Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc cậu trôi qua từng ngày nhưng liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu. Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt cái mối quan hệ giữa người và quỷ của cậu này.

Bên sát quỷ đội tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần đi giải cứu cậu về

Còn bên cậu thì đang ngồi tụ tập với nhau để bàn việc tiêu diệt mối lo sợ khủng khiếp của loài quỷ "SÁT QUỶ ĐOÀN" vì chúng đã biết kế hoạch của lũ săn quỷ kia nên đã mở cuộc họp gấp.

Còn cậu thì vãn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm êm. Được một lúc cậu quyết định bước chân xuống giường đi tìm mọi người.

Tới trước một cánh của vì bản tính tò mò nên cậy dí sát tai vào nghe:

-Ngài nghĩ như vậy có ổn không nếu để thằng bé ở lại một mình- Kokushibo

-Thật đó nếu như có tên quỷ lưu manh nào đó tới gần đứa bé thì sao a~~- Douma

-Còn ai lưu manh hơn được ngươi nữa sao- Akaza

Bọn họ ồn ào tranh cãi (khịa) nhau đủ thuwsboongx nhiên Mu an đập mạnh xuống bàn làm tất cả im lặng

-Ta đã quyết định rồi các ngươi lo chuẩn bị tiêu diệt đám chuột nhắt diệt quỷ đó đi-Muzan

-H..hả..bọn chúng định giết mọi người sao..cậu đứng bên ngoài nghe hết những điều mà hắn nói khiến cậu hoảng sợ

Tám trí cậu liền mách bảo "Chạy đi" cậu liền chạy nhưng không may điều đó làm cho tiếng cậu chạy vang lên khiến bọn chúng phát hiện

-Ồ xem mèo nhỏ của chúng ta sợ gãi chạy bán sống bán chết kìa~~-Douna

-Ngươi im đi Douma lo mà bắt thằng nhóc đó về kìa, ồn ào chết đi được- Akaza

Vậy là bọn chúng đã chạy theo để bắt cậu lại

Còn cậu sau khi thoát được cái quỷ giới chết tiệt đó thì cậu liền chạy đi tìm mọi người. Chạy hết hơi thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc "LÀ ANH TOMIOKA" cậu chạy thục mạng tới chỗ anh

Tới nơi cậu thở hổn hển làm anh quay qua nhìn:

-M..Muichirou là em thật sao-Tomioka

Anh hạnh phúc như muốn vỡ òa lên khi đã tìm được cậu. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì có một âm thanh truyền tới:

-Ngươi khôn hồn thì bỏ tay khỏi người thằng nhóc đó ra đi tên trụ cột đáng ghét-Akaza

-A..anh..Mau chạy đi không chúng sẽ giết anh đó..-Cậu thở hổn hển khó khăn nói từng chữ một với anh.

_________________________________________
     
END!

Bye mọi người mình đi ngủ đây, xin lỗi vì chap hơi ngắn tại mình lười 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro