Uh thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho đáng yêu quá đi à~~~~" - Changbin cười tít cả mắt tha hồ âu yếm người nhỏ trước mặt mình.

Con người nhỏ trước mặt cũng không ngừng cười, hai cái tai cứ vẩy qua vẩy lại nhìn chỉ muốn sờ vào thôi.

"Anh ơi" - Thay vì gọi tên thì có vẻ Minho thích gọi như này hơn, nhưng mà gọi tên có thêm"ie"thì cũng được nhó.

"Ơi?" - Changbin kéo sát em vào người mình, đôi mắt vẫn khồng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trước mặt.

"Anh...? Có đuổi em đi không?" - Minho cúi mặt xuống,có vẻ cái quá khứ ám ảnh đó vẫn chưa thoát ly ra khỏi đầu em được.

"Sao bé lại hỏi thế?"

"Vì em sợ... anh sẽ giống như người phụ nữ trước kia, như gia đình đó..."

"Shh~Thỏ con ngoan,không có chuyện anh đuổi em đi đâu~" - Changbin nhẹ nhàng xoa đầu em, tỏ ý yêu chiều hết mức có thể.

Nghe lời nói chân thành của người đang ôm mình, Minho cũng có phần nào yên tâm hơn mà rúc lấy rúc để vào người anh.





Nằm âu yếm được một lúc, cái mỏ táy máy kia lại bắt đầu tra hỏi Changbin một cách liến thoắng.

"Anh ơi?"

"Hửm?"

"Trước em thấy có người trong nhà mình á?"

"Lúc đó là hôm em chui vào nhà, có một người lạ lắm"

Cách kể chuyện lạ lùng này thật sự thu hút sự chú ý của Changbin.

"Hôm đó hình như mới sáng sớm ý, em nghe tiếng hét thất thanh của ai đó"

"Xong rồi em thấy có người, người đó vừa đi vừa hét á mà hét lạ lắm luôn"

"H...hét lạ như nào cơ?" - Seo Changbin bây giờ đang thật sự nghi ngờ nhân sinh trước cách kể chuyện của con thỏ trước mặt.

"Thì hét kiểu lúc lên lúc xuống ý, xong rồi người đó còn chạy lạch bạch như con vịt luôn"

"Lẽ nào đó có phải hybrid vịt không anh?"

Minho trưng vẻ mặt ngây ngô ra nhìn Changbin, còn anh thì đang bận load dữ liệu, cái gì mà hét thất thanh? Lại còn hybrid vịt? Con thỏ của anh đang nói cái gì vậy?

"Lúc sau em còn thấy anh ra quát người đó nữa thì phải, liệu sau này anh có quát em như thế hong?"

Đến bây giờ anh mới thật sự hiểu,cái người "hybrid vịt" mà Minho nói không ai khác chính là Han Jisung cậu em ồn ào của anh.

"Nói năng linh tinh, ai dạy em hỏi như thế hả?" - Changbin búng nhẹ vào trán Minho một cái khiến thỏ con chun mũi lên mà xoa trán của mình.

"Đó không phải hybrid vịt gì hết,cậu trai đó là Han Jisung,người ở cùng nhà mình"

"Vậy sao người Han Jisung đó lại hét vậy anh?"

"Không phải hét,nhóc đó hát đấy..."

"Mà sao hát gì lạ vậy ạ?"

"Nhóc đó hát tông điếc chứ sao!"

"Tông điếc là gì cơ ạ?" - Khổ thật,Seo Changbin phát mệt khi phải đối chất với con thỏ này, có vẻ "tông điếc" không nằm trong từ điển tiếng việt của con thỏ Lee Minho.

"Sau này em sẽ biết..." - Changbin bất lực xoa đầu em.

"Vậy trong nhà này còn ai ngoài anh với cả Han Jisung đó không?"

"Còn năm người nữa, đều là con trai..."

"Mấy người đó có như mấy người hồi trước không ạ?"

"Không, họ tốt lắm khi nào anh cho Minho ra gặp họ nhé!"

"Nae~~~"

___

Minho đáng yêu quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro