

"Đúng vậy" Trần Lập Nông thật không biết nên vui vì cô ta không hận thù anh, hay buồn vì cô ta đánh giá anh thấp nữa, thôi kệ, không bị cô ta làm phiền là tốt rồi.

Trong lúc anh ngẩn ngơ, Đường Thi Thi cũng im lặng mà rời đi rồi, anh cũng nhanh chóng chuồn lẹ, ở thêm lâu, lại có ai đến thì mệt lắm.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro