CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back
Tameko, cậu vẫn giữ ý định sẽ sinh đứa bé sao ??
Ukm
Dù nó rất nguy hiểm !
...
Đến đây rồi thì tớ cũng chẳng còn gi để nói với cậu cả.
...
Tameko à, cậu hãy nghĩ đến cảm xúc của nhân tộc đi...
Cậu im đi takemi, cậu làm sao hiểu được tớ chứ !!
Ta... Tameko
Cậu làm sao hiểu được, cảm giác phải bỏ đi đứa con của mình, nó đau khổ đến mức nào...
Cậu lúc nào cũng là vì nhân tộc này nhân tộc nọ, nhân thú thì làm sao chứ, họ cũng là con người mà, họ cũng vì bản thân mà sống, họ cũng vì tất cả mọi người mà đứng lên, họ phải hi sinh, họ phải trải qua nỗi mất mát mà chúng ta làm ra, chẳng phải chúng ta rất ác độc hay sao ??
Nhân thú ác độc thì nhân tộc cũng vậy, chẳng khác gì...
Chát
Tameko, ai cho cậu nói những lời đó, đây là nơi ông cha tổ tiên đã để lại cho chúng ta, ai cho cậu nói những lời như thế ??
Tự tôi muốn thì tôi sẽ nói, không liên quan đến cậu nữa.
Tameko xoay người bỏ đi để Takemi ôm lấy bàn tay ngu ngốc của mình tự nhủ " tại sao mình lại làm đau cô ấy ".
Rồi cậu sẽ phải hối hận, Tameko.
[ chuyển cảnh ]
Chiến lược của chúng ta là gì đây thưa đức vua.
Đơn giản thôi, giết chúng... Rồi mang hoàng tử về cho ta.
[ chuyển cảnh ]
Có rất nhiều người đang đến đây, mọi người mau tìm chỗ trốn.
Bên trong phòng
Tameko, Tameko à, là con trai, con trai đó.
Đúng rồi, nó là con anh đó, hãy mau ôm lấy con đi.
Nhân Thú đến rồi, mọi người mau trốn đi.
Cái gì ?? Sao lại đến lúc này chứ !
Ta sẽ ra ngoài đó
Không, em không thể để anh đi
Tin anh nhé, anh sẽ không sao đâu
Đừng mà, không...
Tameko, hãy để anh ấy đi. Chỉ có anh ấy mới có thể cứu chúng ta và con cậu. Được chứ
Tameko đưa mắt nhìn đứa bé
Từ giờ, tên của con là Nobi Nobita.
Tớ sẽ ra ngoài đó.
Cậu nói gì ??
Nói xong, Tameko đứng lên rồi trên người dần dần hiện ra tai và đuôi.
Mọi người trước đây đều nghĩ con là nhân tộc thuần chủng đúng không, nhưng làm mọi người thất vọng rồi. Ở đây ai cũng vậy mà, không ai là nhân tộc thuần chủng cả, đúng không
Từng người một đứng lên tỏ vẽ đồng lòng.
Thế vậy chúng ta còn sợ gì nữa, chiến luôn đi thôi.
Tớ hoàn toàn đống ý lời đề nghị này của cậu, Tameko.
Hừ. Cậu không đồng ý, thì tớ cũng bắt cậu.
Ra ngoài
Tại sao lại ra ngoài này, Ta... Tameko
Xin lỗi đã làm anh lo lắng, nhưng em là con lai, đã lừa anh một khoảng thời gian dài rồi.
Như vậy thì tốt quá, anh có trợ thủ đắc lực rồi.
Hai người bớt chim chuột nha.
Xin lỗi Takemi
Lên thôi Nobiko.
Ukm
Yahhhhhh
------------------------------------------------------
Khung cảnh bây giờ là một màu đỏ, những cái xác kia thật ghớm ghiếc. Chúng nằm chồng chất lên nhau, chà đạp nhau để ngoi lên nhưng lại thất bại...dưới chân bọn chúng, " lũ nghiệt súc, ta hận các người "

Nobisuke, cẩn thận.
Hả ??
Hự
Ai đó...đang dần dần...mất đi ý thức...rồi lịm đi
Tameko.
Takome hét lên rồi chạy lại đỡ Tameko
Tameko à, cậu nói gì đi ! Tameko !
Bất chợt Nobisuke bị đâm từ đằng sau.
Hự !!
Anh Nobisuke !!
Hah...hah. Cuối... Cuối cùng, ta cũng giết được ngươi, Nhân Thú.
Sao ?? Sao cô lại làm như thế ?
Hoàng... Hoàng tử bị phục kích, rút quân nhanh lên !!
Cô nhảy phốc lên trước bọn chúng rồi hạ giọng:
Đứng lại ! Giết người của bọn ta xong rồi bỏ chạy à ? Không dễ vậy đâu.
Xoẹt
Từng cái đầu của kẻ xấu số rớt xuống, tiết cứ thế chảy ra, nhuốm đỏ cả một vùng. Cô đi đến bên cạnh cái xác của Takome, bế lên rồi đi vào sâu trong cánh rừng kia. Đến nơi, cô để Tameko xuống một vườn toàn hoa màu vàng rực, lấp lánh nhuộm máu rỉ ra từ ngực Tameko.
Tameko này, cậu mở mắt ra đi, đây là vườn hoa chúng ta đã cùng nhau chăm sóc đó, cậu thích nó lắm mà, vườn hoa mao lương tuyệt đẹp này cũng rất nhớ cậu đấy.
Tại sao cậu không mở mắt ? Tại sao chứ ? Tớ còn chưa nói... Tớ thích cậu.
------------------------------------------------------
Ngày 21/02/2004
Hôm nay là ngày mai táng của cậu và anh ta.
Tớ đã rất đau buồn đấy
Tớ tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng giờ thì lại...
Cậu đi thật rồi, tớ sẽ chăm sóc con cậu mà, hãy nhắm mắt đi nhé.
Lời nói ngọt ngào ấy bây giờ còn đâu, chỉ là một không gian yên tỉnh lạ thường. Thật đau khổ làm sao cho đứa trẻ bị lừa gạt kia.
-----------------------------------------------------
Kiyato, Takome ơi, ra đây nhìn này. Những bông hoa nở rồi.
Đâu đâu tớ xem với
Từ từ, đừng đẩy tớ.
Đẹp quá đi, tớ sẽ mang về khoe với mẹ/dì.
Kiyato à, nói gì đi, nó rất đẹp đúng không.
Ukm đẹp lắm, nhưng không bằng nụ cười của em.
Haha, anh đúng là có khiếu hài hước.
Về thôi nà.
Đừng có mà thả thính Nobita của tớ.
Nobita là của tớ, ai mà lại của cậu
Mồ ~ hai người có về không đấy.
Bọn tớ tới ngay đây.
Về tới nhà
Mẹ ơi, nhìn hoa bọn con chăm sóc đẹp không ạ.
Cô nhìn những bông hoa đó mà trong lòng đau nhói
Ukm, rất đẹp.

Tối đến
Nữa đêm đột nhiên Nobita đi ra khỏi phòng và đi đến mõm đá phía Tây
Không biết vương quốc bên kia là gì nhỉ ??
Nobita
Dì... Dì Takome
Sao con lại đến đây.
Con chỉ đến đây để ngắm cảnh
Bây giờ cũng đến lúc ta phải nói sự thật về ba và mẹ con rồi.
Sau khi nghe gì Takemi kể lại mọi chuyện thì cậu biết cha mẹ cậu đã hi sinh vì chiến tranh và vương quốc dưới kia là kẻ thù của chúng ta.
Con đã biết sự thật rồi đấy, con có 2 lựa chọn: 1 là báo thù, 2 là im lặng.
...
Ta không bắt con phải trả lời ngay, hãy suy nghĩ cho thật kĩ và cho ta câu trả lời thích đáng
...
Tối rồi, mau về ngủ đi
Dạ

Sáng
Nobita con đã có quyết định chưa
Dạ rồi ạ
Vậy thì con hãy nói đi, ta tôn trọng mọi ý kiến của con
Con chọn giữ im lặng
Tại sao??
Vì con không muốn chiến tranh xảy ra lần nữa đâu.
Được thôi, ta tôn trọng ý kiến đó.

Nobita em ổn đấy chứ
Kiyato
Sao vậy, sao em buồn thế. ?
Không có buồn, chỉ thất vọng thôi
Thất vọng??
Vì mọi người đã lừa em
Hửm??
Tưởng em không biết sao ? Đâu phải, em biết hết đấy.
Nobita à, em nói gì vậy?
Cả anh cũng vậy, em ghét anh
Nobita chẳng phải em hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi sao?
Quên rồi
Quên sao? Em...
Các người xem tôi như một món đồ, chơi được thì chơi, không được thì vứt
Nói xong cậu bỏ đi. Để Kiyato đứng hình ở đó

Tối đến
Nobita đang ở trong phòng ngủ thì mọi ngưới họp lại bàn cái gì đó.
Nếu như thằng bé đã biết, thì chúng ta phải đi thôi
Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu
Sống chung với Nhân Thú.
Cái gì ?? Cô đang...
Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán, tối mai bắt đầu di chuyển.
-----------------------------------------------------
Nobita, cái dây chuyển này tặng cho cậu.
Cảm ơn nha Takome, tớ vui lắm
Nobita à, hãy vui hết hôm nay đi, vì ngày mai chúng ta đã sa nhau rồi.
-----------------------------------------------------
Tối đến
Mọi người di chuyển nhẹ nhàng nào
Tạm biệt cậu/em/con, Nobita
------------------------------------------------------
Mọi người, mọi người đâu rồi, ai đó trả lời con đi.
Cậu hốt hoảng chạy đi tìm mọi người nhưng không thấy ai, tuyệt vọng cậu chỉ còn nhớ đến phòng của Takome. Trên bàn chỉ có một bức thư viết vội.

Nobita nè, bọn tớ phải đi rồi, đi đến một nơi tốt hơn để sống, chỗ này coi như để lại cho cậu nhé. Rối khi mọi thứ ổn thỏa, tớ sẽ đến đón cậu.
Kí tên
Takome
Nobita đọc mà nước mắt đầm đìa, cậu mệt rồi, hãy nghĩ tí thôi.

Nobita...Nobita
Là ai ? Ai đang gọi tôi ?
Ta là phần ác trong ngươi đây, hãy giao linh hồn của ngươi cho ta nào và ngươi sẽ hạnh phúc.
Không cần, ta không cần thứ hạnh phúc nhơ nhuốc của ngươi, ta sẽ tự tìm lấy hạnh phúc của mình, chỉ mình ta mới có thể lấy được hạnh phúc.
Không... Ngọn lửa trong tim nó... KHÔNG !!!
End Flash Back
-----------------------------------------------------
Nhấn cái sao phía dưới cho tớ nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro