Chap 4: L - Laager: Tuyến phòng ngự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến phòng ngự của Jimin rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong các thành viên. Cậu tự tin và tự hào nói như vậy, đơn giản là nhìn vào cảnh đứng trên đỉnh vinh quang, ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài thì cậu lại bình thản mỉm cười đi an ủi từng người một là đủ hiểu. Hay cũng chỉ đơn giản nhìn vào lúc cậu bị hăm dọa giết thì cậu cũng lại nở một nụ cười lướt qua mặc cho nỗi đau sâu bên trong rỉ máu. Rồi cũng là đơn giản khi cậu nhìn những người thân yêu, nhưng người cậu tin tưởng thẳng tay chĩa mũi súng vào gáy cậu, cậu cũng lại mỉm cười. Một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật chua chát, chỉ cậu biết nó thật giả tạo, cậu căm ghét nó, cậu khinh bỉ nó, cậu ghê tởm nó, nhưng rồi nó vẫn thường trực trên đôi môi anh đào đầy đặn của cậu.

Có người nói, nụ cười của cậu thật giống thiên thần, trong sáng, thuần khiết hệt như thiên sứ. Điều này cậu biết, đương nhiên rồi, vì nụ cười ấy mà cậu đã phải luyện tập trước gương hàng ngàn giờ để che đi đôi mắt u ám và những giọt lệ buồn bã, bởi vậy, chả ai biết, không ai hay rằng sâu bên trong cậu có một con ác quỷ, tệ thật.

Người ta thường phân biệt rõ ác quỷ và thiên thần như phân biệt trắng là đúng, đen là sai, người ta lại không nói, trong thế giới tàn nhẫn này chỉ tồn tại màu xám, trong hình bóng con người ấy cũng chỉ ẩn nấp bóng dáng của một con quỷ hung ác sau lớp vỏ yếu ớt bên ngoài. Vỏ ngoài của cậu thật hoàn hảo, thật tốt bụng nhưng sự bắt đầu của cái ác chính là lòng tốt quá mức thừa thãi. Người ta nói một trái tim không có linh hồn thì chẳng khác gì cỗ máy, nó không thể phân biệt tốt xấu hay thiện ác. Tại sao cậu vẫn cố vùng vẫy níu lại những điều tốt đẹp cho mọi người và quên đi bản thân cậu dù linh hồn cậu đã vỡ nát từ thuở nào.

- Jimin...

Không phải cậu không thể phân rõ trắng đen, là do đó là những người cậu yêu mến, kính trọng, ít nhất họ cũng đã từng coi cậu là gia đình, ít nhất họ cũng từng nghĩ cho cậu, ít nhất là cậu còn thương họ, dù vậy cũng chỉ là ít nhất, là đã từng....

- Park Jimin!!!

Tiếng quát của anh bạn cùng tuổi làm cậu bừng tỉnh. Phải rồi, cậu ngủ quên trong xe trên đường tới phỏng vấn. Quăng lại cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, Taehyung mở miệng:

- Cậu lại định để muộn phỏng vấn nữa sao? Đừng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân cậu thế, Namjoon hyung còn chưa đòi ngủ cậu ngủ cái gì, mau dậy đi đừng phiền các hyung nữa

Nói qua loa vài ba lời lạnh nhạt, Taehyung nhanh chóng sải bước rời đi, chẳng để ý con người lắc đầu cười khổ đang loay hoay đuổi theo. Cố khập khiễng từng bước chạy, cậu đau đến suýt la o ó lên vì từng đợt nhói nơi bàn chân. Tối qua cậu lại tập luyện đến tận 4 giờ sáng để vơi đi nỗi lòng, cậu yêu âm nhạc, yêu vũ đạo, yêu từng bước nhảy và yêu cả quãng thời gian được đắm chìm trong nó, cậu cần dùng nó để quên đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu thật sự không muốn nghĩ đến, nói thẳng ra là cậu sợ chúng, sợ rằng một ngày không xa, những ý nghĩ trong đầu cậu sẽ được thực hiện bằng chính bản thân cậu. Ngày đó đến gần rồi, Jimin à...

Ích kỷ sao... Taehyung à, chỉ sợ rằng, có một ngày tớ sẽ thật sự ích kỷ mà rời bỏ cậu, rời bỏ Bangtan, bỏ army mà đi mất. Khi đó làm ơn níu tớ lại nhé, tớ thật không muốn nó xảy ra đâu, thật sự không muốn mà Taehyungie...

Tiếng lòng của Park Jimin nọ đương nhiên chẳng thể tới đến tai Kim Taehyung kia, đẩy cửa bước vào trước, anh chẳng thèm giữ lấy cửa cho cậu bước vào mà vô tâm thả đấy, suýt đập gãy mũi cậu rồi. Cùng với cái chân đau, cậu khó khăn đẩy cánh cửa đen to kềnh của đài truyền hình, đưa đôi mắt mèo nhìn quanh xác định các anh ở đâu, cậu bước tới, nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi rụt rè thu mình vào một góc. Hôm nay là ngày phỏng vấn quan trọng cho album mới ra mắt của nhóm, cậu không thể để mình ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong nhóm được, cậu nghĩ vậy đấy.

Lúc make up, ánh mắt thù ghét cộng với hành động thô lỗ của nhân viên trang điểm, cậu thấy rõ, nếu là bình thường cậu sẽ yêu cầu đổi nhân viên, cậu không muốn ở trước mặt army mà có chút bất trắc nào, nhưng hôm nay... cậu đành nhịn lại vậy.

Ai mà dè cuộc sống bất công với cậu thế chứ, ai mà ngờ cậu lại nhẫn nhịn thế chứ, ai mà nghĩ sẽ là hôm nay chứ?

Suốt buổi phỏng vấn, mặt cậu như ở trên đống lửa, cảm giác bỏng rát quả thật không dễ chịu chút nào. Xem ra cô nhân viên đó đúng là anti fan của cậu, mọi người ai cũng rõ da mặt cậu dị ứng với bột kim loại, ả ta vẫn trộn vào đánh cho cậu được, vận số của cậu..., quả thật đen đủi quá mà....

Với một idol chuyên nghiệp, cậu chẳng thể vứt bỏ chương trình mà chạy đi rửa mặt và thoa kem được, đành cố nở nụ cười giả tạo cậu đã tập trước gương hàng ngàn lần mà cho qua đi các câu hỏi của MC. Mặt cậu càng lúc càng rát, càng lúc càng ngứa, cậu hận không thể đưa tay xé rách da mặt của mình ra, đôi tay mũm mĩm sống chết bám chặt lấy gấu quần, cảm tưởng như cậu đã cắn nát đôi môi anh đào nhưng tuyệt nhiên đôi môi đó không hé nửa lời than vãn.

MC vốn dĩ nhận thấy sự khác thường của cậu, nhanh chóng quay sang mà đặt câu hỏi:

- Jimin ssi, theo như những gì tôi được biết, gần đây cậu vướng scandal tỏ thái độ với các đạo diễn chương trình và hậu bối, liệu điều này có đúng chứ?

Cố đánh mắt ra hiệu cho MC nhưng xem ra anh chàng này chẳng để tâm đến cậu, chỉ chăm chăm đợi câu trả lời từ cậu. Khó nhọc cất lời, cậu đáp:

- Thật ra.... chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng, chúng tôi làm vậy vì chúng tôi biết điều đó là đúng. Anh... hiểu mà

Lại một lần nữa ra hiệu, lại một lần nữa thất vọng, mẹ nó, anh ta cố tình bơ đi.

- Vậy anh có thể nào nói cho chúng tôi cũng như các fan của anh biết ý nghĩa đó là ý nghĩa gì được không? Nói ra để mọi người hiểu anh hơn, cũng như các fan an lòng hơn

Khốn thật, anh ta nói như này làm sao cậu dám không trả lời? Không nói thì chẳng khác nào biểu đạt rằng mình mặc kệ các fan đang lo cho mình, mà nói ra.... Đầu óc rối bù, tay chân luống cuống, mồ hôi hột vã khắp trên gương mặt xinh đẹp của cậu, tay chân luống cuống, cậu đau đến mơ màng mà quên hẳn những suy nghĩ vừa rồi.

- Jimin?

Anh trưởng nhóm bên cạnh cậu khẽ lên tiếng, không phải thái độ hỏi han, là cái cau mày khó chịu khi thấy cậu không tập trung trả lời phỏng vấn. Không nghe thấy, cơn rát làm tai cậu ù đi, mặc kệ những gì Namjoon nói, đôi chân còn đau của cậu theo phản xạ mà đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế sofa.

- Park Jimin, nghiêm túc cho anh, đừng để cả nhóm bị ảnh hưởng, ngồi xuống. Nhanh!!!

Khó chịu, Namjoon thật sự khó chịu và gằn giọng nói khá mất bình tĩnh, anh không muốn giải quyết rắc rối này đâu. Nhưng cậu bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, đôi tai nóng bừng, gò má ửng đỏ những vệt dị ứng khó thấy.

Rầm

Mặc kệ tất cả, cậu nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa và vội vã hất nước lên mặt. Cậu hiểu hành động của cậu sẽ khiến các thành viên khó xử và cảm thấy phiền toái, cậu cũng hiểu nếu như làm như này cậu sẽ lại có scandal, cậu hiểu hết, biết hết. Nhưng cậu phải làm, gương mặt cậu tuy không hoàn mỹ, không điển trai nhưng cậu không thể để nó xấu xí thêm được, cậu nghĩ vậy đấy

Còn 6 con người kia sao? Người thì ngơ ngác, người thì chau mày, người thì thờ ơ lạnh nhạt, sau hôm nay, họ mới biết họ mất cậu rồi, vì tuyến phòng ngự của cậu cũng vỡ nát rồi, không còn gì nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro