#97. Trừng phạt (Kiệt Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @lunarmysuga, chúc cô sinh nhật vui vẻ nha ❤️❤️❤️

___

Ai cũng biết, Chu Tinh Kiệt ghét nhất bị trêu là Hồ Ba, bởi vì anh thấy bản thân là nam nhân, tuy không cao nhưng bù lại nhìn anh cũng ngầu lòi.

Mỗi lần làm ảo thuật các em gái không phải đều hú hét ầm ĩ hay sao? Ấy thế mà bây giờ đi đâu cũng bị gọi Hồ Ba, thật phiền, bản thân là con trai, bị do sánh với nhân vật đáng yêu như vậy, ai mà vui cho nổi cơ chứ?

Nhiều người biết anh ghét như vậy, nên cũng không dám trêu nữa, chỉ dám ở sau lưng trêu anh mà thôi.

Ấy thế mà có người không biết điều, ngang nhiên đi trêu trước mặt anh. Còn lặp đi lặp lại.

Người đó không ai khác, chính là cậu nhóc Trần Lập Nông, đang đứng trước mặt anh, không ngừng khiêu khích sự kiên nhẫn của anh đây.

"Anh Hồ Ba, anh Khải bảo em mang đồ ăn đến cho anh" Trần Lập Nông được Vương Lâm Khải sai mang đồ ăn đến cho Chu Tinh Kiệt.

"Em nói cái gì cơ?" Chu Tinh Kiệt liếc mắt nhìn cậu.

"Là anh Hồ Ba ạ, mà anh lườm thật đáng yêu" Trần Lập Nông vô tư mà đưa tay véo má Chu Tinh Kiệt.

"Nha...anh cho em cơ hội sửa sai đó" Chu Tinh Kiệt vì bộ mặt ngây thơ đáng yêu của Trần Lập Nông, cho cậu một cơ hội, nhưng là Trần Lập Nông không biết nắm bắt.

"Anh Hồ Ba, tên anh là Hồ Ba, không gọi vậy thì em nên gọi như nào ah" Trần Lập Nông dùng giọng ngây thơ nói.

"Anh sẽ trừng phạt, cho em biết điều" Chu Tinh Kiệt tuy nhỏ, nhưng anh rất khoẻ, rất nhanh đã đẩy ngã Trần Lập Nông xuống sàn, anh nhanh chóng đè lên cậu, cúi xuống gặm nhấm đôi môi đáng ghét, nói mấy lời khó chịu kia.

*chụt*

Tiếng đôi môi Trần Lập Nông bị mút, liếm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, một tay Chu Tinh Kiệt giữ chặt hai tay cậu, một tay anh chơi đùa hai đầu ti Trần Lập Nông qua lớp áo.

"Ha..." Trần Lập Nông thở hổn hển, được Chu Tinh Kiệt buông tha, cậu ra sức thở vì thiếu dưỡng khí.

"Không đúng...rõ ràng anh Khải bảo với em, nếu trêu anh, anh cùng lắm là cù kí thôi cơ mà, chứ đâu có nói anh cắn môi đâu" Trần Lập Nông sau khi ổn định nhịp thở thì nói.

"Em là đặc biệt, ai bảo đáng yêu, còn có nói chuyện với anh cứ liếm môi làm gì" Chu Tinh Kiệt nằm xuống bên cạnh, đôi môi cậu như bùa vậy, càng hôn anh càng không dừng lại được.

"Em...em về đây" Trần Lập Nông đứng dậy muốn về, nhưng nào được toại nguyện, bàn tay đã nhanh chóng bị Chu Tinh Kiệt giữ lại, anh trầm giọng nói.

"Anh đã trừng phạt em xong đâu" Anh quyết định rồi, nếu đã như bị bỏ bùa, thì anh đây hôn đến chán mới thôi, chẳng qua đến lúc chán, sẽ là bao nhiêu năm sau anh cũng không rõ đâu à nha.

Thế là bạn lớn Trần Lập Nông bị anh Chu Tinh Kiệt hết hôn rồi cắn, cả cơ thể đều bị Chu Tinh Kiệt chạm qua, sự trừng phạt đến tận nửa đêm mới xong.

"Cái thằng Nông Nông này, bảo mang cơm tối cho anh Kiệt mà đi rõ lâu" Vương Lâm Khải nhìn đồng hồ đã muộn, mà chưa thấy bóng dáng cậu em đâu.

"Thây kệ, chắc ở lại chơi với anh Kiệt cũng nên" Thế là có ông anh vô tư đi ngủ, không biết cậu em thân yêu đã bị Hồ Ba ăn đến không còn mẩu xương.

End #97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro