CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, nó chỉ là một đứa thua cuộc.
Đồ dơ bẩn.
Quái vật, mau cút đi.
Cha mẹ nó chắc thất vọng về nó lắm.
Tớ mà là cha mẹ nó thì tớ đã không sinh cái đứa nghiệt súc này.
Cậu nói cái gì vậy, cha mẹ nó đã chết lúc nó mới sinh ra mà, nếu cậu là cha mẹ nó thì lúc có thai nên đi chết cho rồi chứ.
Ờ đúng rồi, tớ quên mất hahaha.

Cha mẹ đừng bỏ con mà
Hãy sống tốt Nobita, cha mẹ luôn ở bên con.
KHÔNG !!
Bây giờ cậu đang ngồi trước vườn hoa mao lương mà mẹ thích nhất, gió thổi nhè nhẹ, cậu bước đi như kẻ vô hồn, khuôn mặt biến sắc không còn chút sinh lực, cậu dừng lại trước một ngôi mộ rồi ngồi sụp xuống lẩm bẩm:
Con... Không xứng đáng làm con của mẹ nhỉ ? Con chỉ là một đứa yếu đuối. Luôn làm mẹ thất vọng. Vậy mẹ có hận con không ?
Không gian chỉ còn lại một màu trắng, giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau bức tường kia.
Con có muốn đi cùng mẹ không Nobita.
Mẹ? Mẹ ở đâu vậy? Mẹ ơi
Đừng sợ con yêu, mẹ không bỏ con, mẹ vẫn theo dõi con từ đằng sau.
Nói xong trên ngực Tameko bắt đầu rỉ máu
Ngực... Ngực mẹ
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái của ta.
Mẹ đang... Đang tan biến.
À... Chắc cũng đã hết thời gian rồi. Ta đi đây.
Không, con không thể để mẹ bỏ con nữa.
Con ở lại sống tốt, mẹ... Yêu con.
MẸ !!
Cậu giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn, đôi mắt có thích nghi với ánh sáng trong phóng, cậu thầm nghĩ dù nó là 1 giấc mơ nhưng tại sao lại thật đến vậy, ngừng suy nghĩ môi cậu lắp bắp:
Đây... Đây là đâu.
Em tỉnh rồi hả ??
Chị là ai ?
Chị là y tá trực ở đây.
Sao sáng em không thấy chị ?
Chị chỉ trực đêm thôi, buổi sáng chị còn học.
Dạ, em có thể về phòng không
Để chị kiểm tra một chút nếu ổn thì được về phòng, còn không ở lại thêm mấy ngày nữa.
Em mới nhập học chưa được một ngày mà còn ở lại mấy ngày chắc kiến thức không cánh cũng bay.
Học sinh mới sao.
Dạ vâng.
Lớp nào đây?
10A9.
Vào lớp đó thì vào viện ngày đầu cũng chẳng lạ gì.
Ý chị là sao ?
Không có một học sinh nào mới vào lớp mà yên, học sinh có phản ánh với nhà trường nhưng đều vô dụng, bọn họ chẳng có cách nào cả ? Chị nhớ mấy năm trước có học sinh học lớp đó phải nằm viện mấy tháng trời do cãi tụi trong lớp sau đó bị đánh hình như gãy chân phải, vì sợ quá nên chuyển lớp luôn, còn năm ngoái thì một bạn gái bị bắt nạt đến phải tự tử, nên là em phải cẩn thận nghe chưa.
Sao nhìn như phim kinh dị vậy chị
Nhìn vậy chứ là thiệt đó.
Trong lớp có ai nói với em phải cẩn thận không ?
Dạ có, một bạn nữ với mái tóc ngắn màu đen.
Em gái chị đó.
Cùng lúc đó có một cô gái bước vào.
Chị à, đống đồ này... Nobita !! Sao cậu lại nằm đây. Cái tên Ayato làm gì cậu đúng không ?
Thằng bé chỉ ngất vì mệt thôi.
Tin được không đây.
Tránh ra để chị kiểm tra cho thằng bé.
Sau một hồi kiểm tra
Em phục hồi khá nhanh đó giờ có thể về phòng rồi.
Dạ.
Ayumi dẫn bạn về phòng đi em.
Ok chị yêu.
Hai chị em cậu hòa đồng ha.
Hòa đồng á, nực cười.
Về đến phòng
Đến nơi rồi cậu về đi, cảm ơn cậu nhé Ayumi.
Ờm... Không có gì.
------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau
Renggg
Đồng hồ chỉ vào 6h30, cậu bé kia lật đật thức giật, hai tay dụi dụi mắt đáng yêu đến mức muốn đè ra thịt tại chỗ luôn :))
Oáp...
Cậu ra khỏi giường vệ sinh cá nhân khoảng 20 phút, thay đồ hết 15 phút vừa kịp thời gian để ăn sáng. Cầm lấy cặp cậu chạy một mạch ra cửa rồi xuống sảnh chính ghẹo ghẹo các thứ cuối cùng cũng tới phòng ăn. Đến nơi thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Deki, Luka và Dora bị vài nữ sinh cạ cạ sát bên nói lời ngọt ngào:
Mấy anh à, hôm nay đi với tụi em nha~ nha~~
Biến
Các anh...
Tôi bảo biến
Mấy cô ả kia hậm hực bỏ đi thì đột nhiên tay của ai đó chạm vào vai cậu:
Này...
Ahhhhhhhhh
Cậu la toáng lên làm mọi người trong căn tin giật bắn.
Kurt à, cậu có thể đừng tiếp cận tớ bằng cách creepy đó được không ?
Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không còn nữa.
Cậu đều nói lần sau, nhưng hôm nay là lần thứ 99 rồi đó.
Nói xong cậu quay lại chỗ lúc này để tìm bọn họ nhưng mà họ đã không còn ở đây nữa:
Ủa?? Đâu rồi
Tìm bọn tớ sao
Ahhhhhhhhhhhh. Tớ nhắc nhé, về sau các cậu cứ dọa tớ kiểu này là đoạn tuyệt luôn nha.

Ayzo, chào em nhé Nobita.
A... Ayato.
Bất giác cậu chạy nấp sau lưng 3 người họ. Ayato nhìn thấy như vậy cũng khá bất ngờ.
Tại sao em lại trốn tôi ?
Tránh ra đi, anh làm em ấy sợ đấy.
Em ấy.... Sợ tôi á. Nực cười, hahahaha.
Được rồi, nếu em không muốn gặp tôi lúc này thì ở trên lớp nhé.
Nobita đứng đằng sau, người không ngừng run rẩy. Luka xoay người lại thì thấy Nobita đang khóc nức nở.
Nobita à, cậu.... Cậu khóc hả ??
Hức.... H..ức..
Họ đã làm gì em rồi.
Cậu ôm lấy Deki vừa khóc vừa nói:
Tớ... Tớ không muốn học ở đó nữa đâu.
Deki nhìn mọi người để hỏi ý kiến, ai nấy cũng gật đầu và sau đó cậu lại ngất lịm đi.
Em ấy ngất rồi.
Đưa cậu ấy về phòng rồi nói chuyện nhé.
Để tớ lên xin phép cho cậu ấy nghĩ đã.
--------------------------------------------------
Trên lớp

Dạ thưa, em đến xin cho Nobita nghĩ hôm nay ạ.
Em cho cô biết lý do được không ?
Dạ bạn ấy ngất xỉu khi đang trên đường tới đây nên bọn em đưa bạn ấy về phòng rồi ạ.
Cảm ơn em, giờ em có thể đi rồi. Nhờ em gửi lời chúc sức khỏe của lớp đến bạn nhé.
Dạ vâng
Shizuka quay đi và đưa ánh mắt tức giận vào Ayato và Takome.
---------------------------------------------------
Ấn vào ngôi sao bé bé xinh xinh ở dưới hộ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro