Dịu dàng của Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, dậy đi."

Seokjin nhíu mày, anh vươn vai, cố vực dậy từng khớp xương rã rời của bản thân, khẽ mở đôi mắt phượng nặng trĩu nhìn xem thứ gì đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình, anh thấy Namjoon ngồi trên ngực, phụng phịu giận dỗi vì không thể đánh thức con sâu ngủ này. Seokjin bật cười, đưa tay vuốt lưng đứa em nhỏ.

"Nào, sáng sớm đã khó chịu với anh rồi ?"

"Em chán quá, mọi người ra ngoài hết rồi, còn mỗi anh ở nhà với em thôi."

"Thì sao ? Em có thể xem youtube trong lúc đợi anh thức dậy mà."

"Không." Namjoon lắc đầu "Ipad to quá em không thể tự lướt màn hình được."

Thôi được rồi, Kim Seokjin thừa nhận là đứa em cùng họ này lúc giận dỗi trông rất là đáng yêu, thứ mà lúc bình thường Namjoon ít khi biểu lộ. Mọi người vẫn thường quen với việc chàng trưởng nhóm là trụ cột của Bangtan, nhưng thật ra cậu ấy cũng rất nhạy cảm, vì thế cho nên cả anh và Yoongi đều luôn có gắng làm chỗ dựa cho cậu ấy. Bọn họ là những người anh lớn, họ sẽ không để bất cứ đứa em nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là đứa trẻ Kim Namjoon.

"Được rồi, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn, sau đó chúng ta đi thay quần áo nhé."

"Tuân lệnh hyungnim." Namjoon cười tít mắt.

Chàng trưởng nhóm thích nhất là được đôi bàn tay mềm mại của hyung cả vuốt ve, lần hoá tí hon trước đó và cả lần này, cậu đều do một tay anh tắm rửa. Seokjin vốn là người kĩ tính và tỉ mỉ, với cơ thể bé như hạt đậu của mình hiện tại, Namjoon thật sự rất dễ bị thương dù vô tình hay cố ý, nên chỉ có mỗi Seokjin mới có đủ dịu dàng và kiên nhẫn để chăm sóc kĩ càng cho cậu. Hoạ chăng nếu công việc này rơi vào tay thành viên khác, hẳn là sẽ nhiều rắc rối xảy đến lắm.

"Hyungnim." Namjoon nhắm tịt mắt tận hưởng, đầu ngón chân nho nhỏ duỗi thẳng vì quá mức thoải mái, cậu cứ luôn miệng gọi hyungnim trong khi Seokjin đang nghiêm túc lau tóc cho đứa em nhỏ. Sức thổi của máy sấy quá nóng sẽ khiến cậu bị bỏng, nhưng nếu cứ mặc kệ tóc ướt thì chắc chắn một điều rằng sáng mai Namjoon sẽ bị cảm. Lúc đó hẳn là mệt mỏi lắm, nên anh đành dùng khăn tay tỉ mỉ vò thật nhẹ lên tóc đứa em trai cùng nhóm.

"Ngồi yên cho anh lau tóc xem nào."

"Nhưng mà hyungni-"

"Ngoan, yên tĩnh một chút thôi."

"Vâng ạ."


Hai mươi phút sau, cuối cùng cũng hoàn tất công việc, Namjoon hoàn toàn khô ráo và đẹp trai. Seokjin hài lòng nhìn đứa em nhỏ như búp bê sứ đang vui vẻ ngồi vắt vẻo cạnh cửa sổ. Anh gom quần áo bẩn của Namjoon vào chiếc rổ nho nhỏ, chúng không thể giặt bằng máy nên toàn bộ đều được Seokjin giặt bằng tay, anh sẽ xử lí chung sau, còn bây giờ, công việc của anh là dỗ đứa em nhỏ đi ngủ.

"Mệt chưa ? Về phòng ngủ nhé ?"

"Em muốn đợi Yoongi hyung và Hoseok về nhà cơ."

"Yoongi vừa báo với anh là sáng mai mới về nhà. Hoseok thì anh chưa liên lạc được, nhưng có vẻ sẽ muộn lắm. Em vẫn nên ngủ trước đi thôi."

Namjoon cụp mi mắt, ủ rũ trèo lên, chui tọt vào túi áo khoác Seokjin, thở dài.

"Em xin lỗi, vì em mà mọi người mắc kẹt ở đây."

"Sao lại xin lỗi ?" Seokjin mỉm cười, dịu dàng hôn lên tóc Tí Hon "Không phải lỗi của em, chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi mà."

"Vâng ạ."

"Ngủ thôi nào."

Anh đặt Namjoon nằm xuống nệm được làm từ miếng bọt biển, chăn là khăn tay của Yoongi để lại, cậu ngoan ngoãn nhận cái hôn chúc ngủ ngon lên trán, nhắm mắt tìm giấc ngủ yên bình.

"Hyungnim, chúc ngủ ngon ạ."

"Cảm ơn em, chúc ngủ ngon."









Seokjin rời phòng, anh vào nhà vệ sinh, lẳng lặng giặt mớ quần áo bẩn của đứa em nhỏ, vắt khô, treo chúng lên sợi dây tự chế, Jungkook đã phải vật lộn rất lâu để cố định nó, thằng bé muốn chàng trưởng nhóm có chỗ phơi quần áo thật tử tế. Dọn dẹp nhà cửa gọn ghẽ, anh ngả lưng xuống nệm, cảm giác thoải mái và thư giãn nhanh chóng khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão, anh lắng nghe cơ thể mình, dần thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.

"Ngủ ngon, Hokkaido."

"Bangtan sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro