Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường hàng năm loài quỷ sẽ tổ chức một lễ hội nhằm mục đích buôn bán trao đổi thịt người và hôm nay chính là ngày tổ chức lễ hội đó

Cậu đang nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường, khuôn mặt thanh tú còn động lại những giọt nước mắt nhìn cậu ngủ thật yên bình. Bổng nhiên cánh cửa mở Kokushi bước vào, hắn nhìn cậu một hồi rồi bước tới bên giường ngồi xuống lung lay người cậu nhẹ.

-Nè dậy đi hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài

Cảm nhận được có người đang chạm vào cơ thể mình cậu dần dần mở mắt ra nhìn xem người đó là ai

-Sao ngươi lại ở đây- cậu hơi ngạc nhiên ngồi bật dậy

-Dậy rồi thì thay quần áo đi rồi theo ta ra ngoài, quần áo ta để bên đó- hắn chỉ ra chỗ cái bàn gỗ, nói xong hắn đi ra ngoài cho cậu thay đồ

Cậu thì vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì nhưng dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác nên cậu bước xuống giường đi ra chỗ cái bàn lấy bộ đồ để thay

Thay xong, nhìn mình trong gương cậu không tin nổi vào mắt mình

-Đây là đồ cho con trai thật sao, sao nhìn nó chẳng giống tí nào?

Thắc mắc một hồi nhưng thôi cạu cũng mặc kệ. Hắn bước vào quan sát cậu một hồi

-Cũng không tệ, đi thôi

Cậu nhìn hắn rồi nói

- Này ngươi không cởi xích cho ta thì làm sao ta đi được

Nghe thấy thế hắn búng tay một cái chiếc xích chân biến mất

-Được rồi đi thôi- hắn nắm chặt tay cậu dẫn đi

Trong khoảng khắc đó cậu đã cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn truyền vài cơ thể cậu nhưng nó lại mang cảm giác an toàn vô cùng

Tới trước một cánh cửa cậu vô thức nắm chặt tay hắn, cảm nhận được sự
lo sợ của cậu hắn quay qua xoa đầu cậu dịu dàng

-Đừng sợ

Được hắn trấn a cậu cũng đỡ sợ hơn nhiều. Cánh cửa mở ra là tất cả các thượng hu trèn quỷ đã tập hợp vầ ó cả Muzan, nhìn thấy chúng cậu liền nép sau lưng của Kokushibo một chút

Ai cũng ngạc nhiên khi thấy lại có một cô nhóc được thượng huyền nhất dẫn tới, đứa nhóc này laiju có gì đặc biệt hay sao

-Kokushibo ngươi dẫn đứa nhóc nào đến đấy-Muzan là người mở lời đầu tiên để hỏi

-Đây là truyền nhân của ta- hắn châm dãi trả lời với một giọng nói lạnh lùng

nghìn cô nhóc này cũng xinh đấy, cô tên là gì vậy cô gái-Douma cái tên biến thái hỏi

-Tokitou Muichirou và tôi là con trai- cậu nói xen lẫn với chút tức giận vì hắn lại nghĩ cậu là con gái à cũng phải thôi là do cái bộ đồ chết tiệt mà tên sáu mắt đưa cho mình mặc đây mà

Câu nói của cậu khiến tất cả rất ngạc nhiên kể cả là Muzan hắn không ngờ với khuôn mặt và dáng người như này của cậu lại là con trai

-Thôi được rồi đã đến rồi thì vào đây đi- Muzan

Cậu vừa bước vào thì đã bị các thượng huyền nhấc bổng vào lòng họ ngồi  . Người thì vuốt ve cậu, người thì xoa đầu nghịch tóc cậu, bóp má cậu... Khiến cậu kinh ngạc vô cùng

-Nè..các ngươi làm gì ta vậy hả-Muichirou khó khăn lên tiếng hỏi

-nhìn cũng dễ thương không đến lỗi nào- Akaza vừa bóp cái má mềm mềm phính ra sữa của cậu vừa nói

-Ái chà chà Thượng Tam Akaza coi bộ lại trúng tiếng xét ái tình lần đầu gặp cơ à-Douma đang nghịch tóc cậu cũng phải dừng lại một chút chút để khịa Akaza khiến hắn tức muốn sôi máu

Lúc này Muzan mới nói

-Ngươi bắt nó về đây à Kokushibo

-Đúng vậy có việc gì sao ngài Muzan-Kokushibo

Kokushibo lên tiếng hỏi, Muzan trả lời câu hỏi của hắn bằng một giọng điệu gian xảo

-Vậy thì ta muốn thằng nhóc đó sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta, thuộc về loài quỷ

Câu nói của hắn khiến tất cả ngạc nhiên trong đó có cả cậu

-s..sao có thể như thế được- cậu không tin vào tai mình một kẻ như Muzan lại muốn cậu thuộc về hắn và cả đám thượng huyền này nữa

-Ngài Muzan quyết định như vậy thât vội vàng à nha nhưng mà tôi thích, vậy là có thể chơi vậy đứa nhóc này nhiều rồi

- Tôi thì sao cũng được- Akaza vờ như hắn không quan tâm gì nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa rồi

-Lúc đầu ý định của tôi cũng định như vậy nên tôi sẽ không có phản đối gì hết- Kokushibo không ngờ Muzan lại dễ dàng chấp nhận cho thằng nhóc kia như vậy nhưng không sao dù gì đây cũng là một điều tốt bởi hắn cũng định như vậy ngay từ đầu

- Thật tuyệt tôi sẽ chăm sóc cho thằng nhóc thật tốt- Daki vui vẻ nói bởi cô từ lâu đã rất muốn chơi và nghịch tóc của một người có mái tóc đẹp như vậy

- Thằng nhóc này chắc bé tuổi hơn tôi nhỉ vậy thì càng tốt tôi sẽ dễ dàng gặp nó và kết thân hơn nhỉ- Kaigaku vừa nhìn cơ thể cậu vừa nói

Sau một hồi bàn tán về ý kiến của ngài Muzan thì cuối cùng Muzan đã chốt

-Vậy từ giờ thằng nhóc Muichirou này sẽ thuộc về chúng ta

Dứt lời các thượng hyền đều đồng ý và bắt đầu bữa tiệc cũng như bắt đầu tranh giành cậu ra chỗ của họ trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra

- Ủa sao mấy người tự ý quyết định vậy, mấy người vẫn chưa hỏi ý kiến của tôi mà...chậu uất ức lên tiếng mà không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được những ánh mắt lưu manh nhìn cậu khiến cậu phát run.

      End
Chap này và cả những chap sau này mình sẽ cố viết dài nhất có thể để bù cho mọi người vì mấy ngày trước  không viết do mình quá lười 😅🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro