Hiện hình???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thứ đằng trước chui vào trong góc trốn mình, Changbin lại càng tò mò hơn nữa muốn xem thứ đó là gì nên lại gần giường bật đèn bàn lên.

Hai cái tai thỏ trắng trắng xinh xinh lấp ló ở góc giường khiến anh từ sợ sệt chuyển sang mềm xèo dù bản thân vốn bị dị ứng với lông thú nhưng nhìn thứ đáng yêu đó anh không chịu được.

Về phía Minho thì bé run rẩy trong góc vì sợ người trước mặt sẽ làm hại mình, có vẻ quá khứ trước đó đã ám sâu vào tâm trí của bé.

"Thỏ con đừng sợ... ra đây với anh" - Changbin ngồi bệt xuống sàn nhà mới biết nó lạnh như thế nào lại không khỏi suýt xoa mà trong đầu anh thì quên mất việc mình bị dị ứng cộng thêm với tại sao Minho lại ở đây.

Có vẻ thỏ con đang thử thách lòng kiên nhẫn của Seo Changbin thì phải, góc giường thì bé anh không nghĩ mình có thể chui vào đó mà bế loài động vật nhỏ xinh trước mặt.

Đừng Minho... đừng để bị dụ dỗ... mày không muốn bị giống như trước kia đâu đúng không...??

Cả hai đều đấu tranh tư tưởng trong 15 phút, Seo Changbin thì vẫn kiên trì không muốn bỏ cuộc, mặc dù anh mệt lắm rồi đó còn Lee Minho không muốn quá khứ xảy ra một lần nữa nhưng cũng bị sự kiên nhẫn của chàng trai trước mặt làm cho mềm lòng.



Cuối cùng không chịu nổi nữa Seo Changbin liền đi đến luồn cánh tay của mình mà bế thú nhỏ trong góc lên khiến Minho quậy dữ dội vì sợ, anh cũng vì thế mà sợ mình làm rơi bé nên ôm chặt Minho vào lồng ngực săn chắc của mình(buff ☠️), thỏ nhỏ bị bế lên đột ngột không khỏi sợ hãi nhưng khi được người trước mặt ôm mình vào lòng, cảm nhận được hơi ấm khiến Minho tham lam muốn nhiều hơn nên dụi dụi cả cơ thể vào lồng ngực của Changbin.

Seo Changbin với zero kinh nghiệm nuôi thú cưng không biết làm gì nhưng thấy thỏ cưng dụi vào người mình như thế liền nở nụ cười lúc nào không hay. Anh phải nhịn lắm để không hắt xì lỡ đâu bé thỏ lại sợ mà trốn anh thì sao...?

"Xinh quá... em lạc vào đây hả?" - Changbin một tay run run đưa lên xoa người bé thỏ trong ngực mình.

Cái gì đây? Chất giọng trẻ con theo kiểu high pitch này của Changbin mà không ai biết đã phát ra rồi hả? Bé thỏ này thật sự quá đáng yêu để Changbin phải mềm lòng.

Thỏ này khác hẳn với các loài thỏ trắng khác, thỏ trắng bình thường mắt màu đỏ còn bé mà Changbin đang cưng nựng đây có đôi mắt xanh pha lê tuyệt đẹp... thật sự quá xinh.

Không như những người trước đó... có vẻ tin tưởng được...

Thỏ Minho nghĩ thầm trong lòng nhưng chợt nhận ra một điều, bây giờ đã gần 12 giờ đêm, chính xác là 11:54 mà bé vẫn chưa biến thành người... không Minho không muốn làm thỏ mãi mãi đâu... nhưng mà còn người trước mặt thì sao...

*Achoo*

*Achoo*

*Achoo*

Sao hắt xì dữ vậy? Chả lẽ dị ứng với mình?

Thấy người đang ôm mình hắt xì khá nhiều Minho bèn ngọ nguậy để anh thả mình xuống, Changbin vì sợ mình hậu đậu làm rơi bé nên bèn thả bé ra. Vừa thả xuống một làn khói thơm mùi pudding lan khắp phòng...

*Bùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro