Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trời ơi ông trời còn thương mình, nhưng mà không ngờ xuyên không là có thật - cậu vừa nói xong cánh cửa bật mở một người phụ nữ bước vào đó chính là phu nhân Park

_Ôi my honey của mẹ. Con tỉnh khi nào? Cảm thấy trong người ra sao? Có muốn uống nước hay ăn gì không? Sao con lại ngồi lên chứ? Có cần mẹ gọi bác sĩ không? Thôi để mẹ gọi bác sĩ nhé! - à thì phu nhân hỏi một tràng vậy đó cậu đang ngồi ngơ ra chưa kịp hiểu, chưa kịp trả lời gì luôn là phu nhân đã đi gọi bác sĩ lên khám xơ qua và tháo băng cho cậu luôn rồi mà cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác sĩ nói:

_Thiếu gia đã có một sự hồi phục bất ngờ các vết thương đã lành hẳn phu nhân không cần lo lắng nữa, chỉ cần cho thiếu gia ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vui vẻ là sẽ khỏe lại ngay thôi

_Ủa mọi người là ai? Tôi là ai? - câu nói đầu tiên của cậu sau khi tỉnh dậy

_Minnie của mẹ, con không nhớ ta sao? Như vậy là sao bác sĩ?

_Có thể là do chấn thương ở đầu nên thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời thưa phu nhân (Gấu: wow tui hâm mộ bác sĩ này ghê, trả lời mà không cần khám luôn, quá dữ)

_Tôi cảm ơn bác sĩ - phu nhân nói vs ông bác sĩ xong quay qua nói vs Jimin

_Con tên Park Jimin còn ta là mẹ con Park Yoonji, ba con là Park Junghoon (Gấu: ai có tên ba mẹ nào hay hơn thì nói mình nha) anh hai là Park Sehun, chị ba là Park Hani, nhà ta không giàu lắm chỉ nhất thế giới thôi, mỗi nước thì có một căn biệt thự hạng A à, còn con thì có hôn ước vs 6 thiếu gia, con yêu họ rất nhiều nhưng họ không yêu thiên thần của mẹ mà suốt ngày hành hạ, sỉ nhục, lăng mạ con thôi cũng chỉ vì con b*tch giả tạo Mina đó, mẹ đã muốn cào cái bản mặt nó ra rồi nhưng con lại không đồng ý và chịu đựng tất cả. Sau đó con nhỏ đó cho người tông xe vào con nhằm để làm con biến mất, nhưng con đã tỉnh dậy sau một năm hôn mê nên mẹ rất là vui - phu nhân Park lại nói một tràng làm cậu ngơ tập 2

_Minnie à sao con không nói gì vậy? Con ổn không?

_À vâng con cảm thấy ổn rồi ạ! Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, chắc mẹ đã lo cho con nhiều lắm rồi, nhìn mẹ mệt mỏi và tiều tụy quá - cậu nói xong mỉm cười nhẹ cho mẹ yên tâm

_Bé mèo của mẹ con hãy cười như vậy mãi nhé, đừng buồn phiền hay lo lắng gì hết, nếu có chuyện gì thì hãy nói vs mẹ nha con, mẹ luôn ở đây và bên cạnh con - phu nhân mỉm cười hiền hậu, xoa mái tóc mềm, bồng bềnh của cậu. Lúc này đây, vào thời khắc thiên liêng này cậu cảm thấy ấm áp đến lạ, thì ra đây là tình mẫu tử sao, sự ân cần, ấm áp này cậu sẽ khắc ghi mãi mãi. Cậu tự hứa vs bản thân mình sẽ bảo vệ mái ấm này, không ai có quyền đụng vào hay phá vỡ nó

_Vâng ạ! Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm - phu nhân Park vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cậu mới nói như vậy vs bà. Hai mẹ con cùng cười và ôm nhau thắm thiết

_Ừ mẹ cũng yêu con lắm. Thôi con nằm nghỉ đi mẹ xuống nấu gì nhẹ cho con ăn nhé - phu nhân nói xong đi ra xuống lầu nấu ăn cho cậu

_Được rồi Park Jimin, mày hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới nào ông trời ưu ái mày lắm rồi, mặc dù mình vẫn thấy nó sai, không thể tin được, thôi kệ đi tắm đã dù gì cũng một năm nằm đây rồi, người thúi quá đi thôi - cậu nói xong bước vào phòng tắm

_Để mình xem dung nhan của thân chủ này như thế nào. Aaaaaaaaaaaa - Oh vâng cậu đã nhìn vào gương và thể hiện sự nội lực của giọng mình mà hét lên vì...... (Gấu: chap sau sẽ biết Hihi)

                   ----------------------
Gấu: cám ơn các bạn đã vote cho mình
Hôm nay mình giỏi ghê *tự vỗ tay* khen mình
Tem tem cho
_-mochi_-
SugarGreen2
Tramarmylovebts
VnNguyn972
ThTrn7874
Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Ai cmt thì có tem nhé ❤️❤️💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro