Chap 16: P - Park Jimin: Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P là peace, là sự bình yên

P là punchline, là đường đột

P là promise, là hứa hẹn

P là proprioception, là sự khởi đầu

P là Park Jimin, là cậu

- Sao vẫn chưa gọi người nhà cậu ta đến vậy? Nhanh lên không thì không kịp đấy

- Bác sĩ nhưng mà...

- Lại chuyện gì? Nói nhanh đi

Trong căn bệnh viện nọ, nơi xưa cậu từng ở lại, tiếng bác sĩ mất kiên nhẫn vang lên thúc giục cô y tá còn chần chừ nhìn vào hồ sơ bệnh án

- Mấy tháng trước, cậu ấy từng nhập viện rồi, là chàng trai mà bác sĩ đã mắng người nhà bệnh nhân té tát đó ạ

- Hả?

Vội quay lại nhìn gương mặt điển trai của cậu thanh niên còn dính đầy máu, vị bác sĩ ngờ ngợ nhận ra. Phải rồi, là cậu mà.

Cậu bé của tôi chính xác là một người ngốc, ngốc đến đau lòng. Hỡi thế gian đầy ải bi ai, sao không cho cậu nổi một giây phút yên bình. Cậu đã khổ lắm rồi mà, số cậu lận đận lắm rồi mà, cậu phải làm sao đây.

- Alo?

Điện thoại Sejin vang lên, đưa mắt liếc nhìn, số máy này.... khá quen đó. Nhưng anh vốn không để tâm, vì cái mọi người đang chờ không phải cuộc điện thoại từ số lạ này, họ chờ Jimin cậu.

- Anh Sejin, làm ơn đến bệnh viện ngay lập tức!

- Gì đấy, cô là ai thế, tự nhiên gọi đến số tôi rồi ra một loạt mệnh lệnh là có ý gì

Sejin rất bực, vì vẫn chưa thấy Jimin đâu, cũng không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Nếu cậu gọi cho anh lúc cô gái này đang gọi thì sao? Chả phải như thế là bỏ lỡ cuộc gọi của cậu à?

- Đến bệnh viện ngay lập tức, bệnh nhân Park Jimin cần anh, Sejin ssi

- ....

Không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, Taehyung chỉ thấy nét mặt Sejin biến hóa khôn lường. Lúc đầu là vội vã, lúc sau là cau mày, rồi cáu gắt, còn bây giờ thì đơ ra hệt như phỗng vậy.

- Hyung, sao thế? Ai đấy ạ!

- Sejin hyung!!

- HYUNG!!!!

Tiếng gọi lớn từ Taehyung thành công làm Sejin giật mình bừng tỉnh. Cuống cuồng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, từ đầu đến cuối anh chẳng nói chẳng rằng.

- Hyung, anh đi đâu vậy?

- Hyung chúng ta đang đợi Jimin về để họp mà

Mặc kệ tiếng í ới của đàn em đằng sau, Sejin lao thẳng xuống tầng hầm để xe và chỉ để lại một câu

- Anh phải đi đón Jimin, ngay bây giờ...

- Hả?

- Jimin sao?

Ngơ ngác

- Hyung đợi một chút, em đi với anh

- Hyung!!!

2 chiếc ô tô đời mới lao như bay trên đường, họ không quan tâm gì nữa, Jimin của họ làm sao rồi, thế nào rồi, đó là điều duy nhất hiện hữu trong đầu họ.

______________________________________________________________________________

- Bác sĩ, em tôi...

- Không phải tôi bảo anh chăm sóc thằng bé cho tốt vào sao? Sao càng ngày càng yếu đi là như nào? Lời tôi nói chưa thủng tai hay sao, hả?

Bác sĩ thật sự rất tức giận, ông đã nói rồi, ông quý đứa trẻ này, ông cũng đã nhắc họ rồi, nhưng lần này gặp lại bệnh tình của cậu càng nặng thêm. Cứ thế này thì cậu thật sự chết mất

- Hyung đợi em với

Tiếng 6 người họ vang vọng ở hành lang gọi với vào

- Jiminie....

- Jimin sao rồi ạ?

- Bác sĩ...?

Vị bác sĩ nọ cáu kỉnh bỏ đi sau khi quăng lại một đoạn dài làm họ sững người

- Cậu ấy được đưa đến cấp cứu vì gặp tai nạn xe, trên đường đến đây miệng cứ lẩm bẩm cái gì về bố đấy. Chân còn chưa khỏe hẳn, dạ dày lại bị bỏ đói nhiều ngày, vai rách thêm 1 mảng dài. Vụ tai nạn vừa xong khiến cậu ấy bị thủng phổi do thanh sắt đâm vào nhưng tôi đã khâu lại rồi, 10 mũi. Tạm thời phải theo dõi thêm, trong khoảng 1,2 ngày tới cậu ấy sẽ tỉnh, sẽ có biến chứng nhưng không nhiều đâu. Có điều, nếu tác động quá mạnh có thể cậu ấy sẽ không thở được nữa, nói trắng ra thì nếu không cẩn thận thì tính mạng của bệnh nhân tôi cũng không đảm bảo được. Rốt cuộc mấy cậu đóng vai trò gì trong cuộc đời cậu ấy thế, tôi thấy mấy cậu chỉ làm khổ người ta chứ chả giúp ích được cái khỉ khô gì. Tha cho người ta sống được không? Định ép chết cậu trai này sao?

....

Cậu từng nghe nói, số phận con người sẽ tùy vào kiếp trước đã sống ra sao, cậu đoán rằng kiếp trước cậu đã giết vua, phản nước, để rồi kiếp này khổ sở đến vậy. Cậu từng chắc chắn rằng, tình cảm của cậu với họ, không hơn không kém, chỉ là đối xử như anh em trong gia đình, chợt đến một ngày kia, cái ngày mà bầu trời xanh ngát ấy, cậu muốn giữ Jungkook bên mình, chỉ là của riêng cậu; cậu muốn Taehyung chỉ quan tâm cậu, yêu mến cậu; cậu muốn người Hoseok mát xa chỉ có cậu; cậu muốn cậu là người duy nhất Yoongi dành những lời hoa mỹ cho, cậu muốn mỗi sáng cậu là người đầu tiên được Jin cho nếm thử đồ ăn, cậu muốn mỗi ngày đều ngắm nhìn Namjoon đọc sách, chơi đùa với mấy chú cua. Cậu muốn hơn cả là nhìn thấy bọn họ hạnh phúc. Cậu rõ rằng càng ngày tình cảm của mình càng vượt giới hạn, không phải là 2 chữ "anh em" ngày trước nữa. Nhưng cậu không chấp nhận, cậu không thể chấp nhận việc này xảy ra, cậu hận họ, thật nhiều.

"Hận họ chẳng giống vầng trăng ấy

Đông Tây Nam Bắc

Nam Bắc Đông Tây

Chỉ mãi đuổi theo chẳng nỡ xa rời

Hận họ lại thật giống vầng trăng ấy

Tạm đầy lại vơi

Tạm vơi lại đầy

Nào có đoàn viên được mấy thời"

Nhưng hận thì sao chứ? Tim cậu vẫn chẳng ngừng tiến về phía họ dù thần trí chẳng cho phép, trái tim cứ thế thăng hoa rồi hụt hẫng, cảm xúc của cậu chẳng còn theo ý cậu muốn nữa. Và cậu cũng biết rằng, họ không khác cậu là bao. Họ ngày càng muốn nhích gần với cậu hơn, không phải vì tội lỗi năm xưa, vì họ muốn thế. Họ muốn làm những động tác thân mật hơn với cậu, làm nhưng điều trước đây vốn có còn giờ không còn, họ muốn cậu lại một lần nữa yêu thương họ như ngày xưa, để họ được bao bọc cậu. Nhưng đó chỉ là ngày xưa, cái ngày tình cảm của cậu còn non nớt, đến hiện tại, cậu đã hết tình cảm với họ, còn họ thì ngược lại. Không có đoàn tàu nào dừng mãi tại một sân ga, cũng chẳng có sân ga nào đợi mãi một đoàn tàu. Cậu và họ, từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng một thời điểm.

7 con người tính cả Sejin đều ảo não nhìn cậu - người đang say giấc trên giường bệnh quen thuộc. Họ, đều không mang nổi trọng trách bảo vệ cậu.

- Em ấy từ giờ đã không còn là thành viên của BTS nữa

Sejin thông báo, chính xác là như vậy. Vì mục đích buổi họp là thông báo việc này, nhưng cậu lại gặp tai nạn, nên Sejin muốn kết thúc nhanh 1 thể, cho cậu đỡ khổ sở

- Hyung, đừng đùa như thế, không vui đâu

- Anh không rảnh đến vậy

Vừa nói, tay Sejin lôi ra 1 tờ giấy đưa cho họ.

- Hợp đồng kết thúc cũng đã ký, em ấy cũng đã chuyển khỏi ký túc xá rồi

- Hyung, em không đồng ý

Namjoon lên tiếng

- Không đồng ý thì sao?

- Em không cho phép cậu ấy rời nhóm khi không có bất cứ sự thảo luận nào với các thành viên

- Giờ mới xem nó là thành viên BTS à?

Sejin vặc lại làm họ tội lỗi cúi đầu. Bình thường đâu có coi cậu là gì đâu, giờ khi cậu rời nhóm lại níu kéo. Xem cậu là gì đây? Họ của quá khứ thật sự rất sai, nhưng họ đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, dù biết là không thể.

________________________________________________________________________________

Jimin cau đôi mày thanh tú, biểu cảm khó chịu, cậu mới tỉnh lại được vài giây trước mà đã bị đánh úp bởi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Jimin ghét mùi này, nó làm cậu nhớ đến cái ngày cậu xa mẹ, nhớ cái ngày cậu phải nhập viện, nhớ cái ngày cậu đón nhận tin bố bị ung thư.

- Jiminie, em thấy thế nào rồi?

Namjoon gấp gáp hỏi khi thấy cậu đã ngồi dậy, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi, đến giờ mới tỉnh dậy

- Còn đau ở đâu không?

Yoongi kiệm lời cũng lên tiếng hỏi thăm nhưng cậu bé nhà ta chẳng hề để ý đến, chỉ nói 2 chữ

- Điện thoại!

- Em vừa mới dậy, đụng vào điện thoại ngay làm gì

- Đưa cho tôi, không thì tôi tự làm

Jimin không muốn giằng co, trực tiếp ra lệnh

- Được rồi anh ngồi yên đi, để em lấy

Jungkook bên cạnh lên tiếng, anh xót ruột lắm, cậu chả lo lắng tẹo nào cho bản thân cả

Tiếng rung từ điện thoại vang lên báo hiệu rằng điện thoại cậu đã được mở nguồn. Jimin ngay lập tức đưa tay bấm vào danh bạ. Cậu bất tỉnh 2 ngày, nếu bố cậu lo lắng thì sao, rồi nếu có chuyện gì xảy ra, cậu thực sự sẽ chết mất.

8 cuộc gọi nhỡ, 2 từ bố, còn lại đều là số lạ, số của bệnh viện này...

Cậu hoảng loạn bấm máy gọi lại dãy số lưu tên Bố liên tục nhưng nhận lại chỉ là tiếng bíp dài.

- Sao thế?

Taehyung hỏi khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mắt cậu trắng bệch

Xoạt

Lật tung tấm chăn còn đắp trên người, cậu rút vội kim tiêm truyền nước ra khỏi tay, khập khiễng bám vào thành giường đứng dậy

- Em làm gì đấy Jiminie?! Nằm xuống ngay cho anh, vừa mới tỉnh dậy lại định đi đâu

Hoseok hơi mất bình tĩnh

- Bỏ ra, tôi phải đi

Jimin vùng vẫy trong vòng tay Hoseok

- Anh không bỏ, mau nằm xuống trước khi anh nổi nóng

- Tôi đã bảo bỏ ra

Vành mắt đỏ ửng, Jimin thật sự lo cho bố cậu lắm rồi

- Em... em khóc gì chứ, anh chỉ lo cho em thôi mà

Thấy cậu sắp khóc, Hoseok lúng túng bỏ tay ra giải thích

- Cút về mà lo cho anh em các người, tôi không cần. Đừng cản tôi ra ngoài

- Jiminie, tớ đi cùng được chứ?

Hất tay toan bỏ đi, Jimin lại bị Taehyung nắm tay giữ lại. Làm ơn đi, cậu thật sự phải đi tìm bố cậu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày cậu lạnh lùng với các anh, Taehyung là người cố tiếp xúc và chịu đựng cậu nhiều nhất, điều này không khỏi khiến cậu mủi lòng. Taehyung khác mấy người kia, khi mấy người kia còn đang dằn vặt hay trách móc bản thân và ngại ngùng không biết nên làm gì thì Taehyung đã tự tiến đến bên cậu rồi bày trò, nũng nịu với cậu. Taehyung là người đầu tiên dám gạt cái tôi của mình đi để nói chuyện với cậu, chơi đùa với cậu. Cậu cảm kích vì điều này.

- Nhanh lên

Ngầm đồng ý, Jimin ra hiệu Taehyung lái xe còn bản thân sẽ ngồi ghế phụ. Taehyung không nghĩ rằng Jimin sẽ cho anh đi cùng, vì đơn giản anh quá bất lực với cậu trai này nên cố gắng nài nỉ. Họ đều không rõ lí do cậu muốn ra ngoài ngay, anh cũng vậy, nhưng thay vì họ giữ cậu lại, anh muốn hiểu xem cậu đi đâu mà gấp gáp đến vậy, bởi anh biết cậu không phải người thiếu suy nghĩ, nếu không phải việc hệ trọng, thật sự cậu sẽ không hoảng loạn đến vậy. Đương nhiên điều này làm mấy người kia ngơ ngác, cậu cho Taehyung theo cùng sao? Thoáng thấy Jimin cùng Taehyung đã lên xe sắp phóng đi, họ chỉ đành nhanh chóng chen chúc vào 1 cái ô tô bám theo cậu

Bíp... bíp

Sau cả mấy chục cuộc gọi nhỡ, bố cậu vẫn không nghe máy, có chuyện gì rồi sao, cậu không biết phải làm gì bây giờ

- Bố à, nghe máy đi mà, con xin bố đấy, làm ơn...

Gục đầu vào cửa kính bên cạnh, Jimin bất lực nói nhỏ. Mái tóc vàng rũ xuống vầng trán cao thanh lịch, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như giữ những giọt nước mắt không chảy dài, đôi môi anh đào bị cắn chặt, sắc mặt cậu khó coi đến đỉnh điểm. Câu nói vừa rồi Jimin vừa than nhỏ thành công lọt vào tai Taehyung trong không gian nhỏ hẹp này, bố Jimin xảy ra chuyện gì sao?

- Rẽ trái

- Được

Jimin đã chuyển ra ngoài sống, chẳng ai biết nơi cậu ở cả, đó là lí do cậu phải chỉ Taehyung đang lái xe đường đến nhà cậu. Chiếc xe Cadillac bạc nhanh chóng đánh lái, chiếc BMW ở đằng sau cũng vậy

Kít

Tiếng ma sát giữa mặt đường và bánh xe vang lên, Jimin nhanh chóng chạy thẳng lên nhà, mở cửa bằng dấu vân tay, Jimin to giọng gọi

- Bố ơi!!!

- Bố đang ở đâu thế?!!

- Bố ơi, Jiminie về rồi này, con của bố về rồi

- Bố ơi...

Tiếng gọi lớn, cậu gào lên rồi càng ngày giọng càng nhỏ dần, bố ơi... Cậu không muốn mất đi người bố này, không muốn, thật sự không muốn

- Jiminie, bình tĩnh lại

Cả 6 người họ đều đã xuống xe, nhìn bộ dạng thấp thỏm của cậu cùng cậu gọi của cậu, họ phần nào đoán ra được vấn đề

- Bố, bố ơi...

Bỏ qua những lời họ nói, cậu chăm chăm đi quanh nhà để tìm bố. Nhưng tìm mãi, tìm mãi cậu vẫn không thấy vóc dáng thân thuộc ấy đâu

- Jiminie, nghe anh này

- Bố ơi...

- Jimin!!

- Bố có nghe thấy tiếng con không?

- Park Jimin!!!

Jin hét to kéo cậu trở về thực tại. Cậu ngừng việc gọi bố cậu, bước chân hối hả đi tìm cũng dừng lại, cậu nhìn các anh, ánh mắt vô hồn và ngơ ngác đến tội nghiệp, khuôn mặt ngây ra như vừa thoát mộng. Cậu bật khóc, từng hàng nước mắt đã kìm nén thật nhiều trước bọn họ bấy lâu tuôn ra hết

- Jimin ssi, anh đừng khóc, em đi tìm bố cùng anh, được chứ

Jungkook hốt hoảng khi thấy cậu khóc, vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành hệt như một đứa trẻ.

- Bố.. hức.. bố ơi

- Không sao mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh đừng lo lắng quá, nhé. Em ở đây, ở đây với anh mà

- Jungkook à, bố anh... hức... bố anh bị bệnh, bố đi ra ngoài một mình... sẽ không sao đâu, đúng không

Jimin òa lên trong lòng người nhỏ tuổi hơn, cậu thật sự sợ lắm

- Bố em sẽ không sao, bé con à. Không khóc nữa, mình đi tìm bố em, nhé

Họ sau khi phản ứng lại cũng vội vàng đến trấn áp cậu. Cậu khóc đến đau lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt mỹ miều, cặp mắt mèo ướt đẫm, xương hàm sắc sảo tèm lem nước mắt, đôi môi anh đào mở to gào khóc, cậu khóc trông thật đáng thương.

- Nín đi nào, em không muốn để bố thấy bộ dạng này đúng chứ? Lỡ bố em quay về mà thấy thì bác sẽ đau lòng lắm đấy

Chiếc miệng nhỏ ngay lập tức ngậm chặt, cậu sụt sùi đưa tay lau mắt liếc ngang liếc dọc xem có bố ở đó không. Không có. Khóc tiếp.

Họ cứ ngỡ nói vậy cậu đã nín rồi, ai dè ngó trước ngó sau được mấy giây cậu lại khóc. Họ chưa bao giờ thấy cậu khóc, cũng chưa dỗ dành ai bao giờ vì trước giờ họ mới là người được cậu dỗ, cho nên hiện tại, 6 người nọ thật sự lúng túng với nam nhân trong lòng em út.

- Jiminie?

Giọng nói xa lạ vọng vào từ phía cửa làm cậu và họ đều phải hướng mắt ra nhìn.

- Jiminie, đúng là cháu rồi. Sao cháu lại ở đây, chú tưởng cháu đang ở bệnh viện chứ

Chú hàng xóm ngó vào nhà lên tiếng

- A, cháu chào chú, cháu đã ra viện rồi ạ

Jimin nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái rồi niềm nở tươi cười đón tiếp chú hàng xóm

- À không, ý chú không phải cháu, bố cháu cơ

...

Gì cơ? Bố cậu sao?

- Chú nói sao ạ?

Ngỡ tưởng mình nghe lầm, Jimin ngờ vực hỏi lại

- Cháu không vào bệnh viện với bố cháu à, hôm trước bố cháu bị ngã phải cấp cứu mà không gọi được cho cháu, chú tưởng cháu biết rồi chứ

Đoàng

1 tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Jimin, khi cậu hôn mê thì bố cậu đã bị ngã phải nhập viện, khi cậu hôn mê bố đã cố gọi cho cậu, khi cậu hôn mê bố cậu đã phải vật vã với sự sống và cái chết, khi cậu hôn mê bố cậu đã xảy ra bao chuyện cậu chẳng hề hay biết.

- Jiminie, Jimin à. Cháu đi đâu đấy?!

Mặc kệ cậu có thất lễ hay không, trong đầu cậu hiện giờ chỉ mong được gặp bố sớm nhất, cậu mới xa bố 2 ngày mà đã bao chuyện xảy ra như vậy, hẳn là bố cậu nhớ cậu lắm rồi. Cậu phải mau chóng đến với bố thôi. Như ý nghĩ, cậu chẳng quan tâm tiếng kêu la của 7 người còn lại tính cả chú hàng xóm, cậu lao ra đường, rồ ga và phóng đi với tốc độ không tưởng. Cậu cần bố, vì cậu chỉ còn mỗi bố mà thôi.

- Bố ơi, bố ơi...

Đến bệnh viện cũng chỉ là mười mấy phút sau đó, Jimin hoảng loạn chạy đi khắp nơi tìm bóng dáng đơn côi thân thuộc, nhưng sao cậu tìm mãi, kiếm mãi, cái hình bóng khắc khổ đã in trong tâm trí cậu chẳng hề hiện lên, cậu không thấy bố.

- Bệnh nhân Park Jimin?

- Chị y tá!!

Một nữ y tá thường trực khi cậu nằm viện đã nhận ra cậu, tướng mạo khuynh thành, tài năng hiếm có, khí chất riêng biệt làm chị không thể không nhận ra chàng trai này vì cậu quá nổi bật trước đám đông, dù hiện tại anh chàng ấy có vẻ rất hốt hoảng

- Chị thấy bố em đâu không? Cái người mà cao khoảng 1m7, đeo dây chuyền trên đó in hình người phụ nữ, mẹ em ấy, chị, chị có thấy không?

Nắm lấy tay y tá, Jimin khẩn cầu hỏi. Cậu thật sự rất lo, nên lực tay càng lúc càng mạnh, một cánh tay vòng tay eo cậu, kéo cậu lùi về phía sau trước khi cậu bóp nát cánh tay của chị y tá

- Jiminie, bình tĩnh nào, chúng ta phải bình tĩnh đã, được chứ

Họ đuổi kịp rồi

Mặc kệ

Jimin không nghe, chỉ chăm chăm nhìn y tá

- Nói cho chị tên bố em

Xoa xoa cánh tay vừa bị bóp chặt, nữ y tá ngồi xuống màn hình hỏi thông tin của bố cậu, phải có tên cô mới biết được bố cậu là ai chứ. Cô hiểu cậu lo cho bố cậu như nào, vì cô trước đây không khác là bao, nên cô thông cảm cho cậu, cũng đồng cảm với cậu.

...

- Phòng 801 khoa hồi sức. Bệnh nhân vừa cấp cứu tránh gây ồn ào hay phiền nhiễu đến bệnh nhân, tý nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra toàn diện cho bố em, đừng lo lắng quá

- Em cảm ơn ạ

Nói rồi cậu chạy thẳng lên tầng 8 bằng thang bộ, đợi thang máy quá lâu so với thời gian cậu cho phép, cậu có vẻ như quên rằng, bản thân cậu cũng đang có một vết rách không nhỏ ở phổi nhỉ

- BỐ!!!!

Mở toang cửa phòng, Jimin to miệng gọi làm hầu hết những người trong phòng đều giật mình, à phải rồi, cậu không nên to tiếng ở bệnh viện

- A, cháu xin lỗi

Mở lời xin lỗi, Jimin vừa vào phòng vừa bước chân hối hả đi tìm bố. Bố cậu đây rồi. Thân hình gầy rộc nằm yên tĩnh trên giường bệnh, bố cậu giờ đây chẳng có tý sức sống nào. Làn da ngăm nhăn nhúm vì tuổi già, đôi môi trắng bệch hơi hé để lấy oxi từ máy thở, bàn tay khắc khổ được gắn cái kẹp đo nồng độ oxi trong máu, đôi mắt khép chặt có lẽ do quá mệt mỏi với ca cấp cứu vừa rồi

- Con xin lỗi...

Ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh giá cầm lấy đôi tay đã nuôi lớn cậu, cậu rấm rứt khóc. Là bố cậu đã nuôi nấng dạy dỗ cậu, là cậu cãi vã với bố rồi bao năm xa cách, là cậu hứa sẽ chăm sóc cho bố vào ngày gặp lại, là cậu bỏ lỡ cuộc gọi của bố, tất cả là ở cậu

- Bố ơi, bố tỉnh lại một chút nhé, con muốn gặp bố

- Bố ơi...

- Cậu... là người nhà của bệnh nhân này? Jimin ssi?

Tiếng vị bác sĩ nọ vang trên đầu cậu

- Bác ấy sao rồi thưa bác sĩ?

Chưa đợi cậu mở lời đã bị mấy người kia vừa tới lao vào tranh nhau hỏi, họ cũng lo cho bố cậu lắm. Vị bác sĩ nọ thở dài nhìn Jimin, số cậu bé này khổ quá rồi

- Bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối chắc người nhà cũng đã biết. Sau đó bệnh nhân nhập viện do bị ngã, xương hông do tuổi già nên bị nứt, đập vào phần cứng nên gãy mất 1/3. Cũng do đó sức khỏe của bệnh nhân cũng đã yếu đi một phần, sắp tới có lẽ gia đình sẽ đón nhận tin buồn. Mong gia đình chuẩn bị tâm lí

- ...

- Hiện tại vẫn chưa nói được gì thêm về tình trạng của bệnh nhân, khi bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện

- Cảm ơn bác sĩ

Từ đầu đến cuối chỉ có họ nói, cậu chỉ biết chăm chăm lắng nghe, cậu không đủ sức để phản kháng lại số mệnh này nữa rồi.

- Jiminie...

Namjoon tiến đến giữ lấy vai cậu, họ chẳng biết nên nói gì hơn. Bảo rằng bố cậu sẽ không sao ư? Một bệnh viện thuộc hàng top đầu của Hàn Quốc nói câu người nhà chuẩn bị tinh thần thì 95% xác suất sẽ xảy ra như lời họ nói. An ủi cậu ư? An ủi như nào? Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp? Jimin đã bao giờ ngừng cố gắng đâu, như con thiêu thân cố lao vào ngọn đèn, dù đau đớn đến mấy cậu vẫn lao đầu vào nỗ lực. Nhưng số phận lại bất công đẩy cậu vào hàng trăm nỗi đau giày vò từ thể xác lẫn tinh thần, cậu đã quá kiệt sức rồi.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro