Chap 18: S - Sick: Đau ốm, bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ muốn gặp bố

Jimin hướng ánh mắt chắc nịch đến Taehyung mà nói. Cậu nghe rõ mồn một từng lời vừa nãy họ còn bảo nhau giấu cậu. Nếu không phải sức khỏe không cho phép, cậu đã bật dậy khỏi giường bệnh mà mắng bọn họ chứ không ngồi đây cáu giận với họ

- Đêm rồi Jiminie, để sáng mai, nhé

Jin nhẹ giọng khuyên bảo

- Không, em muốn gặp bố ngay bây giờ!

- Jimin ssi, anh nghe lời em một chút, nhé, đêm rồi, bác cũng phải nghỉ, anh cũng phải nghỉ. Sáng mai bọn em đưa anh qua thăm bác cả ngày luôn, được chứ

Jimin bỏ qua lời Jin, giận dữ nhìn Taehyung

- Đưa tớ sang hoặc tớ tự đi sang!!!!

- ...

Taehyung không muốn chút nào, đêm rồi còn cho cậu ra ngoài, nhỡ cảm lạnh thì sao. Nhưng tính quyết liệt của Jimin, chẳng ai rõ hơn bọn họ cả, không thuận theo không được. Cậu dịu dàng, ôn nhu, tha thứ mọi chuyện nhưng một khi cậu đã quyết điều gì thì không có ai được làm trái lời cậu nói

- ... Tớ đưa cậu đi

- TAEHYUNG!!!

- Hyung?!!

- Này, em hâm à?!!

Tiếng phản đối đầy bất mãn vang lên, Jimin nghiêm nghị nói

- Đấy là bố của em

Cậu phải chăm sóc cho người bố này thật chu đáo, vì cậu thương yêu bố thật lòng, vì bố cậu đã cho cậu thật nhiều thứ mà đến tận giờ cậu vẫn chẳng báo đáp được gì nhiều

- Bọn anh biết, nhưng Jimin à, bây giờ đã đêm khuya rồi, em...

Bọn họ thương bố của Jimin, điều này cậu biết. Nhưng họ còn thương cậu hơn thế gấp vạn lần, họ không muốn cậu ốm, rồi họ lại mất cậu, điều này cậu cũng biết, nhưng cậu buộc phải chọn, cậu thà chọn bố chứ chẳng thèm đoái hoài đến sức khỏe của chính mình

- Đừng nói nữa, nếu là mẹ hay bố của mọi người bị bệnh như vậy thì sao?

- ...

Họ cứng họng rồi. Phải, nếu là bố mẹ họ thì họ cũng giống cậu thôi

- Đi thôi Taehyungie

Cậu gấp rút lên tiếng, tưởng chừng như 1 giây nữa thôi cậu đã không còn được gặp bố nữa rồi. Để lại họ bơ vơ tại đó, cậu thúc giục Taehyung đưa mình đi thật nhanh. Cậu nhớ bố của cậu, người thầy đầu tiên của cậu

- BỐ!!!

Ngay khi vừa vào tới phòng bệnh, Jimin thấy bố cậu tự tỉnh từ bao giờ. Ông thẫn thờ đưa ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, chẳng có chút sức sống nào. 

- Bố, bố tỉnh từ bao giờ thế?! Sao bố không báo y tá?!!

Jimin hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự ngơ ngác của người đàn ông trung niên nọ

- Bố à, bố sao thế?

- Cậu... có quen tôi sao?

...

- Bệnh nhân do bị ngã nên vùng não trung gian bị tổn thương nặng, trí nhớ từ đó cũng trở nên kém đi cộng thêm chứng Alzheimer của tuổi già khiến bố cậu hiện tại mất trí nhớ tạm thời

- Sao cơ ạ...?

Bác sĩ thở dài

- Bệnh nhân thức dậy là điều may mắn, nhưng cũng phải thật đề phòng. Nếu bố cậu chỉ nằm yên 1 chỗ thì tôi còn chắc bảo vệ tính mạng của ông ấy thêm vài ba ngày nữa, bố cậu sẽ hôn mê, không nói, không thưa, không làm gì cả. Nhưng hiện tại bố cậu đã tỉnh lại, đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất sẽ nhanh hơn, các bộ phận phải hoạt động nhiều hơn, cơ thể cần sự điều tiết dẫn đến sự suy kiệt của ông cũng tăng lên đáng kể, do vậy, tôi không chắc chắn về vấn đề khi nào ông ấy ra đi. Chuẩn bị tinh thần sớm đi Jimin

Bác sĩ rời khỏi phòng, ông thấy thật tệ, người tốt đều phải khổ vậy sao? Thật tiếc cho bố cậu, và cả cậu nữa...

- Bố à, con này, con là Jimin, Park Jimin. Là con trai của bố, bố có nhớ không?!

- Tôi có con trai rồi sao?

Jimin vội vã di chuyển xe lăn hỏi bố cậu, nhưng nhận lại là câu hỏi rỗng tuếch

- Bố à, bố đừng thế mà, sao bố quên được con chứ...

- Cậu này, tôi không hiểu những gì cậu nói lắm, nếu được thì cậu có thể kể cho tôi không?

Cậu chỉ muốn òa lên mà khóc nhưng sức khỏe lại không cho phép, sao bố lại không nhớ ra cậu cơ chứ, thời gian đâu có nhiều, cậu...

____________________________________________________________________________

Cậu đến cuối cùng vẫn chẳng kể gì cho bố cậu, cả buối tối hôm đó, Jimin ở bên cạnh ông, chăm sóc ông, tiếp chuyện với ông. Tuy rằng xe lăn là một trở ngại khá lớn, nhưng với Jimin lại chỉ là chuyện nhỏ, cậu chẳng thấy chút nào bất tiện khi di chuyện chiếc xe lăn này khi đi lấy đồ ăn cho bố cả, ngược lại, cậu rất vui. Bố cậu bình thường chẳng nhờ cậu giúp đỡ cái gì, đến bây giờ đột nhiên lại dựa dẫm vào mình như thế, Jimin cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.

- Bố ơi, bố xong chưa?

Jimin gõ cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh bệnh viện, bố cậu muốn tự đi vệ sinh, thôi cũng được nhưng ông đã ở trong đấy gần 10 phút rồi, gì mà lâu thế chứ

- Bố ơi?

Cất tiếng gọi lần nữa, Jimin chẳng hề nhận được hồi âm

- Bố, con vào nhé

Jimin hơi căng thẳng, giọng cũng có chút run run.

Nhìn thân hình gầy gò của người đàn ông trung niên đang nằm bẹp dưới đất, Jimin hoảng hốt cúi người xuống, nhưng cậu cũng đâu có khỏe mạnh gì cho cam, vừa cúi xuống khỏi xe lăn đã ngã oạch ra sàn đau điếng. Từ khi bố cậu tỉnh lại, cậu đuổi hết mấy người kia về phòng, cậu muốn một mình cậu chăm sóc cho bố thôi. Bởi vậy mà hiện giờ, khi cậu cần sự trợ giúp lại chẳng có ai. Jimin sau vài giây loạn thần đã bình tĩnh lại, cậu vỗ nhẹ vào gò má bố cậu, với tay lấy nước từ cái xô bên cạnh đổ một ít vào mặt bố cậu, cậu là đang cố gắng giúp bố cậu tỉnh lại, nhưng ông chẳng hề hé mí mắt. Thấy mục đích không được hoàn thành, Jimin đổi mục tiêu, cậu nhìn xung quanh nhà vệ sinh, chẳng có gì gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của mọi người mà ở tầm với của cậu cả, ngoại trừ cái xô, mà xô thì làm được gì. Cậu lại đưa tay lần mò quần áo của ông, chắc chắn ông không có điện thoại, nhưng cậu tìm thẻ gọi bác sĩ mà hôm trước vị bác sĩ nọ đã đưa ông nhằm bảo vệ tính mạng của ông. Lục 2 bên túi quần, 2 bên túi áo của ông, thẻ đâu rồi? Ở ngoài rồi, làm sao đây?

- Bố, bố ơi

Cậu vẫn tiếp tục gọi, bố cậu phải tỉnh lại

- Bố ơi, bố nghe thấy con nói không?

Jimin thì thầm, trông cậu bình tĩnh vậy chứ trong lòng cậu hoảng lắm. Cậu phải làm sao đây...?

- Jiminie...

Tiếng gọi thều thào của người bên dưới vang lên, ông lờ mờ tỉnh lại nhìn người con trai trước mặt. Con trai của ông...

- Bố!!? Bố tỉnh lại rồi sao

Giật mình nhìn ông, cậu vỡ òa

- Bố?!! Bố không sao chứ, bố có biết con lo lắng như nào không. Tại sao bố lại nằm đây cơ chứ

Câu rấm rứt khóc, cậu thật cảm ơn vì ông đã tỉnh lại

-  Jimin à...

Ông nhớ lại rồi, tất cả mọi thứ, cả cậu nữa, hoàng tử của ông... Ông khó nhọc cất lời, mỗi lời nói rõ tựa như có thêm con dao găm vào gan ông vậy

- Jimin...

Thấy cậu cứ khóc mãi, bố cậu lại gọi, ông phải nói nốt điều này với cậu, một lời cuối trước khi ông ra đi

- Jimin, nghe bố nói này

-  Con... sẽ không thể nhìn thấy người bố này nữa, ...  không thể nghe thấy, ... không thể chạm vào, nhưng bố lúc nào cũng sẽ cùng con bước trên đường đời. Khi con mệt mỏi, khi con sắp gục ngã, khi con muốn quay đầu lại, thì hãy nhớ, bố luôn đồng hành cùng con... Mãi mãi, mãi mãi...

- Bố?!! Bố nói cái gì thế

Jimin tròn xoe mắt, đôi mắt mèo ướt át còn đọng những giọt sương ngỡ ngàng nhìn ông, bố cậu nói gì vậy chứ

- Đừng giận bố nhé, con trai à... Bố biết bố nghiêm khắc với con thật nhiều, bố cũng biết bố làm con tức giận và cáu kỉnh thật nhiều. Nhưng hãy nhớ Jimin à, bố sẽ yêu con, theo cách hoàn hảo nhất....

- Bố!!! Bố dừng lại đi, con không nghe nữa đâu

Jimin đưa tay bịt tai lại, nhắm chặt mắt. Cậu không muốn nghe, những lời này khác gì lời tạm biệt cậu chứ

- Jiminie, con có gì muốn gửi cho mẹ không?... Một lời nhắn hay một cái ôm đều được, đã lâu lắm con chưa liên lạc với bà ấy mà. Bố sẽ chuyển lời giúp con, bố sẽ thay con ôm bà ấy một cái thật chặt, thay con hưởng thụ niềm hân hoan khi gặp mặt. Bố sắp đến với bà ấy rồi con trai yêu à...

- Bố!!!!

Đôi mày Jimin nhăn lại, cậu khó chịu

- Bố sẽ nói với bà ấy, con trai của bà ấy rất ngoan, rất giỏi... Bố sẽ kể mẹ con nghe thành công của bố đã trưởng thành như nào. Bố sẽ kể hết những điều về con cho bà ấy nghe, được chứ

- Bố đừng làm con sợ chứ

Giọng nói run run vang lên be bé trong không gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp

- Con đều nghe rõ rồi chứ

Ông nhắm mắt, bàn tay nhăn nheo khẽ đặt lên mu bàn tay nhỏ bé của cậu. Tông giọng trầm ổn vang lên, cả đời này, sự hi sinh lớn nhất của ông đều dành cho cậu, sự thành công lớn nhất của ông cũng là từ cậu. Con trai của ông, bé nhỏ của ông, bây giờ ông phải xa nó rồi. Ông thật chẳng muốn chút nào, nhưng ông cũng chẳng muốn người vợ nhỏ của mình bên thế giới kia lạc lõng cô đơn. Mỗi người đều có một gia đình nhỏ, mà trong gia đình đấy chỉ có 2 người. Ông phải sang đó, với gia đình nhỏ của ông, ông không muốn để cậu một mình ở đây, nhưng ông biết, ở đây, chính cậu cũng sẽ tìm được thế giới nhỏ của riêng mình. Ông tin là như vậy

- Bố?! Bố à?!!

Không còn thấy hơi thở đều đểu vang lên, cậu ra sức lay mạnh người ông. Nhưng nhận lại là chỉ là những tiếng vang từ câu nói của cậu

- Bố cũng bỏ còn đi sao bố à, con không muốn như thế đâu

- Bố ơi...

Trong căn phòng vệ sinh nhỏ, có một cậu con trai mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nước mắt tèm lem nhưng lại chẳng dám khóc to vì chính cậu cũng sợ căn bệnh của mình. Bốn bề là tường, cậu chẳng biết nhờ ai, gọi ai, cậu chỉ biết hứa với bố, sau hôm nay, cậu sẽ không khóc nữa, cậu hứa.

______________________________________________________________________________

- Em nghỉ đi

Jin nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường

Từ sau hôm bố cậu đi, Jimin trầm tính hơn, ít nói hơn, nhưng nhẹ nhàng hơn với bọn họ. Jin thật sự sẽ chẳng thể quên cái cảnh 6 người đi vào phòng đón cậu lại thấy Jimin òa khóc trong nhà vệ sinh, trong tay cậu là thân xác gầy gò của bác trai. Anh nghe bác sĩ nói, bố Jimin biết bản thân đã không trụ được nữa nên mới cố gắng tỉnh dậy để nói với cậu những lời này. Anh thật chẳng dám nhắc lại ngày hôm đó, ngày Jimin của anh lại mất đi một chỗ dựa cậu tin tưởng, ngày Jimin của anh khóc òa đến ho khù khụ, khạc ra cả đờm dính chút máu hồng, anh muốn thời gian ngừng trôi, để cậu ở bên họ, mãi mãi, mãi mãi, để bệnh tình của cậu không nặng thêm, để cậu sẽ không xa anh nữa. Nhưng làm gì có chuyện thời gian ngừng trôi cơ chứ, dù có ước bao nhiêu điều ước với chúa, cầu bao nhiều mong mỏi với trời, anh chẳng thể ngăn cản thời gian chạy dần đi, cũng chẳng thể nào ngăn nổi cái ngày cậu xa anh đến gần. Anh biết cậu ra đi là thanh thản, là bình yên cho cậu, nhưng anh không muốn. Anh biết là anh ích kỷ, nhưng cậu đừng rời đi được không?

Tay anh miết lên gương mặt nhỏ đã sớm gầy guộc vì từng đợt giảm cân quá độ, thương xót nhìn cậu, anh chẳng biết phải làm gì ngoài yêu thương cậu nhiều hơn.

- Aaa!!!

Tiếng kêu be bé vang lên trong cổ họng cậu

- Anh ở đây, Jiminie, anh đây mà, anh ở đây với em mà

- Jimin?!! Em lại gặp ác mộng sao

- Hyung, đừng sợ, em ở đây với anh

Tiếng kêu của cậu tuy chỉ rất nhỏ, nhưng đủ khiến 6 người kia hoảng loạn. Cậu mở bừng mắt, nhất thời chẳng biết phải làm sao với họ nữa, ngày mai cậu đi rồi, có thể là tối nay, có thể là ngay bây giờ, họ cứ thương yêu cậu như này, cậu sẽ luyến tiếc cuộc đời đau khổ này mất.

Thở hắt ra một hơi dài, cậu cụp mắt, thong thả nói

- Em không sao, mơ chết sớm chút thôi

- Hyung!!! Đừng nói thế chứ

- Jungkook nói đúng đấy, đừng nói thế Jiminie

Jungkook bất mãn kêu lên đồng thời cũng có Hoseok phản đối

- Không đúng sao, giờ đến cả việc ngồi dậy em còn chẳng tự mình làm được, có khác gì người thực vật đâu chứ

Jimin cười khổ, cậu biết họ đang trốn tránh hiện thực, nhưng sẽ sớm thôi, họ phải tự làm quen với điều này, với việc chẳng còn cậu bên cạnh. Họ cũng chẳng phản đối, họ biết cậu nói không sai, nhưng tâm trí họ chẳng thể chấp nhận được

- Được rồi đừng nghĩ nữa, em muốn đi dạo, nằm mãi chán lắm

- Để anh đưa em đi

- Anh ở nhà nấu cơm với Jin hyung đi, em đi cho

- Không, anh ở nhà chăm cua đi, để em với Hoseok hyung đưa Jiminie đi dạo cho

- Để em chứ, golden maknae rất giỏi làm việc này đó

Lại chành chọe nhau rồi

- Không thể tất cả cùng đưa em đi sao?

Jimin lên tiếng, 1 phần là do cậu không muốn nghe cãi nhau, phần còn lại, cậu cũng muốn ở gần với bọn họ hơn 1 chút, cậu cũng sắp hết thời gian rồi mà. Nghe cậu nói muốn đi dạo với tất cả bọn họ, ai mà không mừng chứ, lập tức xách mông lên chuẩn bị liền, vì bình thường cậu ra ngoài chỉ đi với 1 người thôi, cậu thích sự yên tĩnh nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì cậu muốn dành ngày hôm nay cho tất cả bọn họ

- Mọi người nói xem, sau khi em đi, mọi người sẽ thế nào nhỉ?

Jimin hướng ánh mắt vô định về phía xa xăm, vu vơ hỏi

- Hyung không được đi

Jungkook nhăn mày lên tiếng, Jimin quay đầu lại nhìn chàng trai tuổi 21 còn đầy nhiệt huyết đam mê, cậu ôn nhu mà nói

- Anh phải đi, Kookie à...

- Đừng nói nữa Jiminie

Yoongi đen mặt, sao phải nói mãi về vấn đề này vậy, anh không muốn. 

Cậu không đáp lời, mỉm cười quay thẳng người lại. Tốt thôi, không nói cũng chẳng sao cả. Họ hiểu tấm lòng của cậu mà

...

- Em không giận các hyung nữa đâu

Vẫn là nhịn không được, cậu bày tỏ. Đúng, cậu không giận các anh nữa, sau tất cả những chuyện họ làm với cậu, cậu hận. Nhưng họ cũng đã cho cậu rất nhiều ơn huệ, cậu cảm động vì điều này

- Em chỉ là cảm thấy mình trẻ con quá, đi giận dỗi chuyện vu vơ

Jimin tiếp tục nói, mặc kệ những người kia đang mắt tròn mắt dẹt nghe

- Xin lỗi mọi người, vì em đã cư xử chưa đúng mực mấy ngày vừa qua

- Được rồi, Jiminie. Chuyện qua rồi thì ta không nhắc lại nữa, nhé

Cúi xuống giữ lấy gáy cậu, Namjoon khẽ cụng trán anh lên trán cậu mà ôn nhu nói

... 

Cứ vậy thôi, từng ngày qua đi, cậu bình yên bên họ, đôi lúc là những tiếng cười, những trò đùa đến từ maknae line, đôi lúc lại là những cuộc trò chuyện đầy lo lắng giữa cậu và bác sĩ, và đôi lúc là những giây phút căng thẳng để giành cậu lại từ bàn tay tử thần. Bệnh tình của cậu ngày một nặng, bác sĩ cũng không can thiệp được, chẳng khác nào là nằm yên chờ chết cả. Nhưng Jimin chẳng lấy làm buồn bã, cậu suy nghĩ về vấn đề này đã lâu, vì chính cậu mới là người hiểu rõ nhất về sức khỏe của mình. Phần nào đó trong cậu vẫn muốn ở lại với họ một thời gian nữa, lâu lắm rồi cậu mới vui  vẻ và hạnh phúc như vậy mà. Nhưng ông trời nào có cho, cái gì phải đến thì sẽ đến, cho dù sớm hay muộn, nó đều đến. Ngày đó của cậu đến rồi....

_____________________________________________________________________________


Cậu ngẩn ngơ ngồi trên giường, vu vơ nghĩ linh tinh về cuộc đời của cậu sau này. Hôm nay họ đều bận việc cả, phải nói từ khi cậu hoàn thành đơn rời nhóm, công ty chẳng thêm bất cứ hoạt động nào nữa, tin nhóm tan rã đã sắp được tung ra. Họ biết các fan sẽ buồn lắm, nhưng đây là ý trời, có trốn cũng không được. Họ cũng đã chuẩn bị đơn rời nhóm của chính mình, thêm cả việc rục rịch để tìm công việc mới, có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng đây là điều bắt buộc. Dạo này cậu rất thích đọc sách, nhất là mấy sách chiêm nghiệm về cuộc đời, Namjoon đã tự tay viết cho cậu 1 cuốn. Chà, cậu thích lắm, anh tự viết cho cậu mà, chỉ có duy nhất 1 cuốn sách như vậy trên đời, không quý sao được. Bàn tay nhỏ bé loay hoay giữ lấy quyển sách khá to, trông cậu thật chật vật trong việc cầm sách.

- A!

Quyển sách trên tay cậu rơi xuống giường rồi lăn xuống đất. Hơi nhíu mày, cậu không được di chuyển, nhưng các anh không có ở đây, gọi y tá thì thật phiền. Vẫn là cậu cố cúi xuống nhặt quyển sách lớn. Bàn tay mũm mĩm lơ lửng giữa không trung

Thịch

Đau, lồng ngực cậu đau quá. Cứ như cả nghìn con dao găm vào phổi, cậu khó khăn dùng một tay giữ ngực, một tay vẫn cố với lấy cuốn sách còn đang dưới đất, miệng hé ra khó khăn lấy không khí. Đôi mày như dính sát vào nhau, cậu thật sự không hít thở nổi. Từ bỏ việc nhặt sách, cậu dùng tay bám vào thành giường để không bị ngã xuống vì cậu vẫn đang ở tư thế cúi người xuống đất, đầu óc cậu quay cuồng khiến cậu chẳng thể nào ngồi thẳng dậy.

- Y... y tá..

Cậu thở hổn hển, khuôn miệng nhỏ hớp lấy từng ngụm không khí, trên vầng trán thanh lịch túa đầy mồ hôi hột. Cánh tay lại một lần nữa thử muốn bấm vào cái nút gọi y tá cạnh đầu giường nhưng bất thành

- ... Xin lỗi...

Đó là 2 từ cuối cùng cậu thốt ra, trước khi cả thân mình đổ rạp nằm úp xuống đất, cậu nằm trên mặt đất, đôi mắt mờ đi cố ngước lên để nhìn thấy hình ảnh của họ nhưng lại không thể nhìn thấy. Mí mắt cậu nặng trĩu buộc cậu khép chặt đôi mắt sáng lại, cậu sẽ gặp lại họ vào một ngày không xa, chắc chắn là thế

Cứ thế, cậu bỏ đi chẳng một lời chào tạm biệt, cậu ra đi nhẹ nhàng, như cái cách cậu âm thầm len lỏi vào cuộc đời các anh. Tia nắng ấm áp chiếu lên người con trai vận bộ đồ bệnh nhân trắng sọc, cậu nằm đó, bóng lưng nhìn bình an đến lạ. Bầu trời không mưa như cậu nghĩ, có lẽ nó chúc mừng cậu, mừng cho cuộc đời của thiên thần nhỏ đã dứt khỏi đau khổ. 

Ngày cậu rời đi, bầu trời vẫn xanh như thế

Ngày cậu rời đi, thế giới mất đi một thiên thần

Jiminie, kiếp sau nhất định phải thật hạnh phúc nhé

...

- Jiminie? 

- Bác sĩ!!!! Bác sĩ đâu rồi??!!!

- Y tá Oh mau gọi bác sĩ Kim, nhanh lên!!!

- Không phải gọi nữa, tôi đây, cô đi chuẩn bị phòng cấp cứu, nhớ lấy máy kích tim và VATS, còn cô đi gọi người nhà bệnh nhân, ngay lập tức!

Hàng loạt mệnh lệnh vang lên ngay khi nữ y tá quen thuộc thấy cậu nằm im lìm dưới đất, cậu... còn có thể gặp lại họ không?

_____________________________________________________________________________

- Em ấy sao rồi bác sĩ?!!

- Jimin ssi... chưa đi đâu đúng chứ??

Từng câu hỏi gấp gáp kèm theo tiếng thở hồng hộc vang lên, 6 nam nhân nghe tin liền chạy thẳng về đây 

- Tôi rất lấy làm tiếc... Cậu ấy... đã không qua khỏi

...? Jiminie...

- Dạ?!! Bác sĩ nói gì cơ ạ?!

Tưởng rằng mình nghe nhầm, Hoseok hoảng hốt hỏi lại, cả đám người kia cũng vậy, họ cũng mong đợi một câu trả lời khác của bác sĩ

- Cậu ấy đã chịu đựng quá giới hạn quá lâu rồi, cơ thể suy nhược không thể cứu vãn, điều gì đến cũng phải đến, tôi rất xin lỗi...

Không!!! Họ không tin đây là sự thật, chắc chắn không tin

- Người nhà có thể vào thăm người thân một lúc trước khi cậu ấy được đưa đi, tôi xin phép!

 Ông thân là bác sĩ, ngày ngày đều đối mặt với cả nghìn người từ biệt thế gian này, cớ sao nhìn 6 nam nhân trước mặt, nhìn thân ảnh cậu trên giường cấp cứu, nhớ về cậu của ngày xưa. Ông lại man mác buồn, chỉ là nỗi buồn thoang thoảng qua, nhưng đủ khiến ông day dứt trong lòng, vì điều gì ông cũng chẳng rõ nữa. Nếu để ý, ông đã không còn gọi Jimin là bệnh nhân nữa, vì cậu, chẳng còn là bệnh nhân nữa, giờ cậu đích thị là cái xác không hồn.

Bọn họ như điếc, cứ đứng ngơ ra mãi một lúc sau khi bác sĩ rời đi mới bừng tỉnh. Từng bước một bước vào trong phòng phẫu thuật, họ thật chẳng muốn vào đó chút nào, họ không muốn thấy Jimin trong này, cái họ muốn thấy là Jimin khỏe mạnh ở phòng tập nhảy, hay Jimin quyến rũ trên sân khấu, và cả Jimin đáng yêu quấn quýt bên họ thường ngày nữa. Nhưng đây lại là cơ hội cuối để nhìn thấy cậu, họ không muốn bỏ lỡ. Vì sau ngày hôm nay, cái tên Park Jimin sẽ trôi vào quên lãng, chàng trai nhỏ bé đã hi sinh bao nhiêu sẽ bị bỏ lại. Các fan của cậu vẫn sẽ nhớ cậu nhỉ? Một chàng trai giỏi giang và đáng yêu, một chàng trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chàng trai của sự bình an. Qua một lúc lâu nữa, chẳng có gì thay đổi ngoài việc bọn họ đứng trầm ngâm không dám vào với cậu, Yoongi là người đầu tiên kiên định đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu, bước nhanh đến cái rèm che lại khu cấp cứu mà vạch hẳn ra cho những người kia cùng thấy

-Ji... Jiminie....

_____________________________________________________________________________

Xin lỗi vì quá bận:< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro