CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À còn nữa. Tạm thời mong mọi người đừng chạm vào Nobita vì tâm lý của cậu ấy đang không được ổn.
Nói xong cô quay bước ra cửa lớp, cúi chào cô giáo rồi đi về phòng Nobita.

Trong phòng Nobita

Chuyện này tính sao đây.
Tớ không biết, đợi Shizuka về rồi tính.
Cánh cửa mở ra và Shizuka bước vào.
Tớ tới rồi đây.
Tưởng cậu đi không quay lại luôn chứ.
Cô cười nhạt một cái rồi bước lại phía họ.
Tớ đã cảnh cáo họ rồi, nhưng việc họ có coi trọng lời tớ không thì tớ không biết.
Anh ấy vừa mới nhập học một ngày nên chưa thể chuyển lớp được đâu.
Trường mới có luật mới là học trên 1 tuần mới có thể chuyển lớp.
Lần này căng á nha.
Vậy thì tụi mình chuyển.
Ể... Sao được.
Ba anh chàng bên kia là bóng đèn hay gì.
Ờ ha, toàn bố làm to thì chuyển cũng dễ thôi.
Vậy đi, đỡ lằng nhằng.
Deki, Dora, Luka bọn tớ giao cho các cậu trách nhiệm bảo vệ Nobita. Các cậu làm được không ?
Sao lại không nhỉ.
Vậy đi, mọi người giải tán nhé.
Ba anh ở lại trông Nobita. Bọn em đi học đây, đến trễ vài phút chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Bye bye.
Nói xong cả đám bay cái vèo để lại ba gương mặt ngơ ngác.
Chúng ta còn chưa kịp đồng ý.
------------------------------------------------------
Trên lớp 10A9

Cậu ấy mới ngày đầu đến lớp sao lại nghĩ.
Ayato ngồi trên sân thượng trường nghĩ
Em ấy... Sợ mình
Ayato.
Có gì vậy Ayumi
Anh là gì của Nobita vậy ?
Tại sao lại hỏi câu đó ?
Vì tò mò.
Chỉ tò mò thôi sao.
Không hẳn thế.
Hừm.
Cho em câu trả lời đi.
Tôi là.......
Nghe hết câu xong Ayumi trợn tròn mắt, cô không tin, không muốn tin rằng Nobita lại có quan hệ như vậy với Ayato.
Không... Không... Đây không phải sự thật.
Ayumi quay mặt bỏ đi.
Nếu như cô không tin thì cũng chả sao, bởi vì em ấy cũng không muốn nhớ lại đâu.
-------------------------------------------------------
Trong phòng Nobita
Ba người kia trong phòng thì người gục lên gục xuống, người thì đọc sách, người thì ngủ luôn rồi.
Ưm....
Nobita, em tỉnh rồi hả ?
Nobita cố mở mắt để định hình vật thể gì đang ở bên cậu.
Dora, Deki, Luka. Các cậu sao lại ở đây.
Ở đây chăm sóc em đó ngốc ạ.
Tác giả: wait for a minutes. Ai là em của các người.
Quen miệng rồi.
( tác giả belike )
?!?!?!?!?
Bọn anh...
Chưa kịp nói xong thì ai đó vặn cửa
Ara, tớ tới thăm cậu đây.
!!!!!!
Mà các cậu định làm gì Nobita vậy.
Nobita cố ngóc đầu lên cầu cứu.
Cứu...
Các cậu mà còn đè nữa là Nobita ngộp đó.
Á, bọn anh xin lỗi.
Mà hồi nãy các cậu định nói gì với tớ vậy.
Đổi chữ "cậu" thành "anh" đi rồi nói.
Thì... "các anh".
Giọng cậu nhỏ dần đến lí nhí.
Bọn anh yêu em, Nobita.
Họ dí sát mặt vào cậu. Cậu liếc mắt sang phía ánh đèn ngoài cửa.
Shizukaaaaaa.
Máu mũi cô chảy xuống và còn dùng điện thoại chụp vài tấm.
Cứ tiếp tục đi, tớ đi ngay ấy mà.
Cô chạy ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Công nhận mình chụp đẹp thiệt chớ.
Cùng lúc đó mọi người giờ mới rượt kịp Shizuka.
Ủa? Sao em không vào vậy Shizuka.
Thôi thôi, chúng ta đi thôi. Trong đó họ đang ân ái nhau rồi.
Fu fu fu fu..
Ừ ừ, nên đi thôi.
Thế còn bánh ngọt.
Ăn hết đi, họ ăn mật ngọt của nhau là đủ rồi.
Trong phòng
Các anh định làm gì vậy!! Tránh ra một chút đi.
Nhưng ai đời nào lại nghe mấy câu của cậu cơ chứ. Họ đi đến gần lấy ngón lướt qua eo cậu làm cậu rên lên khẽ khẽ.
Ah~~
Cậu cố tránh xa họ ra và họ hiểu mình nên làm gì lúc này.
Nếu em không thích thì bọn anh cũng chẳng ép.
Đi ra ngoài đi, em cần không gian yên tĩnh.
Cậu lấy hết can đảm nói với giọng bình CMN tĩnh nhất trong hoàn cảnh éo le này. Họ nhìn nhau rồi nói lời cuối.
Được rồi, vậy khi khác gặp em.
Rồi họ ra ngoài để cậu với khuôn mặt đỏ như trái gấc ngồi trên giường. Cậu hít một hơi thật sâu rối hét.
AAAAAAAAAAA!! ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIII!!
Ở nơi nào đó
Mồ ~~ không biết bên họ như thế nào rồi.
Nè nè đó có phải là Ayato không?
Tại sao cậu ấy lại đứng trước đám hoa hồng kia nhỉ.
Tớ biết đấy.
Thế vậy nói đi, nói đi.
Tự động não vào.
Cô nói xong thì đứng dậy.
Tớ về phòng, tạm biệt.
Đi được khá xa thì cô quay lại nhìn về phía Ayato thì thấy một cô gái tóc đỏ đang nói chuyện với hắn. Cô khá hoài nghi nhưng thôi cũng kệ vì nó không phải chuyện của cô.
-----------------------------------------------------
Nobita, tớ vào nhé.
Ờ... Ừm.
*két*
*rầm*
Nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi.
Ứm ~~ không có gì để nói đâu.
Tớ có mua bánh ngọt cho cậu, muốn ăn không ??
Cậu ngôi phắt dậy hào hứng.
Có, có chứ.
Với điều kiện nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra.
( Não Nobita đang dừng hoạt động )
Vì đồ ngọt tớ sẽ làm tất cả.
Insert quá trình kể truyện
Chuyện là vậy đó, giờ tớ phải làm như nào đây ?
Chòi má hường ngập mặt.
Tớ chỉ hỏi một tí thôi. Cậu có thích họ không ?
........
Hãy trả lời bọn họ theo những gì con tim cậu mách bảo.
Tim mách bảo... Sao?
Ừm. Tớ đi đây, ăn hết cái bánh đi rồi nghĩ ngơi đi sáng còn đi học.
Đi học á!!
Cậu tỏ vẻ sợ hãi.
Không sao đâu, cậu chỉ học thêm vài ngày nữa thì sẽ được chuyến lớp nếu cậu muốn.
Cô tiến đến gần rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
Ngủ ngon.
Cô bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Con tim... Mách bảo... Sao??
Buổi tối đêm đó một con người nằm trên giường lật qua lật lại mãi chẳng thể nào ngủ được.
Không tài nào ngủ được.
Chắc là do mình quất một giấc từ sáng đến chiều nên mới vậy.
Cậu ngồi dậy, khoác áo rồi đi xuống sảnh. Đứng trước vườn hoa hồng đỏ chói kia cậu nghĩ về lúc nói chuyện với Ayato.
Kiyato.
Một cái tên rất quen.
Ara ara, xem ai gọi tên anh kìa.
Giọng nói này.
Cậu quay người lại nhìn cậu con trai trước mặt.
Ayato!!
Sao tên đó lại ở đây?!?
Gặp anh thôi mà sao em lại sợ thế.
Hắn bước đến phía cậu, còn cậu bất giác lùi lại phía sau đến mức đụng vào tường.
Sao vậy?
Sao gì?!?
Anh cứ tiến tới thì em lại lùi lại.
Hắn ôm lấy cậu luồn tay vào lớp áo mỏng kia. Dí sát miệng vào tai cậu nói.
Anh muốn em Nobita.
Hơi ấm ấy làm cậu mê mẩn đến đỏ mặt còn cánh tay kia càng ngày càng trườn lên. Một rồi hai giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống.
Ha~~ ai cũng được... Giúp tôi với.
Này Ayato, bỏ tay anh khỏi cậu ấy được rồi đó.
Ayato quay mặt lại vừa tức nói.
Người lớn không ai dạy nhóc rằng. Xía mũi vào chuyện của người khác là bất lịch sự lắm đó.
------------------------------------------------------
Sau khoảng thới gian nghịch dại tớ đã quay trở lại viết tiếp rồi đây.
Ấn vào ngôi sao bé bé hộ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro