SugaMon 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie cho anh được không?"
Đối với câu hỏi của anh làm cậu ngại ngùng khẽ gật đầu. Anh hôn cậu, anh điêu luyện đưa lưỡi vào bên trong khấy đảo hôn cho đến khi cậu thở không được mới dừng. Anh bế cậu lên giường nhanh chóng lột hết đồ của anh và cậu ra.
Anh hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực của cậu mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết đỏ, đồng thời tay anh vuốt ve dương vật của cậu. Rồi dần xuống hậu huyệt, anh đâm một ngón tay vào.
"A... đau lắm"
"Ngoan nào thả lỏng sẽ không đau nữa, sẽ rất nhanh thoải mái thôi"
Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi trấn an cậu. Thấy cậu từ từ thả lỏng tay anh bắt đầu luân động.
"Aaaaa...ưm"
Lúc đầu cậu cảm thấy đau nhưng đúng như anh nói bắt đầu cậu có cảm giác rất sướng, nhưng vẫn chưa đủ
Rồi anh cho thêm một ngón tay vào để mở rộng hậu huyệt của cậu. Miệng thì ngậm hai hạt đậu mút mát nó
"Aaa...Suga em muốn a~"
"Em muốn gì hửm"
"Em muốn anh thao em...ưm"
"Chiều em"
Anh nhanh chóng rút tay ra thay vào đó là dương vật to lớn của mình. Hậu huyệt của cậu co thắt làm anh khó di chuyển mặc dù đã mở rộng trước. Nhưng bên trọng cậu rất ấm nóng làm anh càng lúc càng trướng hơn
"Đau...aaa... đau lắm hức"
"Thả lỏng đi Joonie"
Anh từ từ luân động, đẩy hông ra vào hậu huyệt của cậu, dần cậu thích ứng được anh đẩy hông ngày càng nhanh, mỗi lần đâm vào là đâm sâu tới điểm G khiến cậu rên rỉ không ngừng.
"Aaa...ưm...ư mạnh nữa"
"Gọi tên anh"
"Yoongi...ưm Yoongi"
"Joonie anh yêu em"
Dứt câu anh bắn hết tinh hoa vào trong người cậu. Cả đều mệt và chìm vào giấc ngủ.
—————
Cứ thế đêm nào anh cũng hành hạ cậu tới sáng. Anh và cậu có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đến một ngày, mẹ anh quên tài liệu nên quay về nhà lấy, nhìn thấy anh ôm hôn cậu ở trong phòng, bà rất tức giận.
"Hôm nay ba mẹ gọi con ra ngoài có việc gì không?"
"Mẹ có việc quan trọng muốn nói với con liên quan tới tương lai của anh con Yoongi"
"Chuyện gì vậy mẹ"
"Ta muốn con ra nước ngoài sống một thời gian"
"T...tại sao?
"Con đừng tưởng ta không biết con và Yoongi đang yêu nhau. Mau chóng kết thúc đi"
"Con...." (Cậu giật mình khi biết được ba và mẹ đã biết chuyện của cậu và anh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cậu không kìm được nước mắt mà khóc cậu sợ lắm, sợ phải xa anh)
"Yoongi nó còn cả tương lai phía trước ta không muốn con phá hủy tương lai của nó, ngay chiều nay con qua Mĩ đi ta đã đặt vé xong rồi"
"Nhưng mà mẹ, mẹ hãy cho tụi con cơ hội"
"Hai đứa hãy nhớ hai đứa là anh em tuyệt đối không được"
"Ba à con.."
"Không nói nữa quyết định vậy đi"
Hôm nay trời mưa, giống như đang an ủi cậu vậy. Đi bộ trên con đương quen thuộc của anh và cậu, lê bước chân nặng nề về nhà, cả người đều ướt sũng, mắt cũng sưng hết lên, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Bỗng cậu thấy tin nhắn của anh gửi cho cậu
*Joonie a~ hôm nay công ty có rất nhiều việc anh sẽ về trễ, có thể sẽ không về được em ngủ trước đi nha. Yêu em*
Đọc xong cậu khóc nhiều hơn. Bình thường cho dù bận cỡ nào anh cũng không để cậu ngủ một mình, nhưng hôm nay anh lại nói có lẽ sẽ không về. Chắc là do mẹ cậu sắp xếp.
"Yoongi em xin lỗi... hức"
—————
"Joonie anh về rồi"
"Joonie"
Anh gọi mãi không thấy cậu lên tiếng, anh xuống lầu hỏi quản gia cũng không nói gì. Anh ra phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi ăn lại hỏi.
"Ba mẹ có thấy Joonie đâu không"
"NamJoon qua Mỹ rồi"
"Sao?"
"Con nghe rõ mà"
"Tại sao Joonie lại qua Mỹ, có phải do mẹ không?"
"Đúng vậy"
"Con đã nói con sẽ nghe lời mẹ kế thừa công ty mà, mẹ đã hứa với con cho con với Joonie sống chung rồi kia mà"
"Ta đã cho hai đứa quá nhiều thời gian rồi, con còn phải lấy vợ sinh con nối dõi, đến lúc con lấy vợ vợ con sẽ ở chung với con. Không cần nó nữa"
"Con yêu em ấy"
*Chát*
"Ta nghĩ là con chỉ nhất thời hồ đồ nên cho con thời gian suy nghỉ, không ngờ con lại nhu nhược tới mức như vậy. Người cũng đã đi rồi tốt nhất con mau qua nhà họ Park bàn chuyện đám cưới đi"
"Mẹ đừng ép con"
"Con muốn làm phản sao?"
"Đúng vậy?"
"Con có ngon bước ra khỏi ngôi nhà này đi, con bước ra thì con không còn là con của ta nữa"
*Reng...reng...*
"Cái gì? Được tôi tới ngay"
"NamJoon xảy ra chuyện rồi"
"Joonie làm sao ba mau nói đi"
"Máy bay của nó đi bị tai nạn rớt xuống biển rồi"
"Không...không thể nào, Joonie"
————-
"Sao rồi có tìm được con tôi không cảnh sát"
"Xin lỗi chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy xác con trai của ông... có lẽ..."
"Không thể... Joonie sẽ không có chuyện gì đâu...Aaaa"
"Yoongi hức con trai bình tĩnh lại đi, mẹ xin lỗi con"
Sau khi nghe được tin cậu bị tai nạn không tìm thấy cậu, anh dường như phát điên, ngày nào cũng cầm điện thoại chờ tin từ những người cứu hộ, vệ sĩ của anh thuê tìm cậu. Nhưng vẫn không có tung tích gì. Anh mất ăn mất ngủ, người ốm đi nhiều, da xanh xao, khuôn mặt thấy thần làm cho mẹ và ba anh rất lo lắng. Nhất là mẹ anh, bà rất hối hận vì đã ép cả hai đứa, nếu như bà không ích kỹ thì không xảy ra chuyện này.
Anh cứ như người không hồn suốt 3 tháng, ốm yếu đến nổi phải nhập viện vì kiệt sức. Kể cả khi ngủ anh đều mơ thấy cậu, mỗi đêm thức giấc anh đều khóc rất nhiều, anh rất nhớ cậu.
Anh luôn chờ tin tức của cậu, tay không lúc nào rời điện thoại. Dần dần anh càng ít nói và lạnh lùng hơn không ai còn thấy anh cười kể cả mẹ cậu. Anh hận cuộc sống này, hận vì nó đã cướp cậu rời khỏi anh.
—————
3 năm sau
Hiện tại anh là tổng giám đốc của công ty NJ lớn nhất nhì cả nước, tất cả công sức của anh 3 năm qua đều dồn vào nó , sở dĩ nó tên là NJ vì đó là tên của cậu, anh thành lập công ty từ hai bàn tay trắng, anh không hề nhận bất cứ thứ gì từ mẹ anh. Anh cắm đầu vào kinh doanh anh cố gắng làm việc là vì ước mơ của cậu, cậu rất thích đi du lịch anh sẽ làm ra nhiều tiền để đưa cậu đi khắp thế giới, cậu thích nấu ăn anh  mở một nhà hàng cho cậu, cậu thích khu vui chơi anh xây một cái cho cậu. Tất cả đều vì cậu, đều có ý nghĩa đều có tên cậu trong đó.
Hôm nay là sinh nhật cậu, bỗng dưng anh muốn ra biển, anh và cậu từng rất thích biển nhưng khi biết tin cậu mất tích ở biển anh lại ghét biển, suốt mấy năm qua anh không có hứng thú với biển, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác muốn đi, anh cảm thấy có điều gì đó hối thúc anh.
Anh ra đảo Jeju nơi mà anh và cậu từng đi chơi, đã có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc với nhau. Anh đứng ngắm biển, nhìn xa xăm ra chân trời mà nước mắt cứ rơi. Anh Đứng rất lâu, lâu tới nỗi chân cứng lại, không biết mình đã đứng mấy tiếng nữa. Khi anh định bước đi thì nghe có tiếng nói chuyện. Giọng nói rất quen thuộc, đúng vậy giọng nói của người con trai bên cạnh anh 3 năm trước.
Anh nhanh chóng quay người lại, đưa mắt tìm kiếm người đó cách không xa.
"Joonie"
"Đúng là em rồi Joonie"
"Joonie"
Anh cứ ngỡ là mơ nhưng khi đi lại gần thì khuôn mặt đó càng hiện rõ, anh điên cuồng chạy nhanh lại, vừa chạy vừa gọi tên cậu không ngừng.
Còn cậu dường như nghe có ai đó kêu tên mình, cái tên đó rất lâu đã không nghe thấy, cái trên đó chỉ mình anh gọi cậu, chỉ mình anh mới có thể gọi cậu. Cậu dừng bước quay người lại, cứ như trong chuyện cổ tích vậy, cậu vừa nói vừa viết tờ giấy ước được gặp lại anh nhét vào chai thủy tinh gửi ra biển thì nghe tiếng của anh. Quay lưng lại đã thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cậu nhớ nhưng rất nhiều ngay trước mắt mình. Không tự chủ được nước mắt cậu rơi xuống rất nhiều.
Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu. Bỗng cậu chạy đi, làm anh hoảng hồn đuổi theo
"Joonie, Joonie em đứng lại, đừng chạy nữa, Joonie"
"Bắt được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa"
Anh đuổi được cậu, ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc, hôn lên tóc cậu, tham lam hít mùi thơm trên tóc cậu. Anh thực nhớ mùi hương này.
"Joonie sao em lại bỏ chạy, em có biết anh tìm em rất lâu rồi không. Em còn sống tại sao lại không về nhà, sao không tìm anh, sao lại trốn anh?"
"Yoongi em xin lỗi"
"Cái anh muốn nghe không phải lời xin lỗi của em, mà anh cần lời giải thích của em"
"Thật ra là em...em được người dân ở đây cứu được, họ đem em về trong tình trạng rất nguy hiểm, em đã hôn mê suốt 2 tháng, họ rất tốt mặc dù không biết em là ai nhưng họ vẫn chăm sóc lo cho em. Sở dĩ em không muốn về em không tìm anh là vì em sợ em sẽ ảnh hưởng tới anh, tay phải của em do tai nạn đó bị di chứng không làm việc gì nặng được, với lại em có vết sẹo to trên trán rất xấu xí"
Nói tới đây giọng cậu nhỏ dần
"Đưa anh xem"
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu lên nhìn vết sẹo đó, vết sẹo thực xấu vì ở đây điều kiện y tế không tốt nên chăm sóc không kỹ khiến vết sẹo đó trở nên sần sùi
Cậu thấy anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo cậu lấy tay che nó lại
"Có phải nó rất xấu không, nó khiến anh sợ"
"Không đâu, nó không xấu"
*Chụt*
Anh liền hôn lên nó, khiến cậu đơ người.
"Dù nó có xấu nhưng trên người em đều rất đẹp anh không sợ"
"Anh sẽ làm cho nó biến mất, em sẽ đẹp lại thôi, tin anh"
"Nhưng mà..."
Không để cậu nói hết anh hôn lên đôi môi cậu, anh rất nhớ nó. Nhớ mùi hương, nhớ đôi môi, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Hôn rất lâu anh mới buông ra, anh bế cậu về biệt thự của mình cách đó không xa.
Anh với cậu tiếp tục ở lại biển.
Sau 1 tuần anh đưa cậu trở về nhà cả ba mẹ đều rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cậu còn sống. Anh quyết tâm ở bên cạnh cậu, mẹ cậu bây giờ cũng đồng ý cho cả hai bên nhau, vì không muốn chuyện 3 năm trước lặp lại.
Hai người họ qua Mỹ định cư, tổ chức một đám cưới nhỏ chỉ có hai người, không cần ồn ào, không cần khoa trương, chỉ cần sự giản dị, yêu thương nhau chân thành là được.
Min Yoongi mãi hạnh phúc bên Kim NamJoon
         ————-—————————————
           Chuyện dở tệ phải không ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljoon