Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận đấu -

"Ơm được rồi, như các em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra ma pháp định kỳ, tất cả mau nhấc cái mông lên rồi đi xuống dưới sân luyện tập mau." thầy Asean khi vừa vào lớp thì ông chỉ mới nói có nhiêu đó thì ông liền ngoảnh người lại ra cửa lớp để dẫn tụi học sinh ông xuống sân tập.

Tất cả đồng loạt vâng lời và đi theo ông.

Philip đi bên cạnh Nam mà cảm thấy lo lắng dần cho cậu, cậu ta kéo nhẹ tay áo của Nam và nói nhỏ vào tai cậu.

"Hay là cậu hẳn xin thầy nghỉ kiểm tra, đám vừa rồi tao nghi rằng bọn nó sẽ chờ thời cơ để trả thù lại mày đó".

"Hả ? Tất nhiên là ngu gì tao phải kiểm tra cơ chứ, muốn cúp tiết bỏ xừ ra ấy." Nam mệt mỏi và cảm thán đáp rồi dựa vào người Philip.

Philip thấy đối phương dựa vào cậu liền cho đầu mà bốc hơi, mặt mày trở nên đỏ lét như trái cà chua.

'D-Dễ thương quá ~' nội tâm cậu ta gào thét, tuy vậy nhưng cơ thể vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt Nam.

Trước khi xuống dưới sân thì họ cần phải thay một bộ đồ bảo hộ, đó là luật của nhà trường để giúp cho học sinh không bị gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng khi sử dụng ma pháp.

"Nam, mày không thay đồ à ?" Philip sau khi chỉnh chu lại bộ quần áo của cậu ta, thấy Nam không mặc quần áo bảo hộ liền hỏi.

"Tao đâu có kiểm tra đâu mà phải mặc ?"

"Thì cũng phải mặc, lỡ như mày có chuyện gì thì tao ăn nói sao với ông anh Việt Cộng của mày đây !" Philip mặc kệ lời Nam nói mà vứt cho Nam bộ đồ bảo hộ.

"Xì..." Nam nhàm chán bĩu môi rồi nhanh chóng mặc đồ vào.

"..."

"Này, sao mày không ra ngoài trước đi Philip ?" Nam định cởi áo ra, thấy Philippines vẫn còn ở đây nhìn cậu thì cậu hỏi.

"Đợi mày ~" Philip dựa người vào tủ khoanh tay và cong môi cười nhìn Nam chằm chằm. ( Thanh niên tỉnh vl ::v )

"M-Mày ra trước đi..." Nam đổ mồ hôi hột khi cứ thấy Philip vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

"Này ! Tụi bây mau ra nhanh đi, thầy Asean hối rồi kìa !" ai đó nói.

"Vậy tao đành phải ra trước thôi, gặp mày sau." Philip đầy tiếc nuối nói rồi vẫy tay chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Nam sau đó cũng nhanh chóng mặc bộ đồ kia vào rồi chạy ra ngoài.

"Được rồi, như mọi lần là giờ thầy sẽ cho các em tự chia cặp hai người để tự đấu với nhau, chọn xong thì lên báo danh với thầy và sau đó bắt đầu bài kiểm tra định kì của mình." Thầy Asean kết thúc thông báo của mình thì các học sinh lớp ông bắt đầu sôi nổi ồn ào.

Nam định xin thầy để nghỉ kiểm tra nhưng cậu trước khi đi xin thì bị ai đó gọi cho.

"Nam-kun ới ơi ~"

Là Nhật Bản.

Nam nhận ra cách gọi lẫn giọng nói quen thuộc đó cho nên cậu không cần nhìn cũng đủ biết đó là ai.

Nam khó chịu khi nhìn Nhật Bản mà không khỏi nhớ về chuyện kiếp trước của cậu.

Càng nhìn lại càng tức đối với Nam.

Nhật Bản bên kia vẫn còn vẫy tay chào cậu mà khó hiểu với ánh mắt đang tỏ ra nhăn nhó khó chịu của Nam đối với cậu.

Nam thu lại ánh nhìn nhanh chóng và gượng cười vẫy tay với Nhật Bản.

"C-Chào cậu, Nhật Bản...cậu có chuyện gì không ?".

"Nam-kun bắt cặp với tớ đi chứ tớ cô đơn quá ò ~". Nhật Bản buồn bã chạy tới ôm Việt Nam để xin xỏ.

Nam khó xử, cậu đã nhanh chóng từ chối nhưng Nhật Bản vẫn không chịu buôn tha cho cậu.

"Điiii mừ !!! Tớ thề là tớ sẽ nhẹ tay, không làm cậu đau đau đâu Nam-kun yêu dấu à, Pleaseeee". Nhật chắp hai tay lại cúi đầu xin.

Philip đứng đâu đó khi thấy sự việc bên kia liền có chút nóng nảy muốn xen vào nhưng bị ai đó chạy tới đòi bắt cặp với cậu cho nên không tiện xen vào chuyện của Nam bây giờ được.

Quay lại với Nam, cậu cứ thấy Nhật cứ kiên trì bám vào cậu khóc lóc thì với cái sự mềm lòng trời trao của cậu thì cũng nhanh chóng không chịu được lâu mà đành đồng ý.

"Yay Yatta !!!! Vậy chúng ta đi đăng kí kết- à nhầm đi báo danh với thầy đi nào !!" Nhật ôm Nam lên một bên eo và lon ton chạy về phía thầy Asean.

Nam đang tự hỏi không biết Nhật Bản vừa định nói với cậu điều gì trước đó...

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào !" Nhật Bản nói và vui vẻ chà sát hai lòng bàn tay lại vào nhau.

Nam thì có chút lo lắng trong lòng vì cậu làm méo gì biết dùng ma pháp.

"Thôi, tạm dùng đồ khác đánh vậy." Nam thở dài.

Đang chưa kịp làm gì thì Nhật Bản tự dưng lao tới chổ cậu với tốc độ rất nhanh và đưa ra vài cú đấm tay.

Nam phản ứng rất kịp thời và né được tất cả các đòn. Với cơ thể nhỏ bé của cậu thì khi di chuyển và ra đòn thì đều được rất nhiều lợi thế.

Nam rút ra đâu đó từ sau lưng cậu một cây chổi khiến cho Japan đang dồn dập tấn công thì bị ngạc nhiên mà mất cảnh giác.

Nam cầm đuôi thân của cây chổi và ứng biến nhanh lao lên đánh vào đùi của đối phương.

"Áaaaaa đậu má đau vlll" Nhật lần đầu được thấy tuyệt chiêu này liền không biết cách đỡ ra sao nên bị trúng đòn.

Anh nằm lăn lóc xuống đất ôm đùi, còn Nam thì chỉ đứng yên nhìn Nhật Bản vẫn còn đang khóc thét.

"..."
'Như vậy được tính là thắng chưa !???' Nam tự hỏi một cách khó xử và cậu muốn thật nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Dần dần Nam đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi mà có thể quật được cả Japan nằm xuống đất khóc như thế.

Ai nấy đều như kiểu không tin vào mắt của họ.

Ai đó 1 : Oi Oi Oi ! Là tao có nhìn nhầm không !? Thằng Nam vậy mà lại đánh được thằng Jap kìa.

Ai đó 2 : Tao đell dám tin đây là sự thật luôn...

Và vv... những lời bàn tán khác.

Trong khi Nam vẫn còn đang khá căng thẳng vì mọi người cứ đang bàn tán về cậu thì Nhật đã nhanh chóng đứng dậy và giữ thăng bằng xong rồi lao tới về phía Nam điên cuồng.

"Ư !" Nam giật mình, hên là né kịp.

Nhật vung móng vuốt sắt nhọn của hắn ra và cào vào Nam, Nhật sau đó dùng lực chân xuống mặt đất làm cho nó bị nức rồi nhảy lên cho Nam một cú đá cước rất mạnh.

Nam dùng tay chặn lại nhưng giữ không được lâu thì phải nhảy ra do lực tay giữ không đủ sức.

"Tch ! Tên này, hắn bị sao vậy !?" Nam tặc lưỡi chửi rủa.

"!" Bỗng dưng Nam lại có một cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn đối thủ của cậu.

"T-Thứ gì kia !!?" Nam thu đôi con ngươi lại nhìn cái bóng đen đằng sau lưng Nhật Bản mà bắt đầu trở nên lo ngại.

Nhật Bản gào lên và từ miệng hắn đã thu hút một luồng năng lượng bí ẩn nào đó vào.

"K-Không lẽ hắn định-"

Chưa kịp nói dứt câu thì Nhật Bản đã bắn tia năng lượng đó về phía Nam. Đó là một nguồn năng lượng rất lớn, đủ để tàn phá mọi vật ở gần và xung quanh nó.

Nam lần này đã không may mắn đã bị trúng ngay cái đòn đó.

"NAM !!!!!" Philip gào lên tên của Nam khi chứng kiến chuyện vừa rồi, anh định chạy tới chỗ thằng bạn anh thì bị một bức tường ma thuật bao bọc xung quanh chỗ của Nam và Nhật đang đấu với nhau.

"Chết tiệt ! MỞ RA CHO TAAA !!"

*RẦM RẦM !!!* Philip điên cuồng đập cái bức tường đó nhưng không hề có si nhê gì.

"Thầy Asean ! Thầy mau làm gì đi chứ !!" Philip hứng ánh mắt về phía Asean đang kiểm tra hệ thống của bức tường.

"K-Không ổn rồi, nguồn năng lượng khủng ấy của Japan đã vô tình khiến cho bức tường ma thuật tự động kích hoạt rồi !" Thầy Asean hốt hoảng nói.

"Hả !!!?" Philip bất lực và không thể làm được gì, bây giờ anh chỉ biết đứng nhìn Nam đang gặp nguy hiểm.

"Ư-Ưm..." Nam bên trong bức tường cố gắng ngồi dậy và cậu đã thành công nhưng cơ thể vẫn còn đang loạng choạng.

Hên cho cậu là bộ đồ bảo hộ đã giúp cho cậu còn đứng được cho đến giờ.

"G-Gọi hắn..." Nhật gầm gừ nói.

"Hả ?" Nam khó hiểu nhìn Nhật Bản.

"Ngươi nói gì cơ ?".

"N-Ngươi-giống như ta vậy..." hắn tiếp tục đưa ra những phát ngôn càng khiến cho Nam khó hiểu hơn.

"Lảm nhảm đủ chưa vậy ?"
"A !"

Nhật Bản lại nhảy xông vào Nam với chiếc móng vuốt. Nếu như trúng đòn này thì nó sẽ cào rách mặt của cậu mất.

. . .

"Ưm..." Nam lại ngồi dậy, nhưng lần này không phải khung cảnh hỗn loạn ở trường nữa mà đây là một khung cảnh tối đen như mực.

"Tôi đây là đang ở đâu ???"

"Mình chết nữa rồi à ???" Nam sờ vào cơ thể cậu của kiếp trước và tự hỏi.

Bỗng dưng Nam cảm nhận được ai đó đằng sau cậu và quay lưng lại.

Thu đôi con ngươi lại. Nam nhận ra con người đằng sau cậu là ai.

Người đó...

Giống y hệt Nam.

...

Tên đó đang đứng khóc nhìn xuống Nam, xung quanh hắn là những sợi dây xích đang quấn chặt lấy hắn.

"Ngươi là ai ???" Nam giật mình mà quát.

"..."

Tên đó không trả lời mà ôm chầm lấy Nam.

Chớp mắt, Nam đã nhận thấy được đôi mắt vô cảm của đối phương, nó khiến cho cậu cảm thấy con người kia không hẳn là người xấu mà lại cảm giác an toàn, cậu có chút an tâm mà buôn lỏng cảnh giác với hắn.

Nam có chút khựng người lại nhưng cậu đã từ từ đưa tay lên lưng đối phương để an ủi.

Đối phương kia sau khi nhận lấy cái ôm thì đã lắng môi vào tai Nam và trầm giọng nói với cậu.

"Đừng lo, lần này tôi sẽ không lùi bước nữa đâu".

"!?" Nam chưa kịp hiểu người kia đang nói gì thì liền đôi mắt cậu đã trở nên mơ hồ và cuối cùng là bất tỉnh dưới tay người kia.

Tên kia nhẹ đặt Nam xuống nền đất và đứng dậy. 

Những sợi dây xung quanh đang quấn lấy hắn liền bị tan biến vào hư vô.

"Tôi sẽ trả thù cho cậu, và cả tôi nữa."

Tên đó nở nụ cười quái dị hình trăng khuyết nói rồi cười khúc khích sau đó.

................

End Chapter 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro