1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Làm thần tượng để làm gì cơ chứ? '

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đầy bùn đất của mình, căm phẫn hướng mắt lên trời mà thầm rủa.

Cố gắng từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của tôi là có thể debut trở thành một thần tượng được mọi người yêu mến, ngạo nghễ đứng trên sân khấu trước hàng triệu ánh mắt của người hâm mộ.

Và?

Giờ thì sao đây?

Debut vừa được hai tuần, nhóm của tôi đã chết gần hết, những người còn lại trừ tôi thì bây giờ đang mất xác tại nơi nào đó mất rồi.

Ah, cái dịch bệnh chết tiệt!

Càng nghĩ tôi càng tức giận. Nhưng việc đó hiện tại không quan trọng bằng tính mạng tôi.

' Làm sao để sống đây? '

Tôi chết chắc rồi.

Kẹt trong một cái xe tải cũ nát, bên ngoài thì không thú dữ cũng là tử thi cuồng bạo, chỉ cần một chút sơ sót để chúng phát hiện, cơ hội sống sót của tôi sẽ từ 2% giảm xuống còn 0.13% mất.

Bên cạnh tôi bây giờ không có gì ngoài một hũ mứt dâu nửa vời, một chai nước...hình như là của năm trước.

' Chết thật mất. '

Kẹt tại đây hai ngày, tôi nghĩ nếu không bị xác sống phát hiện rồi lao vào cấu xé thì chắc tôi cũng sẽ chết vì phát điên thôi.

Ở đây ngột ngạt kinh khủng, nếu không phải tôi từng bị kẹt trong xe tải vài lần và có kinh nghiệm xử lí thì chắc tôi đã đâm đầu ra ngoài hiến mạng thay vì ngồi im một chỗ tại đây.

Bụng tôi đói móc meo, cổ họng thì khô rát, hẳn là cơ thể cũng đến giới hạn mất rồi.

Mí mắt nặng trĩu đến mức tôi khó lòng dùng sức nhấc nó lên, tôi biết, nếu sau giấc ngủ này tôi không tỉnh lại được thì nó cũng là điều hiển nhiên.

Cạch cạch.

Tai tôi thỉnh thoảng lại gặp chút ảo giác, có lẽ nó không phải là một âm thanh thật, hoặc cũng có thể là một con thây ma nào đó đang gõ đầu vào cửa kính của cái xe tồi tàn này. Nếu một con thì không sao, nhưng năm, mười con thì chiếc xe cũ nát này sẽ nát thật.

Cập nhật thêm một chút về tình hình cơ thể của tôi, có lẽ vết thương ở bụng đã bắt đầu nhiễm trùng.

' Hết đường cứu thật rồi... '

Nay mai thôi, tôi chết chắc.

Bằn- bằn- bằn. Ảo giác ngày càng sống động hơn, tôi bắt đầu thấy máu bắn lên khắp cửa kính.

Một lúc lâu sau, một con thây ma bỗng chốc nhảy dựng lên đầu xe của tôi, tôi giật mình vì nghĩ mình đã bị phát hiện, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đánh bật cả cơn buồn ngủ và ép buộc tôi mở căng mắt tỉnh táo.

Đúng là 'cái chết' có sức nặng thật đấy.

Nhưng chỉ trong giây lát, xác sống vừa quằn quại trên đầu xe tôi đã nát bét thành mớ thịt vụn. Hẳn là một khẩu súng lớn đã làm điều đó.

Khoan đã, một khẩu súng lớn á?

' Ng-người á!? '

Hiển nhiên, tôi có thể lờ mờ nghe được tiếng bước chân nhỏ xíu qua những khe nứt từ cánh cửa. Khác với những gì tôi nghĩ, đó không phải là những người đến cứu tôi, đó là một người.

Một người duy nhất.

Hai mắt tôi trợn lên vì sốc, và như muốn tôi bất ngờ hơn nữa, sau bụi bặm mịt mù, một người có vóc dáng tầm cỡ tôi xuất hiện, à không, có thể là nhỏ hơn.

Từng bước chân đến gần xe hơn, bàn tay cậu ta qua tấm kính mờ gõ nhè nhẹ lên cửa kính.

" Này, còn sống không? "

Cậu ta biết tôi ở trong đây.

Tôi phải mất một lúc thất thần rồi mới khó khăn mở cửa, thật may mắn vì cậu ta không bỏ đi mà kiên nhẫn đứng lại.

Cửa xe vừa mở, tôi đã không kìm được mà nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Ôi, chết mất.

Tôi đã hụt vé xem concert của cậu ấy, và bây giờ thì sao?

Tôi gặp được thần tượng của mình trong lúc thập tử nhất sinh, cậu ấy còn là người cứu tôi??

À ha, tôi dám chắc không ai đu idol đặc biệt như tôi đâu.

Cổ họng tôi như cứng lại, dù biết chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa nhưng có lẽ sự phấn khích và vui mừng vì thoát chết của tôi khó mà kiểm soát được.

Tôi hét to, như một thằng đần tại nơi chết chóc này.

" EM LÀ FAN CỦA ANH ĐÓ PARK MOON DAE!!!!! "

...

" Nói gì mà lớn thế thằng ngốc này? "

Park Moon Dae!!

.

.

.

.

.

Fanboy: anh ấy vừa cứu mình khỏi cái chết!! Anh ấy là 0.13% sự sống, hạnh phúc, hi vọng của mình!!! Mình yêu Park Moon Dae!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro