3. Thừa nhận là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và đó là những chuyện đã xảy ra vào mấy hôm trước. Họ quyết định cạnh tranh công bằng, nhưng thi thoảng sẽ giúp đỡ nhau. Chỉ là, tranh được thì tranh còn không được thì xéo... (thật ra không được thì sẽ có cách ăn mảnh hoii:D )

Nhưng bây giờ người bị xa lánh không ai khác lại chính là Main Voical-Park MoonDae!

______________

Sau giờ tập, mấy người kia liền bỏ đi ngay lập tức. Mặc cho MoonDae còn chưa loading mọi chuyện.

"à, vậy là bọn họ quyết định bơ mình hả? thật khó hiểu. Hết làm mấy chuyện kì lạ rồi lại bơ mình, lâu không ra ngoài là vậy hả?" túm lấy 1 cái khăn để lau mồ hôi. MoonDae thầm nhắn nhủ những lời yêu thương tới mấy người đã lơ mình mấy nay. Ghét thật, không hề có sự giao tiếp cũng như không luyện tập cùng nhau.

"mới đó mà các thành viên đã không còn thân thiện với nhau như trước nữa, vậy thì có khi nào nhóm sẽ tan rã trong năm sau không?? Vậy nhiệm vụ của mình tính sao đây?? " Moon-overthinking-Dae lo sợ rằng biết đâu họ đã có ác cảm với nhau thì sao? Hay có khi bọn họ có ác cảm với mình thì sao đây?? MoonDae đang rất hoang mang cho số phận tương lai của mình đấy!

____________________

Trái ngược với con người overthinking kia, mấy người trong nhóm lại đang cố tìm cách tiếp cận MoonDae. Mặc dù đã bơ MoonDae nguyên buổi.

-"nhưng mà tại sao chúng ta lại bỏ MoonDae-hyung đi mà không nói gì với ảnh vậy ạ? "

-"ủa? Tui tưởng ảnh đi ngay sau chúng ta mừ??? "

-"đâu có đâu? Chúng ta bỏ anh ấy ngay tại phòng tập và cứ thế mà đi luôn"

Ồ, 6 người này nhớ ra sự biến mất của Park MoonDae nhờ sự nhắc nhở của 'thỏ con' RaeBin rồi, bỏ người ta ở lại mà không nhớ luôn.

Một bên thì tìm cách tiếp cận, còn bên còn lại thì nghĩ mình bị xa lánh..

________________

"Rầm"
MoonDae thẳng tay mở cửa ra và đi về phòng mình. Nói đúng hơn là phòng của cậu và Bae Sejin. Nhưng mà thôi kệ đi.

-"ể???có phải là do chúng ta bỏ MoonDae-hyung lại, nên anh ấy dỗi rồi không ạ??"

-"vậy tối nay tôi ngủ đâu giờ?"

-"à ừ nhỉ? Vậy Sejin-hyung chịu khó ngủ ngoài sofa he anh?"

-".... " Sejin câm nín, Sejin không còn lời nào để nói ..

-"vậy giờ nghiêm túc nà mọi ngừi ơiii"

-"về cái gì? nhiệm vụ?"

-"bingo! Anh Sejin hiểu ý em quó ò"

-"ý cậu là nghiêm túc về cái gì? Chả phải chúng ta đã bàn xong từ mấy hôm trước rồi sao? "

-"ý tui là í, tui cảm giác dạo này khi tiếp cận anh MoonDae ý. Tim tui cứ đập thình thịnh thình thịch ó. Mà trước đó cũng vậy hoi, chỉ là bây giờ cảm giác nó mãnh liệt hơn á? " RaeBin cạn lời rồi, chả phải Yoojin nói vậy là thừa nhận tình cảm của mình dành cho MoonDae một cách quang minh chính đại hay sao?

-"cậu cảm thấy thích anh ấy khi nào?"

-"khum biết nữa, có lẽ là từ khi mà 7 người thành nhóm chăng, có lẽ tui thích ảnh trước đó cơ" Lạ thật, tên này nói ra những lời về tình cảm của mình mà nhẹ nhàng thế hả? Nếu 'những con người có crush' kia thừa nhận sớm hơn thì có phải nhẹ trong lòng hơn không??

-"mọi người có cảm thấy giống Yoojin không ạ?"

Raebin à, nói trúng tim đen rồi đó. Ai nấy sau khi nghe RaeBin hỏi thì mặt liền đỏ phừng, ngại rớt hình tượng.

______________

Xin chào, lại là tui đây :D. Đáng lẽ t2 tui phải ra chương mới rùi cơ, nhưng mà tui bận á, nên giờ mới ra nà.
Đầu tháng an nhé🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro