CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bình minh lên những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm cho cậu bé đang yên giấc nồng bừng tỉnh dậy.
Sáng rồi sao ? Oáp....
Một cậu bé với mái tóc màu đen sẫm đang ngồi ngái ngủ trên giường. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
Insert quá trình vệ sinh cá nhân
Insert quá trình thay đồ
Insert quá trình ăn sáng

Sắp hết thức ăn, hôm nay lại phải làm việc mệt đây. Haizzz...
Lặn lội đi vào rừng kiếm được một mớ thức ăn ngon lành thì đến chiều cậu lại ra mỏm đá phía Tây để ngắm quang cảnh, đây là thói quen thường xuyên của cậu. Từ đây nhìn ra cậu có thể thấy cả một vương quốc tráng lệ nhưng cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đến được nơi đó đâu. Ở đây không có một lối đi nào để xuống dưới cả, cậu nghe đồn rằng vương quốc kia là tộc Nhân Thú và không bao giờ Nhân Tộc được phép xuống đó. Từ nhỏ cậu đã luôn được dì takemi nhắc nhở rằng không được phép đi xuống dưới kia vì chính bọn người đó đã giết cha mẹ cậu. Đúng vậy, cha mẹ cậu đã chết cách đây 15 năm trước ngay cái ngày cậu được sinh ra và chưa một lần cậu được nhìn thấy họ ngoài đời, chưa bao giờ nhìn thấy họ cười, chưa bao giờ cảm nhận sự yêu thương của họ, chưa bao giờ nghe họ gọi tên mình và cũng chưa bao giờ được gọi ai là cha mẹ. Nghĩ đến đây tim cậu như thắt lại, nó đau lắm, rất đau, đang luẩn quẩn trong đầu thì một luồng gió thổi mạnh làm cậu không kịp giữ mũ mà bay lên cây, rủa thầm phận đời đen đủi nhưng vẫn phải trèo lên lấy thôi.

-------------------------Dãy phân cách cute--------------------------

Một người con trai với mái tóc màu trắng không bt đã ngồi đó từ bao giờ với vẻ mặt ứ là vui vẻ một tẹo nào.

Đây là Luka

Đột nhiên thêm 1 đám người nữa đi tới với vẻ mặt muốn trấn an nhưng không biết nên làm như thế nào?

Thôi nào, giãn da mặt ra tí đi. Nhăn nhó là già sớm đó: Kukuru lên tiếng

Đây là Kukuru

Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nữa đấy. Em có biết là chị lo lắm không ?? Luna tiếp lời

Đây là Luna

Chị không cần phải lo cho em đến thế đâuuuuuuuuuuuu. Luka chán nản đáp lại

Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu lại phản ứng quá lên như thế. Biết được vị hôn thê của mình thì cậu phải vui mới đúng chứ?? Roppuru nói trong vẻ mặt vừa vui vừa khó hiểu

This is Roppuru

Cậu nghĩ có thể vui được sao, một người cậu chẳng quen bt lại còn mới gặp lần đầu nữa thì thích kiểu gì bây giờ ? Vã lại tớ còn ghét cái tính của cô ta.

---------------------- Tớ là dãy phân cách đáng yêu----------------------

Khi ở dưới đang nói chuyện bên dưới thì ở trên đang có một con người rất chật vật trong việc lấy..............................nón. Nó móc ở rất xa chỗ cậu đứng nữa chứ, trèo qua đó chắc cậu lại bị tốn mấy năm tuổi thọ cho xem. Cậu trèo lên một tay trái cầm cành cây bên kia để giữ thăng bằng còn tay phải cố gắng với lấy chiếc mũ.

Sắp lấy được rồi. cậu thầm nghĩ

--------------------Dãy phân cách--------------------

Sarah ngồi xem mọi người đọc thoại mà nản, rồi cô bắt đầu để ý xung quanh và nhìn lên mỏm núi ở trên kia thì lắp bắp

Đây là Sarah

Ờ, ờm.... Mọi người...mọi người...ơi.

Mọi người quay lại nhìn Sarah vẻ khó hiểu

Cô chỉ tay lên rồi nói

Ở.. trên kia kìa...

Mọi người nhìn lên mà mắt chữ A mồm chữ O

Cậu ấy không sợ bị rơi xuống hả. Doraemon nói

Chắc...chắc vậy..hahaha... ( cười nhạt ). Kurt said

Đây là Kurt

----------------- Dãy phân cách---------------

Cậu rướn người cố gắng hết mức thầm ước rằng có thể lấy được nó. Và điều ước của cậu cũng thành sự thật.

Yeahhh lấy được rồi. trong thâm tâm cậu nói

Đột nhiên Shizuka từ bên dưới hét lên báo hiệu cho cậu nguy hiểm

Cậu gì đó ơi, cẩn thận kìa!!!!!

Rắc ( tiếng cây gãy )

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

----------------------------------------------------------------------

Ai sẽ là người đỡ đc cậu đây, hãy chờ vào chap mới nhé :))

Lướt tiếp đê

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

Vẫn lướt tiếp đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả yêu độc giả rất nhiều =]]





















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro