Báo quá báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ăn xong rồi" - Changbin đặt đũa xuống rồi cầm bát thức ăn anh đã để sẵn bên cạnh lên chuẩn bị quay đi về phòng của mình.

"Khoan đã... sao dạo này anh cứ đem đồ ăn vào phòng vậy?" - Felix trong miệng vẫn nhai miếng bò bít tết ríu cái giọng lên hỏi người anh của mình.

"Thì... anh mang vào lỡ đêm anh làm việc đói thì có cái mà ăn" - Changbin chột dạ trước câu hỏi của em mình nên trả lời qua loa.

Thấy Changbin có vấn đề con mèo ngốc Lee Felix Yongbok bắt đầu tra hỏi thêm mà không biết mấy người còn lại đang ra tín hiệu rằng Felix đừng hỏi gì nữa.

"Nhưng mà bình thường anh có mang đồ ăn vào phòng đâu? Nếu có thì chỉ là snack thôi chứ đâu phải cơm?"

"Mà nay đến phiên anh rửa bát mà?"

"Ủa thằng này hay nhỉ? Anh mày ăn gì việc của anh mày cứ chõ mỏ vào làm gì?"



"Còn chuyện bát đũa, lát anh mày ra rửa"

"Nh..." - Chưa kịp nói thêm chữ nào nhóc Jeongin ngồi bên cạnh lấy tay bịt miệng Felix rồi cười trừ nhìn Changbin... đúng là thành viên mới kết nạp của Baboracha có khác.

"Thôi anh cứ vào phòng đi ạ..."

"Mấy cái đứa dở hơi này..." - Changbin lắc đầu ngao ngán rồi quay đi bước dài vào trong phòng, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi đám giặc tò mò này.







"Mày bị hâm à Búc?" - Seungmin kí đầu Felix một cái khiến cậu nhóc ngơ ra chả hiểu gì.

"Tao làm gì sai??"

"Mày hỏi thế để ổng nghi ngờ à??"

"Ngu vậy trời?"

"Thì tại tao nghĩ hỏi là cách tốt nhất..."

"Tốt nhất con mẹ mày... tóm lại là đợi ổng sơ hở rồi hẵng xông vào..." - Hyunjin lên tiếng,ủa nay leader baboracha cũng có ích đấy chứ nhỉ?


Thế là cả bọn tiếp tục ngồi ăn rồi bàn chuyện trên trời dưới biển, Chan hôm nay có việc đột xuất nên không ở nhà, Changbin thì như mọi hôm về sớm hơn hẳn bình thường... đúng là có gì sai sai mà...










Changbin bước vào phòng, cẩn thận khoá cửa xem xét xung quanh rồi đặt bát cơm xuống sàn đã được trải thảm.

"Thỏ con ơi, anh mang cơm vào cho bé nè~" - Gương mặt hớn hở của Seo Changbin hiện lên, cùng lúc đó một con thỏ màu trắng nhảy ra từ tủ của anh chạy đến rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào đùi anh.

"Nào thỏ con lại nghịch tủ của anh à? Em biết anh bị dị ứng lông thú mà đúng không?" - Changbin vừa cười vừa mắng yêu loài động vật nhỏ trước mặt.

Xì... người ta biết mà... người ta ngủ trong dạng người chứ có ngủ dạng thỏ đâu...

Thấy thỏ con có vẻ ỉu xìu sau khi bị mắng Changbin liền in awe vì độ đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt.

"Thôi ăn đi nè~"





"Ăn no rồi hả?" - Changbin nhìn con thỏ tròn ủm lăn lóc trên sàn nhà sau khi ăn hết bát cơm không chừa lại hạt nào... thật là đáng yêu quá đáng mà.

Toan ra khỏi phòng để đi rửa bát, làn khói pudding lại hiện ra trước mặt Changbin như thể ngăn anh đừng đi.

Giờ đang có một thiếu niên không mặc đồ ngồi trên đùi Changbin...

"Changbinie đi đâu vậy??" - Minho dùng đôi mắt to tròn long lanh và đôi tai trắng trắng mềm mềm vẩy qua vẩy lại để thu hút sự chú ý từ Changbin.

"Anh đi rửa bát rồi lát anh vào chơi với bé nha?"

Nói là đi nhưng có vẻ tay của Changbin đang làm trái lời của anh, một cánh tay săn chắc đó đủ để bao lấy vòng eo của người trước mặt kéo gần Minho lại cơ thể mình.

Minho khá nhỏ bé so với con người, cũng có thể do em là hybrid nên có khác hơn so với người bình thường.

Bàn tay Changbin mân mê bên hông của em,thỉnh thoảng lấy cơ hội sờ vào cái cục đuôi trắng tròn của em nữa khiến Minho chả được mấy giây mà mặt đỏ ửng hết cả lên.

"Sao thỏ con muốn gì đây?" - Changbin ân cần hỏi.

"Hôn~"

Minho chu môi ra như để khiêu khích Changbin vậy, anh cũng được nước lấn tới bắt lấy môi người trước mặt mà mân mê...

Ngọt thật...





"Đcm ông Changbin đéo ra rửa bát hả?" - Han Jisung đứng ở bàn ăn phàn nàn vì cả lũ 00z và thằng út đã chờ ông anh 99 này 15 phút rồi.

"Chả hiểu làm gì mờ ám ở trỏng..."

Cùng lúc đó Chan - người anh cả của cái nhà này đã về.

"Mấy đứa đứng đó làm gì? Sao không rửa bát đi?"

"Nay đến phiên Changbin hyung rửa nhưng mà bọn em đợi 15 phút rồi ổng không thèm ra anh ơi..." - Hyunjin bất mãn nhìn Chan.

Cả lũ im một hồi, lũ quỷ 00z bắt đầu nảy ra ý tưởng liền cầm cổ tay Jeongin kéo thằng nhóc vào trong phòng.

"Bọn em yêu Channie hyung nhất nên là anh rửa giúp bọn em hoặc là xách cổ Changbin hyung ra rửa nhé ạ!!" - Hwang Hyunjin to mồm nói rồi đóng cửa phòng vào.

Lũ này ồn đến mức cả tiếng khúc khích vẫn nghe thấy được.

Đúng là lũ giặc... chỉ biết ăn rồi báo Chan hyung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro