#51. Giám đốc, xin hãy tự trọng! (Thừa Nông - Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông sau khi chạy khỏi khách sạn, vội vội vàng vàng về thay đồ, rồi lại vội vội vàng đến công ty, may mắn vừa kịp giờ. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra, cặp táp đâu rồi?!

Cậu tìm khắp nơi không thấy, cố ngồi nhớ lại xem đã để ở chỗ nào, lúc này mới nhớ ra, là quên trong phòng tắm ở khách sạn rồi.

"Sao thế?" Minh Hạo thấy cậu ngồi ngẩn ra thì quay sang hỏi.

"Tí nói chuyện"

"Được"

"Tổng giám đốc đến" Có ai đó chạy vội vào văn phòng, hét ầm lên, ai nấy cũng ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề, không hiểu hôm nay sao Tổng giám đốc lại đến cái văn phòng nhỏ bé này làm gì nha?

Tiếng giày cộp cộp trên nền ghạch, không khí lặng xuống đến đáng sợ, Tổng giám đốc đi vào văn phòng, dừng lại trước Lập Nông đang cúi gằm mặt.

"Cậu Trần, đây là đồ của cậu phải không?" Tổng giám đốc cũng là Phạm Thừa Thừa, đặt cặp táp lên bàn của Lập Nông.

"A, đúng rồi, cảm ơn tổng giám đ...a" Lập Nông thấy cặp của mình, vui vẻ muốn nói cảm ơn, và đương nhiên thấy mặt tổng giám đốc thì khiếp sợ. Người hôm qua lên giường với cậu là tổng giám đốc??? Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ bé này sao chịu nổi.

"Cậu cầm lấy đi, 5' nữa lên phòng gặp tôi" Nói rồi tiêu sái rời đi, còn không quên chúc mọi người buổi sáng tốt lành, làm ai nấy cũng sợ hãi không thôi, hôm nay tổng giám đốc nhẫm phải phân chó à mà vui vẻ như vậy?

"Sao thế?" Ai cũng tò mò nhìn Lập Nông.

"Sao cái gì?"

"Sao đại boss lại cầm cặp táp của cậu, còn gọi cậu lên văn phòng?"

"Chắc là tôi quên ở nhà vệ sinh và tổng giám đốc nhặt được, còn tại sao gọi tôi lên thì không rõ" Lập Nông giả ngu nói, không biết tại sao anh ta muốn gặp mình, không phải bảo chỉ là tình một đêm thôi à.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Lập Nông vẫn phải đi lên phòng gặp tổng giám đốc, trong ánh mắt tò mò của mọi người.

*cốc cốc*

"Mời vào" Lập Nông đẩy cửa đi vào.

"Em ngồi đi" Thừa Thừa đi ra cửa chốt lại, tiến lại gần Lập Nông, giọng giận dỗi nói.

"Sao em bỏ đi mà không nói lời nào với anh?"

"Chúng ta chỉ là...tình một đêm" Hôm sau đương nhiên đường ai nấy đi.

"Nhưng anh đâu có nói chỉ có một lần?"

"Cái gì cơ?"

"Còn cái gì? Em đã lên giường với anh, em phải chịu trách nhiệm" Không biết xấu hổ nói.

"Nhưng là...là anh..." Là anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi, lần đầu của tôi mà.

"Em định rũ bỏ anh? Lên giường chơi chán rồi thì định vứt bỏ anh? Em thật độc ác" Thừa Thừa khẽ ôm cậu, rên rỉ, hít hà mùi thơm trên tóc cậu"

"Vậy anh muốn sao?" Lập Nông đầu hàng, cậu không chịu nổi trai đẹp làm nũng như vậy đâu.

"Em phải chịu trách nhiệm, làm người yêu anh đi"

"Cái gì cơ?"

"Nếu không, anh sẽ nói với mọi người trong công ty là em cưỡng hiếp anh"

"Anh..."

"Được rồi mà, em phải chịu trách nhiệm chứ"

"Được rồi" Không ngờ người này mặt dày như vậy.

"Thế trưa nay lên phòng anh ăn trưa"

"Biết rồi" Cậu mặt đỏ bừng, không thể nói nổi với người mặt dày như này.

Sau khi cậu rời đi, Thừa Thừa gọi điện cho ai đấy, nói.

"Tung ra tin đồn, Trần Lập Nông là người yêu của tôi, yêu nhau rất mặn nồng"

"Vâng"

Sau khi cúp máy, Thừa Thừa vui vẻ, vậy là bước 1 thành công, bây giờ phải chinh phục em ấy nữa thôi, cuối cùng rước về nhà. Kế hoạc bắt vợ của Phạm Thừa Thừa quá ư là hoàn hảo.

End #51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro