Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em...YÊU...các...anh. Hãy sống...hạnh phúc...khi thiếu...em nhé - cậu nói trong hơi thở gấp gáp sau đó ngừng thở. Điều đó đã gây chấn động đến tất cả các anh, họ như trở thành một người điên (Gấu: ủa đó giờ có bình thường hả??) Các anh đưa cậu đến bệnh viện của Kim gia cấp cứu

_CÁC NGƯỜI MAU CỨU EM ẤY!! NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI XỬ MẤY NGƯỜI - Jin hét vào mặt các vị bác sĩ

Thời gian cứ trôi qua mà không dừng lại làm nỗi lo sợ trong lòng họ càng lớn dần lên. Sau 5 tiếng cấp cứu các bác sĩ mặt u sầu ra ngoài thông báo cho họ

_Thưa các thiếu gia cậu ấy...đã không qua khỏi tử thần. Viên đạn bắn vào tim làm mất máu quá nhiều nên... - vị bác sĩ già ngậm ngùi nhìn họ có lẽ ông phải nghỉ hưu sớm rồi

_Được rồi chúng tôi cám ơn sự cố gắng của bác sĩ. Đây không phải là lỗi của ông, ông có thể nghỉ ngơi chúng tôi sẽ vào nhìn lần cuối - Yoongi mạnh mẽ nói dù trong tim anh bây giờ nó đang vỡ ra từng mảnh vụn

_Đi nào vào gặp em ấy lần cuối rồi còn lo cho tặng lễ nữa - Namjoon bất lực nói

Cả đám kéo nhau vào nhìn cậu trước khi đưa vào nhà xác, bỗng các anh khóc nước mắt của sự đau thương, tiếc nuối mọi cảm xúc như vỡ ào khi đứng nhìn cậu thế này vì không ai nghĩ rằng cậu sẽ là người nằm đây. Họ thất thần quay về biệt thự, bây giờ họ như những cái xác không hồn không hơn không kém, mỗi người một góc tự kỉ vs bản thân mình. Hoseok ngồi trên sopha nơi cậu từng viết lá thư cuối cùng, anh ngồi nhìn vào cậu cây một cách vô định bỗng anh để ý thấy có tờ giấy dưới đó, vội lấy ra cầm lên đọc thì nước mắt thêm lần nữa rơi, anh chạy khắp nhà cho từng người coi, họ tụ lại một chỗ

_Có lẽ em ấy đã biết sẽ có ngày này nên đã để lại bức thư đó cho chúng ta, vậy có nghĩa lão Han là người đứng sau tất cả và em không muốn nhìn chúng ta như thế nên mới đối xử như thế vs chúng ta sao? - Taehyung bỗng thông minh đột suất

_Alo tìm hiểu mọi thông tin về lão Han ngay cho tôi - Namjoon gọi điện ra lệnh cho đàn em

_Mày gọi thông báo cho gia đình em ấy biết chưa Yoongi - Jin buồn bã hỏi

_Em đã gọi rồi bama em ấy nói là họ đang rất bận nên là nhờ chúng ta làm tang lễ dùm, khi nào xong việc họ sẽ về thắp hương cho em ấy sau - Yoongi bần thần nói

_Tại sao chứ không phải em đã nói vs em ấy là có chuyện gì cũng phải nói vs chúng ta sao? Tại sao lại gánh một mình chứ? Park Jimin em thật là NGỐC mà, em có biết em làm thế tụi anh đau khổ lắm không hay em vẫn chưa chịu tha thứ cho tụi anh? Jimin à em hãy quay về vs anh đi mà - Jungkook con người luôn điềm tĩnh nay vì một người con trai mình hết lòng yêu thương mà biến thành cái bộ dạng mất mặt này

_Bình tĩnh đi Jungkook, em có làm thế thì em ấy cũng không thể sống lại, điều bây giờ là chúng ta hãy lo tang lễ của em ấy thật đàng hoàng để em ấy trên trời có thể được thanh thản mà ra đi - Yoongi người luôn tỏ ra mình vững trãi để cho những đứa em thân yêu bớt lo lắng nhưng sâu trong thâm tâm ai nào có hiểu cho anh

Vài ngày sau họ làm tang lễ cho cậu, cũng chẳng có nhiều người đến nhưng lạ là không thấy bạn bè hay người thân của cậu nhưng tâm trạng của họ bây giờ không cho họ nghĩ đến điều kì lạ đó, họ chuyên tâm vào chuyện của cậu hơn. Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cậu được đưa về trời, họ rắc tro cốt của cậu trên sông để cậu được ra đi thanh thản, nhẹ nhàng như dòng sông, khuôn mặt ai cũng đờ đẫn, mệt mỏi, đau thương, tiếc nuối, mắt họ sưng hết cả lên vì khóc quá nhiều. Những tổng tài băng lãnh lại khóc vì một người sao, phải vì họ cũng là con người mà, cũng biết yêu, biết thương mà họ càng đau đớn hơn khi biết rõ mọi chuyện cậu làm là vì họ, cậu đã hy sinh cả tính mạng của mình để cứu họ. Các anh tự hứa vs mình rằng sẽ chỉ yêu mỗi cậu, không yêu ai khác nữa dù cho cậu kêu tìm người khác cũng không vì trái tim này đã bị cậu lấy đi cùng vs cậu, chúng không còn bên ngực trái nữa mà chúng ở trong tay cậu mất rồi (Gấu: thế sao mấy anh vẫn sống mà Minnie lại chết?)

Sau lễ tang của cậu họ vùi đầu vào công việc, bình thường đã băng lãnh nay càng băng lãnh hơn vì họ không muốn cậu trên trời nhìn thấy họ tàn tạ, tơi tả nên đã đưa mình vào công việc để quên đi cảm giác thiếu vắng cậu, họ bỏ rượu bia, bỏ gái gú, bỏ đi nhậu cùng vs đối tác làm ăn vì cậu không thích điều đó nên họ bỏ tất cả. Khi đêm về tất cả họ tập trung lại phòng cậu để ngủ vì nó có mùi hương, hơi ấm của cậu chỉ như vậy cũng làm họ ấm lòng. Thời gian cứ trôi như thế mỗi ngày cứ thế lặp lại, sáng vùi đầu vào công việc, đêm về lại nằm trên giường cậu ngủ vs hy vọng có kì tích xảy ra, khi họ thức dậy thấy cậu nằm ở đó nhưng liệu điều đó có thể xảy ra hay không?

"Không ai biết trước được tương lai vì vậy hãy sống hết mình ở hiện tại để khi tương lại đến thì hiện tại sẽ là kỉ niệm đẹp ở quá khứ"
_______10 năm sau_______
(Để 10 năm sau biết, 10 năm sau Gấu sẽ viết tiếp)
------------------
Gấu cám ơn mọi người đã vote cho Gấu hãy tiếp tục làm thế nhé
😘😘❤️❤️😍😍💋💋
Tem tem cho
ChiBi3263
HINA0121
ThTrn7874
trang0606504
Mochi_MinMin
Ti1306
MinNhii
HinNguyn614
LaiiSuu
BlackRose0903
Mochi_Hun0301
tinatam_exo
LinhHong652
_kaylin_jm_
NhiNguyen0810
linhpham4869
EveeML
banganh1310
SuieBaek
MunXanh
_-jiyong_-
Im_Minji
KimChi2k5
TmMinh244
Hay cmt đóng góp ý kiến cho Gấu nhé
*cúi đầu* cám ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro