Chap 9: E - Empty: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nhà của bệnh nhân đâu ạ? Mời anh làm ơn ký vào giấy xác nhận rủi ro phẫu thuật.

Sejin đơ người, anh hiểu ký vào giấy là chấp nhận mọi rủi ro, nếu phẫu thuật tiếp mà xảy ra rủi ro thì đến thi thể cậu cũng không được toàn thây vì bị mổ xẻ, nhưng nếu không phẫu thuật... e rằng cậu sẽ ra đi mất. Hiện tại bên cạnh anh không có ai anh cũng chỉ như một người anh của cậu, không chút huyết thống, anh nào dám quyết định chứ. Nhưng nếu không quyết định nhanh thì cậu ở trong kia sẽ không ổn mất. Sejin thật sự hoảng loạn, nội tâm anh gào thét nhưng bên ngoài vẫn đứng đực ra đấy khiến y tá phụ rất khó chịu

- Anh gì ơi? Anh làm ơn ký nhanh đi chứ, bệnh nhân không chịu nổi nữa đâu, có rủi ro bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm được

- Này anh!!

- Này!!!!!!!

- A à vâng, tôi ký ngay ạ

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nặng nề nhấc đôi tay run run ký vào tờ giấy ấy.

Jimin à, đừng dọa anh sợ nữa, được không em?

Cậu từng nói với anh, cuộc sống là tuổi trẻ, là thanh xuân. Thanh xuân của cậu dành hết cho ước mơ, hoài bão, cho BTS, cho họ. Cậu quý trọng nó hơn cả, vì vậy cậu đã xăm cái cậu quý nhất vào nơi đau nhất, Youth - thanh xuân của cậu được ghi ấn vào sau vành tai cậu, nơi có da mỏng nhất, nơi đau đớn nhất. Cậu không hối hận vì đã trao nó đi một cách hào phóng như vậy, cậu càng không hối hận khi nghĩ lại những ngày tháng khi xưa, cậu là cậu bé ngốc, nhưng là người đàn ông thông minh. Cậu dành sự mềm mỏng cho những người cậu yêu quý không có nghĩa cậu yếu đuối hay thiếu cứng rắn trước họ, sự quyết đoán của cậu, ai cũng rõ, kể cả họ. Cậu là Jimin, Park Jimin, cậu có thể điềm tĩnh, có thể vui vẻ, có thể nhoi nhoi nhưng cậu luôn tinh tế và chu đáo nhất. Cái cách cậu ghé thăm phòng Jin lúc anh nghe lời mắng chửi của anti fan rằng anh nhảy không hề giỏi khiến anh bật khóc, cậu căn bản không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông lớn xác trong vòng tay nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp. Cái cách mà cậu an ủi vị trưởng nhóm khi anh ấy gặp stress về tinh thần do netizen và áp lực dư luận khiến anh bình ổn hơn, cậu sẽ ngồi cạnh anh, thủ thỉ những lời cảm ơn anh vì những bài hát hay lời khuyên anh từng dành cho cậu, cậu chỉ nói, cậu không ôm anh ấy vào lòng như cậu làm với Jin, cậu chỉ khẽ khàng tâm sự với anh trong  đêm khuya hiu quạnh, cậu hiểu anh ấy không thích ôm, cậu hiểu tính của mỗi người. Thêm cái cách cậu vỗ về Hoseok, Hoseok là người cần mẫn, chỉ sau Jimin trong nhóm, anh thường nói anh không có fan, anh bị gọi là ngựa và anh không thích điều đó chút nào, anh ghét fan service, nhất là với cậu, Jimin biết, cậu giúp anh giải tỏa bằng cách mát xa rồi khen anh. Jimin sẽ xoa vai, xoa cổ, bóp chân, bóp đùi cho anh với cái miệng bé xinh chu chu ra nói anh đẹp trai lắm, anh nhảy giỏi lắm, anh mang nhiều năng lượng cho nhóm thật đấy, sao Hoseok của chúng ta lại đẹp trai thế này, tài giỏi thế này,.... vân vân và mây mây lời khen cậu dành cho anh, cậu không cảm ơn anh như cậu cảm ơn Namjoon, cậu hiểu anh không cần điều đó, anh cần sự an ủi và công nhận, một lần nữa, sự tinh tế của cậu khiến thêm một người thoải mái. Hay cái cách cậu chia sẻ với Taehyung, cậu bạn cùng tuổi. Taehyung là người cậu hiểu rõ nhất trong tất cả các thành viên, vì cậu gắn bó với anh lâu nhất, vì cậu đã từng được anh bảo vệ đến nhường nào, vì cậu là bạn thân của anh. Taehyung thích khóc trong một không gian riêng và tối tăm, vì vậy nhà tắm lại trở thành nơi bầu bạn với anh mỗi khi có tâm sự, cậu không nói với Taehyung những lời khen ngợi như với Hoseok, cũng không nói với Taehyung những lời cảm ơn như với Namjoon, không im lặng như cách cậu an ủi Jin, cậu sẽ cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy người bạn cùng tuổi từ phía sau, ân cần lau đi khóe mắt của người kia và nói ba hoa những lời chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhưng chính nó lại kéo vực tâm trạng của Taehyung dậy. Cũng có thể là cái cách cậu kè kè bên Jungkook, Jungkook lên Seoul từ rất sớm, một thân một mình giữa cái thành phố sầm uất này khiến Jungkook không thở nổi, may sao, Jungkook có một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi này tên Park Jimin, cái đuôi này sẽ để ý anh từng cử chỉ, hành động, tinh tế đến nỗi chỉ cần thấy anh thẫn thờ ra vài giây là cậu đủ biết anh muốn gì, cần gì. Jungkook rất hay nhớ nhà, mỗi lúc như vậy lại có một cục bông nhỏ trèo lên lưng anh, mè nheo đòi đi chơi, dọc đường sẽ kể anh nghe tùm lum chuyện ngày xưa của cậu, nào là cậu hái trộm dâu nhà người ta như thế nào, nào là cậu có các bạn như thế nào, nào là mỗi ngày cậu đều lên lịch làm việc gì đó rõ ràng. Jungkook sẽ bớt nhớ nhà hơn, sẽ tập trung cho ước mơ hơn khi nghe cậu nói, nghe cách an ủi riêng biệt cậu dành cho anh. Và cái cách cậu ở cạnh Yoongi nghịch ngợm. Yoongi chính là xả stress bằng cách đó, nhìn cậu nghịch ngợm, và cậu biết rõ điều đó, nên mỗi khi Yoongi tâm trạng cậu lại e dè tìm đến, nghịch chỗ này ngó chỗ nọ, mặc cho Yoongi phàn nàn cậu thật phiền phức nhưng cậu biết Yoongi đang dần đỡ hơn. Lúc mọi người rơi nước mắt sẽ có một thiên thần bên cạnh vỗ về an ủi, lúc cậu khóc mờ mắt lại chẳng thấy bóng dáng một con quỷ nào. Cậu dành cả thanh xuân để tìm bóng dáng của một con quỷ dữ, nhưng ông trời bất công chỉ ban cho cậu làn khói mờ sương.

Jimin biết, đến một ngày, cậu sẽ mệt mỏi từ bỏ, tâm trạng sẽ trống rỗng hệt như con rối, cậu chỉ là không ngờ nó đến sớm như này. Cũng tốt thôi, mặt nạ và áo giáp của cậu đều đã sắp hỏng rồi. Việc cố giữ nó trên mặt khiến cậu khổ sở muốn chết, kết thúc sớm có khi lại tốt cho cả cậu và mọi người. Cậu rất muốn xin lỗi anh Sejin, người anh của cậu, người cậu vô cùng quý trọng, người cậu coi như máu mủ. Cậu lại gây ra phiền toái cho anh rồi, nhưng cậu hứa đây là lần cuối, lần này là thật, cậu hứa với Sejin rồi, đừng lo lắng nữa nhé anh chàng ngốc vẫn đang vùi đầu vào lòng bàn tay mà bứt rứt ngoài phòng cấp cứu.

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí yên ắng của bệnh viện

5 giờ 20 phút

Cuộc phẫu thuật đã trải dài cả đêm, cậu như thế nào rồi? Sẽ ổn chứ? Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc cả đời anh không tha thứ cho mình mất. Liếc nhìn biệt danh hiển thị trên số điện thoại khiến anh đau đầu càng thêm đau đầu. Vài giây sau, đưa bàn tay châm rì ấn nhận cuộc điện thoại từ người gọi đến kia

- Alo? Sejin hyung ạ, em Namjoon đây, anh thấy Jimin chưa ạ? Hôm nay cả nhóm vẫn phải tiếp tục quảng bá cho album mới nên em ấy không về bây giờ thì không kịp mất

- ....

Sejin phải nói gì với người em này đây?

- Sejin hyung?

- Anh... em... em đến bệnh viện K một chút đi, gọi các thành viên nữa

- Bệnh viện K? Anh bị ốm sao?

- Đừng nói nữa, nhanh lên

Nói rồi anh tắt bụp nguồn điện thoại đi để lại Namjoon ngơ ngác đi gọi bọn họ, tắt nguồn vì không muốn thấy cái ảnh màn hình là ảnh chụp chung với cậu, vì anh có lỗi lắm

____________________________

- Hyung, Sejin hyung gọi kêu mọi người đi bệnh viện K, anh gọi bọn nhóc giúp em nhé, em qua studio gọi Yoongi hyung, anh ấy chắc mải làm không để ý điện thoại đâu

Ngó đầu vào sau khi mở cửa phòng Jin, Namjoon nói lớn với vị anh cả

- Sao anh ấy lại ở viện? Jimin đâu? Sắp đến giờ rồi

- Em không rõ đâu, em gọi điện hỏi thì bảo em đến bệnh viện, thế đã nhé, em ra studio gọi Yoongi hyung còn anh gọi mấy đứa kia nhé

- Ừ đi nhanh đi

Jin hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và máy móc, vì anh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ có một dự cảm không lành về tương lai. 6 cái đầu đã tụ tập lại, 12 con mắt nhìn nhau, một ánh mắt khó chịu và thắc mắc. Họ đều không hiểu gì, không biết gì cả.

- Đi thôi, phải đi nhanh rồi còn về quảng bá album nữa

Taehyung lên tiếng, anh sốt sắng hơn bất cứ ai, đến tận sáng nay Jimin vẫn chưa về nhà để anh hỏi chuyện cậu, anh có hàng ngàn, hàng vạn cậu hỏi ẩn giấu trong lòng chỉ chờ cậu trai kia trở về mà bung ra. Cậu ấy liệu có về nữa không?

____________________________

Cạch

Tiếng phòng cấp cứu bật mở, 2 cô y tá trông có vẻ rất mệt mỏi đi ra, họ phải đứng hỗ trợ bác sĩ cả đêm. Đợi mãi vẫn chẳng thấy ai đi ra tiếp, vốn định chạy vào phòng cấp cứu kiểm tra thì có tiếng gọi

- Sejin hyung!

- Hyung!

Ngoảnh mặt lại, đập vào mắt anh là 6 cậu trai trẻ cao xêm xêm nhau đứng dàn một hàng ới tên anh. May mà đây là bệnh viện tư nhân, chứ với nhan sắc hơn người của 6 anh chàng này mà ở bệnh viện công lập thì chắc họ đã bị chụp lại rồi đăng ầm ầm lên mạng xã hội rồi. Bình thường anh sẽ rất vui, vì khung cảnh này thật đáng yêu, nhìn xem, 6 chàng trai đều đã qua độ hai mươi lại thi nhau ới tên anh, đáng yêu mà, nhưng không phải lúc này, lúc mà người em anh thương yêu nhất vẫn còn nằm trong kia. Gật nhẹ đầu, anh ra hiệu bọn nhóc lại gần rồi ngay lập tức lại hướng ánh mắt về phòng cấp cứu.

- Hyung, có chuyện gì sao?

Do dự, lo lắng, bồn chồn là tâm trạng của anh hiện giờ. Liệu anh nói cho họ rằng Jimin bị tông xe là do anh thì họ có trách anh không? Anh do dự. Liệu anh nói cho họ rằng người nằm trong đấy là Jimin thì họ sẽ hành xử và phản ứng như nào? Anh lo lắng. Liệu anh nói cho họ rằng anh là người ký giấy đưa cậu lên bàn phẫu thuật, để giờ cậu không rõ sống chết ra sao, họ có quay mặt với anh không? Anh bồn chồn.

- Anh..

- Người nhà bệnh nhân Park Jimin?

Ngay khi anh vừa định cất lời đã bị vị bác sĩ từ trong phòng bước ra chặn lại. Ngoảnh mặt, anh vội vã bước về phía bác sĩ trước cái trố mắt của 6 con người vừa đến kia

- Park Jimin?

- Jimin ssi sao?

- Em tôi sao rồi bác sĩ..??!

Mặc kệ sự chất vấn và các câu hỏi đến từ họ, Sejin tiến lên nắm gần hơn với bác sĩ

- Em cậu khiến tôi thật sự khổ sở đấy. Cú đâm xe không quá mạnh nhưng nó làm cậu ấy chấn thương xương vai, gãy một cái xương sường và trật khớp chân, vì đập đầu xuống mặt đường nên nhớ để ý thần kinh của cậu ta khi cậu ta tỉnh. Còn nữa, chăm sóc em cậu cho tốt đi. Nào là đau dạ dày, viêm ruột thừa cấp tính, tràn dịch dạ dày, vai thì đau dây chằng, cơ vai cũng gần rách hết rồi, chân thì sưng tấy và viêm tủy xương. Rốt cuộc cậu bé này hành hạ bản thân mình đến vậy là vì cái gì chứ? Đụng đến chỗ nào chỗ đấy cũng có bệnh, đấy là tôi mới xem vai, chân và đầu đấy nhé. Những chỗ khác có khi còn nặng hơn đấy. Nếu không chăm sóc tốt cho cậu ta thì đừng làm khổ cậu ấy, còn nếu cảm thấy chăm được thì chăm cho tốt vào. Thật là...

Bị vị bác sĩ nọ mắng té tát vào mặt khiến Sejin cúi thấp đầu tội lỗi còn 6 con người kia thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Thật ra bác sĩ không cần thiết phải mắng họ, ông chỉ có trách nhiệm báo cáo tình trạng bệnh nhân cho người giám hộ thôi, nhưng cậu trai này, ông từng thấy cậu chạy vội vã trên đường với cái chân khập khiễng vì cứu một bé gái, ông từng thấy cậu lén lút ra khỏi ký túc xá đưa đồ ăn cho lũ mèo hoang, ông từng thấy cậu nằm dài trên ghế đá công viên vào buổi đêm khuya tĩnh mịch với bộ đồ ướt đẫm mồ hôi sau ngày dài luyện tập. Từng hình ảnh ông thấy được đều cho ông một lời kết luận đây là chàng trai nhiệt huyết, nỗ lực, nhân hậu và ấm áp. Hà cớ gì một cậu thanh niên đang ở độ tuổi sung sức nhất là mang trong mình nhiều bệnh tật và suy tư thế này? Ông tức giận vì cậu không lo cho bản thân một thì tức giận với họ mười, ông biết nhóm nhạc này, họ đang trên đà đi lên mà, cậu cố gắng và hi sinh như vậy là vì nhóm, vậy mà họ chẳng hề trân trọng lấy một chút nào

- Được rồi, không nói nữa, các cậu chăm sóc bệnh nhân của tôi cho tốt vào, không thì đừng trách, tôi không muốn mang tiếng xấu đâu.

Nói rồi ông rời đi, Sejin như bừng tỉnh vội vã chạy vào với cậu, cậu đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi. Cậu em bé nhỏ của anh, cậu em đáng yêu của anh, cậu em vô cùng nỗ lực của anh, cậu em thật giỏi hi sinh cho người khác của anh, cậu em chẳng bao giờ hết nhẫn nhịn của anh, cậu em đáng thương của anh. Hình ảnh một chàng trai ngày đêm tập luyện vũ đạo, hát hò in hằn trong tâm trí anh, anh nhớ cậu nhiệt huyết như thế, không phải cậu như này, như một que gỗ bị bó buộc bởi cả chục dây truyền dịch, vai đầy những miếng dán giảm đau, chân thì bó bột, bên sườn cũng có băng, khuôn mặt tái nhợt chẳng có chút sức sống, đôi môi đỏ mọng thường ngày hay chu lên để cãi anh nay đã trắng bệch chẳng có chút sắc hồng. Mí mắt mệt mỏi nhắm chặt, cậu chẳng muốn ra thế giới ngoài kia dù chỉ một phút, ngột ngạt lắm, khó thở lắm, thà rằng nằm im một chỗ còn đỡ hơn, dù tay chân cậu ngứa ngáy đến điên người. Đó chỉ là trong tiềm thức của cậu, còn hiện tại, cậu chưa tỉnh lại.

Bước đến bên giường, cầm lấy đôi tay nhỏ của cậu, Sejin thật sự muốn khóc thật to, anh muốn xin lỗi cậu, anh muốn cậu tha thứ cho anh, anh muốn cậu tỉnh lại. Nhưng anh không thể cất lời, như có một cái khóa đã khóa chặt miệng anh lại, chẳng phát ra âm thanh nào, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, cầm tay cậu, nhìn cậu.

6 con người kia đã theo chân Sejin tò tò vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của cả anh lẫn Jimin khiến họ vừa khó xử vừa hơi đau lòng, ừ, là đau lòng. Họ có thể đoán được phần nào những chuyện xảy ra qua lời nói của bác sĩ, tuy không rõ, nhưng là một phần Jimin đã chịu đựng. Họ đau lòng, và họ càng đau lòng hơn khi nhìn người quản lí thường ngày luôn nở nụ cười trên môi nay ủ dột và trầm lắng đến lạ thường. Jungkook là người mở lời đầu tiên

- Hyung, anh giải thích rõ cho bọn em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro