Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ơ... Hôm nay mọi người đi vắng hết rồi à? Sao không ai ở nhà chơi với Minho...?

Đó là những gì con thỏ trắng đang đứng một mình giữa phòng khách mà nghĩ ngợi, mọi người đi đâu từ sớm mà bỏ bé ở nhà vậy? Minho vốn là động vật nhỏ thích bám dính lấy người, mỗi khi thấy an toàn là mùi pudding thơm nhẹ lại toả ra hoặc không thì sẽ biến thành người.

Ỉu xìu một hồi ở giữa sàn nhà, bùm một cái cậu trai trên người không mảnh vải che thân lết từng bước một vào phòng thấy đồ để mặc. Hôm nay em bé mặc áo bông màu trắng nhá!

Huhu bé muốn được các anh khen đáng yêu cơ, vậy mà các anh lại nhẫn tâm bỏ bé lại là sao? Đúng là mấy cái đồ đáng ghét...

Đang hoá đá, bé Minho chợt nhận ra mình chưa vào studio của Chan để kiểm tra, lỡ đâu anh vẫn còn ở nhà thì sao?

Thế là em bé rón rén bước đến trước cửa studio, định xoay tay nắm cửa rồi vào luôn thì bé chợt nhớ ra Changbin đã dạy mình phải gõ cửa trước rồi mới được vào.

*Cốc cốc

"Ai đó? Vào đi"

*Cạch

"Channieeeeee" - Nhìn sói xám mà thỏ Minho hai tai đung đưa, cụp lên cụp xuống vì thích thú.

"Ơ Minho? Sao em đã dậy rồi?" - Chan bất ngờ bỏ tai nghe xuống, tiến lại gần cục bông nhỏ đang híp mắt ở cửa.

"Em có phải em bé đâu... với lại em tưởng mọi người đi hết rồi để em ở nhà một mình chán lắm..."

Minho bĩu môi hờn dỗi, khiến Chan không chịu được mà uwu cho thỏ này ngay tại chỗ, giờ anh mới để ý thấy, em bé này mặc áo bông trắng mà Hyunjin mua cho, nhìn chòn ủm đáng yêu quá trời!

"Em chán à? Ở đây chơi với anh nhá~ Bé yêu~"

Chan bồng vật nhỏ lên rồi quay lại ghế trước màn hình PC của mình, điều chỉnh tư thế cho Minho ngồi lên đùi mình một cách thoải mái nhất. Một tràng âu yếm đến từ con sói to đùng kia khiến thỏ nhỏ cười thích thú, tiếng khúc khích đáng yêu ngày một lớn. Đúng là đáng yêu như này thì phải để Chan âu yếm rồi ôm hôn thôi!

___

Ừm... hiện tại tui đang bí plot fic làm ván :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro