Look what I got, look what you taught me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn, cảm ơn vì các cậu đã yêu mến mình cũng như truyện đến vậy. thật sự chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

một lần nữa, cảm ơn, thật nhiều 💜💜💜

______

Namjoon ngồi lặng yên bên bàn trà, trên tay là danh sách những thứ cần chuẩn bị cho tiệc cưới. Sau biết bao thăng trầm trong cuộc sống, anh vẫn chưa thể nào tin được kẻ như mình cuối cùng cũng tìm thấy một người dốc hết tâm tư mà trân quý, cùng nhau sống đế bạc mái đầu.

"Đang nghĩ gì đấy ?"

Cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc quá đỗi thân quen, Namjoon mỉm cười.

"Nếu nói là nghĩ về em thì sao?"

Jungkook bật cười khanh khách, hôn nhẹ lên chóp mũi anh "Dĩ nhiên là em rất hoang nghênh."

Sáng sớm mai, Jungkook sẽ vô cùng nam tính với bộ vest đen ôm vừa khít cơ thể, Namjoon cũng sẽ rất thanh lịch bên phục trang màu trắng. Từ mai, họ trở thành cặp đôi đẹp như trong giấc mơ.

....

Namjoon liên tục đi qua đi lại trong phòng chờ, anh vô cùng hồi hộp, chỉ ít phút nữa thôi thì bọn họ sẽ cũng nhau đứng trên sân khấu, lắng nghe lời tuyên thệ của Cha Xứ rằng Người ở đây để thay mặt Chúa buộc chặt sợi chỉ đỏ gắn kết hai trái tim. Cảm giác bồn chồn lo lắng khiến dạ dày cuộn từng cơn, đến khi tiếng gì đó rơi vỡ thật lớn mới sực tỉnh mà đến sân khấu. Chẳng hiểu vì sao trong mỗi bước đi, Namjoon đều có cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy ra với mình, theo cách tệ hại nhất có thể. Mãi cho đến khi đứng trước sân khấu rực rỡ ánh đèn, anh mới nhận ra rằng trực giác của mình chưa bao giờ sai.

Jeon Jungkook đã không đến.

Vắng đi chú rể, tiệc cưới chẳng hề trọn vẹn, Namjoon có cảm giác rằng mọi thứ bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt, cứ ngỡ mình đang từng bước tiến đến thiên đường, nhưng khi đứng trên bục cao nhìn xuống, hoá ra đây chẳng khác nào tang lễ của chính anh. Những đôi mắt cảm thông chiếu thẳng đến khiến anh sởn da gà, lùi từng bước về phía cánh gà tối đen, anh muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng khi vừa xoay người, cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trước khi kịp nhận ra điều gì đã mất đi ý thức.

Không biết đã qua bao lâu rồi mới tỉnh lại, Namjoon thấy mình bị trói trong xe hơi, khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm khiến lòng anh dấy lên cảm giác sợ hãi, nghe thấy tiếng thở đầy run rẩy của anh, tên bặm trợn tựa trên cửa xe vội dập thuốc lá, bịt kín hai mắt, lôi anh ra ngoài. Không thể nhìn thấy xung quanh, các giác quan còn lại trở nên thập phần nhạy bén, anh nghe thấy tiếng hải âu kêu vang trời, mũi ngửi thấy trong không khí có mùi gì đó hơi tanh, tựa như là gió biển. Đi mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, chúng mới tháo bịt mắt, mỉm cười đẩy anh về phía trước, xuyên qua bức màn dây leo xanh mượt.

Mắt vừa mới quen dần với ánh sáng, Namjoon liền bật khóc nức nở, cách anh chừng mười bước chân, Jungkook một thân vest đen đứng thẳng tắp, gió thổi mái tóc nâu bay loạn, cậu nhìn anh, mỉm cười đầy âu yếm, vươn tay về phía trước, ý muốn Namjoon bước về phía cậu.

"Đến đây với em."

Lau nước mắt, anh bước từng bước về phía người thương một cách đầy kiêu hãnh, đến khi đứng trước mặt Jungkook mới phát hiện viền mắt cậu cũng đỏ hồng từ lâu.

"Vốn định cho anh một bất ngờ. Nhưng có vẻ như em khiến anh sợ rồi đúng không ?"

Namjoon lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy em, nức nở "Không, không có. Jungkook, anh vui lắm."

Jungkook quay sang gật nhẹ đầu với Cha Xứ, đổi lại được nụ cười phi thường ấm áp.

"Kim Namjoon, con có đồng ý cùng Jeon Jungkook kết thành một đôi, ở bên nhau khi giàu sang phú quý hay nghèo khó cơ hàn, khi khoẻ mạnh tài giỏi hay ốm đau bệnh tật, quyết cả đời không buông tay đối phương hay không ?"

Cậu nhìn anh đầy chờ mong, trong giây phút quan trọng nhất đời người, Namjoon lại im lặng, mọi người xung quanh cùng nhau nín thở chờ đợi. Jungkook lo lắng khôn cùng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Namjoon anh-"

"Con đồng ý."

Namjoon ngắt lời, hét thật to rằng kiếp sống này anh nguyện ý dành toàn bộ khoảng thời gian còn lại cho Jungkook, cùng cậu trải qua từng cung bậc cảm xúc.

Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng thế giới này lại có thêm một đôi uyên ương hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu, trước sự chứng kiến và chúc phúc của hàng trăm người. Từ nay mình sống, vì nhau.






Ngoài cổng, Yoongi đặt bó hoa hồng vàng bên cạnh khung ảnh cưới của người kia, gửi lại đây lời chúc phúc từ tận đáy lòng.

"Vẫn là không đủ dũng khí nhìn em bên người, nên chỉ có thể tiễn em đến đây thôi."

Hạnh phúc nhé, Namjoon thương mến.



fin.

...........

và rồi thì 'Thank u, next' cũng đã chính thức khép lại. cảm ơn các cậu đã cùng mình đi hết quãng đường này.

mong rằng vẫn có thể gặp các cậu ở một câu chuyện khác.

mến thương thật nhiều
closet129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro