Chap 13: N - Nabulous: Mù mịt, không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không rõ rốt cuộc tình cảm của cậu với họ hiện tại là gì. Cậu vẫn rất giận họ, nhưng lại chẳng thể ngăn cản bản thân mà đùa bỡn và tiếp chuyện với họ. 

 Thật ra cậu rất vui khi được Yoongi khen ngợi mỗi ngày, rất thoải mái khi được Hoseok mát xa cho cậu mỗi khi rảnh, rất cảm ơn những bữa ăn ngon miệng mà ngày nào Jin cũng làm riêng cho cậu, càng hạnh phúc hơn khi nhận được sự quan tâm và góp ý nhỏ nhặt từ Namjoon và cũng tươi tắn hơn khi chơi đùa cùng Taehyung và Jungkook. Cậu cảm thấy dần dà cậu đang ngủ quên trên cái hạnh phúc này, ngày càng ỷ lại. Cậu không muốn thế, cậu đã quyết tâm rồi mà 

 Cốc cốc cốc 

 Tiếng gõ cửa phòng vang lên dập tắt suy nghĩ của cậu 

 - Jiminie, đến giờ ăn cơm rồi, mau xuống ăn thôi 

 - Biết rồi, ra ngay đây 

 Đứng thẳng người khỏi chiếc bàn trắng ngoài ban công phòng, Jimin đáng yêu vươn vai rồi oáp một cái. Hầy, đợt này cậu được họ nuông chiều đến độ tăng lên những 3kg mà chẳng thèm tập luyện thêm gì. 

 Cạch

 Tiếng mở cửa vang lên, đập vào mắt cậu là nụ cười tươi roi rói hình hộp chữ nhật của người bạn đồng trang lứa

 - Đi nhanh thôi, tớ đói lắm rồi 

 - Ừ ừ

 Jimin ừ ừ qua loa rồi cũng nhanh chân chạy trước, để cho cậu bạn thân hối hả chạy theo. Thế là ở một ký túc xá nọ, tiếng bước chân bình bịch của 2 người nọ vang lên kèm tiếng la lớn 

 - Cậu chơi xấu aaa, cậu phải đếm rồi mới chạy chứ, sao lại chạy trước 

 - Không để ý tự chịu trách nhiệm

 - Aishh Jiminieee, đợi tớ với 

-Aaaaa Kim Taehyung, làm gì vậy hả? Ai cho chạy lên trước

- Chân ngắn còn đòi chạy nhanh

Chân ai ngắn cơ? Chân Jimin cậu chiếm những 69% tỷ lệ trên cơ thể đấy nhé

- Ai chân ngắn cơ? Từ từ đã

 - Nào nào từ từ thôi, Jiminie cẩn thận ngã đấy 

 Thấy 2 con người đã qua tuổi 20 mà cứ như bọn trẻ 5 tuổi làm Yoongi không khỏi bật cười nhắc nhở. Dù sao cũng không được để bảo bối của anh ngã đau được. Taehyung vòng ra sau lưng Yoongi sau khi anh và Jimin đã an toàn xuống tới nhà bếp

 - Hyung, sao anh chỉ lo mỗi Jiminie ngã thế, em cũng biết ngã mà 

 - Ngã kệ mày 

Jin đứng cạnh Yoongi mà phũ phàng lên tiếng

- Phũ thế

Taehyung bĩu môi hờn dỗi nhưng Taehyung không buồn, vì chính anh khi nãy cũng sợ Jimin ngã đau lắm, vậy nên anh vừa phải thận trọng bám đuôi cậu, vừa bày trò cho cậu vui vẻ. Jimin tính đến thời điểm hiện tại thật chẳng biết xưng hô ra sao cho phải, xưng em, tớ thì lại thân mật quá, cậu đang giận họ mà nhưng xưng tôi thì.... Kệ đấy

- Rồi có ăn không?

Con mèo nhỏ khi đói sẽ vô cùng đanh đá đấy.

- A được rồi cậu đợi chút tớ đi gọi mọi người đã

- Ừm

Suốt cả bữa cơm, bát cậu luôn đầy ắp nào thịt nào cá, xếp thành ngọn núi trước mặt cậu luôn rồi. Nhưng cậu không phản ứng lại, vì cậu biết có từ chối cũng không được. Từ ngày đầu xuất viện, bát cậu luôn có dáng vẻ ngọn núi như này, lúc đầu cậu sẽ cau mày khó chịu rồi bỏ ăn. Họ sẽ gọi người anh quản lí đáng mến kia sang rồi cùng nhau ép cậu ăn. Thâm độc

Cho đến hiện giờ thì cậu cũng quen rồi, cậu sẽ chỉ cắm mặt chu miệng nhai thức ăn thôi, bỏ qua 12 con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu mặc kệ. Người ta bảo là căng cơ bụng chùng cơ mắt, hiện tại nó áp dụng với cậu là sát nghĩa nhất. Một ngày quanh đi quẩn lại là tỉnh dậy, ăn sáng, đi nằm, ăn trưa, ngủ, ăn tối rồi lại ngủ. Bảo sao tăng lên những 3kg trong có vài ngày ngắn ngủi.

Đang gặm miếng tôm to đùng đã được Hoseok bóc sẵn, Jimin chợt nghĩ

Không được, mình bảo phải giận họ mà cứ thế này thì không ổn, càng ngày càng ỷ lại mất

Nghĩ là làm, Jimin nhanh chóng và nốt miếng cơm vào miệng rồi ngước lên nói

- Tý nữa để bát đấy, mấy người đi nghỉ đi

- Aaa không được Jiminie, cậu vừa ốm xong không được đụng vào việc gì đâu

Taehyung hốt hoảng phản bác ý kiến của cậu, Taehyung định trưa nay ôm Jimin ngủ mà, anh không cho Jimin đi đâu hết.

- ...?

Nhận được cái nhìn khó hiểu của Jimin, Taehyung nóng lòng giải thích

- Cậu chưa khỏe hẳn đâu, để đấy mọi người làm được mà, cậu đi nghỉ với tớ nha, nha

Gì? Jimin khỏe lắm rồi nhé, khinh thường ai đấy

- Này, mọi người đã nấu cơm dọn nhà rồi, mỗi tôi chưa làm gì cả. Tôi cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng cứ trơ mặt ra ngồi không hưởng ké cũng tội lỗi lắm. Mặc kệ tôi cậu cứ nghỉ đi

- Âyyy không được, vậy để tớ dọn phụ với cậu cho nhanh rồi ta cùng đi nghỉ ngơi được không?

Anh chàng họ Kim nọ quyết bám theo con mèo nhỏ đến cùng

- Khỏi, cậu làm cùng chỉ tổ mất thời gian, tay chân lóng ngóng lại làm vỡ cái lọ cái chai, tôi chưa muốn làm giúp việc đi dọn đồ cho trẻ lên 3

Ơ kìa, Kim V hôm nay bị phũ nhiều thế nhỉ, người ta có lòng tốt mà

- Taehyung hyung tốt nhất là ở ngoài phòng chờ là được rồi, còn để em giúp Jiminie là được rồi

Thỏ bự lại tranh thủ rồi

- Tôi đã nhắc cậu là Jimin hyung, chí ít là Jimin ssi

Đen mặt, Jimin cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo maknae nọ

- Được rồi em sai rồi em sai rồi, dọn dẹp nhanh nào

Đẩy cục moe còn đang tối sầm mặt, hai tay khoanh trước ngực vào bếp, Jungkook nở nụ cười lấy lòng người đối diện. Tuy con thỏ bự này rất muốn trêu cục moe đấy nhưng ... không nên chọc vào mèo nhỏ, không nên chọc vào mèo nhỏ, không nên chọc vào mèo nhỏ. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần

Dọn dần những cái bát trên mặt bàn, các hyung xong phần việc đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, họ hiểu cậu muốn làm thì sẽ làm cho bằng được, đằng này lại là yêu cầu chính đáng, cứ để cậu làm vậy

- Hyung hyung nhìn này, bong bóng đấy

Lườm cậu maknae đang nghịch xà phòng rửa bát, Jimin hé miệng nói trong lúc dọn đồ ăn

- Tập trung đi đừng nghịch nữa

- Vâng...

Ỉu xìu đáp lại, hầyyy, Jungkook chỉ muốn làm cậu vui vẻ một chút thôi mà sao cậu cáu kỉnh quá. Nhưng Jungkook không biết, thâm tâm cậu như có cái chuông lớn rung rinh vậy, từng khúc nhạc như nở rộ trong lòng, vì cậu rất vui, nhưng vẫn chẳng thể bỏ qua những chuyện ở quá khứ để mỉm cười.

Chỉ được một lúc, golden maknae nọ lại nghịch xà phòng

- Hyung, nhìn giống cây nấm nhỉ? Hyung thích ăn nấm lắm mà

- Cứ cho là vậy đi

- Àiii Jimin ssi chẳng hưởng ứng gì cả

- Nhanh nhanh lên, buồn ngủ lắm

- A à, hyung buồn ngủ rồi sao, được, để em tráng nốt rồi ta đi ngủ

Cái tốc độ chậm rì rì của thỏ bự ban nãy là sự nán lại, sự chậm chạp của thỏ bự cố tình làm để ở riêng thêm với cậu lâu hơn chút thì với tốc độ hiện tại hoàn toàn khác xa. Như gắn mô tô vào mông. Chất lượng đi đôi với tốc độ luôn, cũng đúng, bé yêu của Jungkook đã buồn ngủ rồi.

Cạch

Tiếng khóa vòi nước vang lên, ánh mắt của người vừa rửa xong đống bát dính chặt lên thân ảnh nhỏ đang co mình trên chiếc ghế nhỏ ở phòng ăn mà lim dim. Đến gần Jimin, Jungkook bế xốc cậu lên, để anh ôm cậu, cằm cậu tựa lên vai anh, hai chân quắp vào eo, hơi thở khẽ phả vào cổ Jungkook. Sau khi giữ chặt Jimin theo tư thế đấy, Jungkook nhanh chóng di chuyển lên phòng. Bị bế lên đột ngột làm Jimin đang lim dim mơ màng tỉnh dậy

- A, đi đâu đây?

- Anh buồn ngủ mà, em đưa anh về phòng

- À, ừ, cảm ơn

Dụi người cọ vào cổ Jungkook sau khi nghe được đáp án, Jimin lại bật người lên lần nữa

- A còn Taehyung, cậu ấy bảo...

- Anh ấy đợi ta lâu quá nên về phòng ngủ rồi, hyung cứ yên tâm ngủ đi

- Vậy được

Lời nói dối trắng trợn của bạn thỏ nào đó thành công lừa được bảo bối nhà ta, sao có thể nói dối một cách lưu loát khi đi qua con người họ Kim đang nằm giữa ghế sofa mà chẳng có chút chột dạ nào vậy nhỉ? Đúng là Taehyung đã đi nghỉ, nhưng là do anh ta ngủ quên trên sofa trong lúc ôm ghế đợi Jimin xong việc. Số rồi, chả biết trách như nào, có trách thì trách anh xui quá thôi.

Nhẹ nhàng đặt bảo bối xuống giường, Jungkook bỏ dép cho cậu, chỉnh chăn đắp lên người cậu cho thật tỉ mỉ rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Dáng vẻ khi ngủ của cậu thật bình yên biết bao, thật chẳng như con mèo đanh đá thường ngày. Xem nào, đôi mắt biết cười nhắm nghiền, cái mũi nhỏ xinh, cái miệng đầy đặn hé mở, làn da trắng hồng mịn màng, xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng dưới lớp áo mỏng. Jungkook thật muốn ôm cậu vào lòng vào dụi, mềm mềm thơm thơm lại còn ấm, gấp mấy lần ôm gấu bông.

Nhưng anh nào dám ôm, mấy hôm trước Jungkook từng mạnh dạn ôm cậu lúc cậu đang đánh răng, một phát vào bụng làm anh đau điếng người. Không dám nữa, thật sự không dám nữa, anh biết cậu vẫn còn nhiều bài xích với các thành viên lắm. Chịu đựng nhiều như vậy, cậu khổ quá nhiều rồi, thật sự làm anh đau lòng nhiều lắm.

- JEON JUNGKOOK!!!

Tiếng con hổ nào đó gầm gừ, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, chắc vẫn đang đi lên cầu thang.

Aishhh ngắm Jiminie cũng không yên nữa.

- Hyung, sao thế?

Bước ra khỏi phòng của Jiminie và Hobi, Jungkook nhè nhẹ đóng cửa rồi cau có tiếp chuyện với anh chàng áp út trẻ con này.

- Sao em không gọi anh dậy, hả? Jiminie của anh đâu rồi?

Chàng ta nhõng nhẽo, tay chân vùng vằng, có khác gì đứa trẻ 3 tuổi đòi mẹ mua đồ chơi cho không cơ chứ. 

Hổ lớn mè nheo

- Jimin ssi đi ngủ rồi

- Ơ...

Hổ lớn ngơ ngác

- Đừng làm phiền anh ấy nữa, ta xuống nhà thôi

- Ừ...

Hổ lớn tiu ngỉu

Được rồi để tối ngủ với cậu ấy cũng chưa muộn.

____________________________________________________

Keeng

Tiếng chuông đồng hồ điểm 4 giờ chiều vang lên, cậu bé nhà ta ngủ khá lâu rổi, phải dậy đi thôi.

- Jiminie, dậy đi em

Tiếng Hoseok vang lên kèm theo động tác lay lay đứa em nhỏ. Hôm nay cả nhóm có buổi tập, chẳng muốn gọi cậu ấy dậy chút nào, vì nhìn cậu ấy ngủ đáng yêu thế cơ mà. Nhưng phải dậy thôi, những ngày này họ vẫn phải quảng bá album, sắp tới còn có tour diễn nữa.

- Ưm...

Mèo nhỏ trùm chăn lên đầu, tiếng ưm phát ra thể hiện rõ thái độ phản đối

- Dậy đi nào, mọi người đều đang đợi em hết kìa

- Jimin à dậy nhanh thôi em

Hoseok sắp bất lực với độ lì lợm của bé mèo này mất rồi

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Yoongi có chút bất mãn

- Này Hobi, Jiminie dậy chưa?

Mở cửa cho anh lớn, Hoseok nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm này cho Yoongi

- Hyung giúp em nha, em đi lấy ít đồ

- Ranh con

Yoongi sao mà không biết Hoseok đùn công việc cho mình, tốt thôi gọi Jiminie dậy có gì là khó đâu

-  Jimin à, dậy đi

- Dậy đi nào

- Jimin ssi

Vẫn là bài ca dậy đi nhưng chẳng hề lay động được con mèo nhỏ kia. Yoongi tự cảm thấy rát mặt, được rồi, gọi Jimin dậy là cực hình

- Jimin hyung vẫn chưa dậy sao?

Jungkook từ ngoài tiến vào

- Em lo nốt nha

Yoongi cũng nhanh chóng đẩy trách nhiệm này cho Jungkook rồi chạy ra ngoài, tiện tay khép hờ cánh cửa gỗ. Anh em nhà này giống nhau ghê cơ.

- Ây gù Jimin ssi, anh ngủ nhiều thế rồi vẫn buồn ngủ sao?

Jungkook nằm lên giường, tay vòng qua ôm eo cậu, mũi chúi vào cổ cậu ngửi lấy ngửi để. Hương thơm của con mèo này khiến Jungkook ngửi cả ngày cũng không chán, sao trước kia anh lại ghét mùi hương này nhỉ, kì lạ

- Hyung, dậy nào 

- Nếu hyung không dậy em buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy

Biện pháp mạnh ở đây là gì? Là cù. Jimin rất ghét bị cù lét và chỉ Jungkook biết điều đó, anh rất lấy làm vui vì điều này, bởi chỉ anh biết Jimin ghét cù lét

- Aaa được rồi được rồi, dậy liền

Jimin nhanh chóng bừng tỉnh rồi ngồi luôn dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thành công dọa sợ con mèo nhỏ, Jungkook khoái chí cười hề hề trên giường, trêu mèo nhỏ thật vui mà.

- Được rồi đi thôi

- Hyung mặc như này sẽ cảm lạnh đấy

Đứng lên khỏi chiếc giường của ai kia, Jungkook nhìn Jimin trong gương với cái áo len mỏng được mặc một cách qua loa, anh không nhịn được mà tiến lại gần kéo cậu vào lòng. Cậu trai này bao giờ mới khiến người khác bớt lo đây

- Không sao, đi thôi

- 1 là anh mặc thêm áo khoác và quàng thêm khăn, 2 là anh xuống dưới nhà sẽ bị phàn nàn nặng nề

- ...

Jimin thỏa hiệp, cậu ghét bị phàn nàn. Với lấy chiếc áo khoác trong tủ, cậu chùm áo lên người

- Không có khăn, mang đi giặt rồi

- Em cho anh mượn là được mà

Ồ ồ, lại một lần nữa con mèo này là ngoại lệ của Jungkook. Jungkook anh rất ghét cho người khác mượn đồ, vì sao? Vì đồ của anh chỉ là của riêng anh thôi, nhưng với Jiminie thì khác. Quàng chiếc khăn len vào cổ Jimin, Jungkook hài lòng nhìn cục bông nọ

- Đó, trông ấm áp đáng yêu biết bao. Mặc như khi nãy, gió thổi một cái là hyung bay tám ngàn vạn dặm rồi.

- Ừ ừ đi thôi, nói nhiều quá

Xuống đến dưới nhà, đạp vào mắt cậu là vẻ khó chịu của 6 con người kia khi thấy Jungkook đỡ cậu xuống. Namjoon nhanh chóng sát lại

- Em ổn chứ? Anh thấy em ngủ khá nhiều, không phải mệt hay bệnh gì chứ

- Ổn

Tuy lạnh lùng, nhưng ổn là tốt rồi

____________________________________________________

- A

Jimin kêu lên một tiếng sau khi ngã xuống. Cậu lại trật khớp rồi, chỉ đành ôm chân ngồi bệt xuống sàn.

- Jimin hyung, không sao chứ?

- Không sao, hơi trật chân chút thôi

Em út nhanh chân chạy qua hỏi han Jimin với tông giọng lo lắng

- Đưa chân đây tớ xem nào

- Đỏ lên rồi này, không sao cái gì

Taehyung cũng không ngoại lệ, nhanh tay vạch quần Jimin lên xem thì đã thấy đỏ ửng cả 1 vùng, xót...

- Trật chân đỏ lên là chuyện bình thường mà, cứ tập tiếp đi. Tôi ổn sẽ tự khắc đứng dậy tập

- Hay ta đi bệnh viện nhé?

Namjoon sốt sắng nhưng nhận lại là cái lườm cau có của cậu trai họ Park

- Tôi đã bảo không sao, thích thì tự đi đừng vác tôi theo.

- À à vậy.. để hyung bế em lên ghế nhé

- Không cần

Vịn tay vào người Hoseok, Jimin khập khiễng bước từng bước đến cái ghế gần đó.

Phịch

Sáu cái đầu chụm vào một chỗ

- Em chắc chắn là sẽ ổn không?

- Không đến bệnh viện nữa, anh gọi bác sĩ riêng đến đây khám nhé?

- Hyung hay em xoa cho anh một chút được không

- Để anh đi lấy đá chườm cho em nhé

Họ lo, lo chứ. Chân cậu vừa sưng lên do viêm tủy xương, giờ lại trật khớp, chắc hẳn đau lắm

- Đừng có phiền như thế, tôi bảo không sao bao nhiêu lần rồi. Tôi tự lo được, dù sao cũng không dám phá hỏng màn trình diễn hoàn hảo của mấy người đâu

- Bọn tớ không có ý đó mà Jiminie

- Bỏ đi, tôi hiểu mà. Đừng quan tâm đến tôi, đi ra chỗ khác đi

Jimin à, sao lại cố chấp đến thế này, rõ ràng cậu cũng muốn thật vui vẻ với họ mà.

- À đúng rồi, hôm nay tôi phải làm live fan service với mấy người, là ai thì tự qua phòng tôi

- Là anh

Jin chậm rãi lên tiếng. Khi có máy quay cậu thân thiết, dễ gần bao nhiêu thì khi tắt máy lại hoàn toàn ngược lại. Vì cậu đang giữ khoảng cách với họ, vì đó chỉ là fan service, thật đau đầu mà.

- Vậy Jiminie, khi nào em ổn thì ra tập tiếp nhé

- Ừm

Không phải họ không quan tâm cậu, nhưng tour diễn đang đến gần, các thành viên còn chưa tập ổn phần nhảy. Bình thường sẽ là cậu và đội trưởng Jung dồn mọi người tập luyện, giờ cậu bị trật chân, mọi áp lực đổ hết vào vai Hoseok. Anh sốt sắng lo cho cậu cũng không kém bồn chồn cho tour diễn.

- Alo?

- A Taemin à, tớ đây

- Ồ vậy sao, sinh nhật vui vẻ nhé

- Tớ bận lắm anh bạn à, xin lỗi vì năm nay không thể gặp mặt để chúc mừng sinh nhật cậu được nhé

Cậu vui vẻ nói chuyện điện thoại với cậu bạn thân Taemin mà chẳng để ý 6 cặp mắt chằm chằm nhìn cậu từ trong gương. 

- Xì, sao nói chuyện với chúng ta mặt cậu ấy cứ xị ra, chẳng chút cảm xúc mà nói chuyện với cậu Taemin kia vui vẻ thế 

Taehyung dỗi, các vị còn lại cũng không vui vẻ thêm được tý nào

Cạch, đặt điện thoại xuống cái bàn bên cạnh, đưa mắt nhìn cổ chân rồi lấy tay xoa xoa nắn nắn. Ầy, cậu đỡ đau rồi, chân cũng đỡ sưng rồi, phải luyện tập thôi. Chân thấp chân cao bước ra chỗ họ đang tập nhảy, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần

- Chân cậu đã đỡ đau rồi sao?

Vẫn là Kim Taehyung đang dỗi, chỉ có tý lo lắng thôi nhé. Đừng nghĩ Kim V này hết dỗi nhanh thế

- Có đau cũng phải tập

Lạnh lùng trả lời Kim V đang dỗi, Jimin chẳng thèm ngẩng đầu nhìn hổ lớn nọ, chỉ chăm chăm bước vào vị trí của mình ở đội hình

- Part của em đã ổn rồi mà, nghỉ thêm 1 chút cũng không sao

- Tôi chưa thấy ổn, được không?

- Vậy... em phải cẩn thận chút nhé

Namjoon phải công nhận rằng, các thành viên còn lại rất giỏi, nói chuyện với cậu áp lực quá, mồ hôi của anh toát ra nhiều không chỉ vì tập nhảy, mà còn do lo lắng phải làm lành với cậu như nào, vì cậu lạnh lùng quá mà

Thân ảnh mềm mại nhanh chóng chuyển động, uyển chuyển tập những bài vũ đạo như Black Swan, lại mạnh mẽ tập những bài vũ đạo như ON. Không thể không nói, Jimin nhảy thực sự đẹp mắt, cậu không giỏi nhảy hiphop như Hoseok, nhưng mỗi động tác, thần thái của cậu lại hút mắt người xem vô cùng.

- Done. Hôm nay đến đây thôi

Hoseok thở hồng hộc nói lớn. Jimin đang nằm dưới sàn đất bật dậy như con tôm

Này, anh phải cẩn thận chứ

Ý nghĩ của Jungkook chưa kịp phát ra bằng lời nói đã bị Jimin chặn lại

- Về đây

- Đợi anh đi cùng đi Jiminie, chúng ta còn live nữa mà

- Còn sớm chán, tôi muốn đi một mình, anh tự lo thân anh đi

Jin vội đứng dậy theo cậu liền bị cậu nói. Èo, anh tổn thương lắm đấy

- Vậy... anh về sau cũng được

- Ừ

Sầm

Để lại một tiếng ừ, cậu đóng rầm cánh cửa lại, tiếng thở dài của bọn họ trong phòng vang lên

- Cậu ấy lạnh lùng quá

- Vô tâm nữa

- Làm sao để làm lành bây giờ

- Do chúng ta mà, chịu thôi

               ____________________________________________________

Tính đến thời điểm hiện tại thì cái live của cậu với Jin là lần lộ diện lại của cậu từ sau đợt nhập viện, các jms lo lắng không thôi còn bọn OT6 thì hả hê phải biết. Lần này trở lại cậu sẽ đem đến cái gì cho họ đây? Đứng như trời trồng trong phòng ngủ, cậu suy nghĩ thật kỹ. Khi nãy tắm xong cậu chợt nghĩ đến vấn đề này, dù sao đi chăng nữa, các fan của cậu thật sự chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu, cậu biết ơn họ lắm

- Khó chọn ghê

- Em sao thế Jiminie?

Hoseok bước vào phòng sau khi trở về ký túc xá từ phòng tập đã thấy cậu đứng thẫn người trong phòng

- Không sao cả

Jimin thôi không tìm kiếm quà cáp cho jms nữa, anh cũng chẳng biết tặng quà gì, bình thường đâu có chụp ảnh hay mua đồ gì đâu. Nhưng Jimin à, cậu xuất hiện đã là điều tuyệt vời nhất rồi đó.

Nói thật thì, suốt buổi live của cậu và Jin gượng gạo vô cùng. Chỉ biết bày trò để cười, có khi không buồn cười cũng ráng cười cho vui. Cậu không muốn nói nhiều, chỉ muốn thể hiện thái độ, thế là suốt buổi live làm fan service nhưng cậu chả chịu service gì cả, vị anh già cả gánh còng lưng.

Cạch

Tiếng điện thoại đặt xuống, Jin vừa tắt live

- Tý nữa tôi đi ra ngoài có việc, đừng chờ cổng

- Em định đi đâu, 11 giờ đêm rồi, để anh đưa đi

- Đấy là việc của tôi, đừng xía mũi vào

- Không được, em ở nhà đi, có gì sáng mai đi. Bây giờ muộn quá rồi, để em ra ngoài anh không an tâm

- Anh không an tâm thì tôi phải nghe lời anh?

- Nhưng...

- Đừng nói nữa. Tôi phải ra ngoài, thích đợi thì cứ đợi, tôi không cấm

Nói rồi Jimin thẳng chân bước lên phòng thay đồ, người bạn cùng phòng đã đi ngủ từ sớm vì quá mệt. Cũng phải thôi, hôm nay Hoseok đã giúp cậu rất nhiều, thật cảm ơn anh ấy nhiều. Quần đen bó, áo len đỏ bên trong phối với áo khoác to dày bên ngoài, đôi boots da tôn lên cặp chân dài của cậu, đeo thêm vài phụ kiện nho nhỏ như kính mắt, nhẫn, vòng cổ rồi đội chiếc mũ đen và đeo cái khẩu trang vào. Xong rồi, outfit đêm nay của cậu. Đi thôi. Tưởng cứ vậy mà đi, ai dè sắp xuống được dưới tầng thì gặp cậu bạn thân mặc bộ đồ pyjama sọc trắng đen định ôm gối sang ngủ với cậu. Trưa nay hổ chưa được ôm Jiminie, hổ nhớ mùi không ngủ nổi.

- Jimin? Cậu đi đâu thế, đêm rồi mà

- ...

Jimin bơ đẹp cậu trai kia mà từng bước bước xuống cầu thang

- Jimin à? Cậu có việc gấp à, để mình đưa cậu đi nhé

- ....

- Jiminie, nếu việc không gấp cậu có thể ở với tớ tối nay được không?

Taehyung dè dặt dò hỏi khi thấy Jimin sắp ra đến cửa ký túc xá

- Nghe này, dù việc có gấp hay không tôi cũng mặc xác cậu. Cậu có thể đòi Jungkook hoặc Jin hyung ôm ngủ, làm ơn đi, mỗi việc tôi ra ngoài mà sao cứ hết người này đến người nọ nằng nặc đòi đưa đi thế, tôi có phải trẻ con đâu?

- Tớ chỉ...

- Đừng giải thích nữa, để yên tôi đi đi, sắp muộn giờ rồi.

Sập

Tiếng cửa gỗ đóng lại, Taehyung ngơ ngác, cậu ấy đi đâu vào giờ này nhỉ? Tiếng đóng cửa khá mạnh vì tâm trạng bực bội của Jimin làm kha khá người tỉnh giấc. 

- Jimin hyung, Jimin ssi... ơ đâu rồi nhỉ?

Jungkook còn nửa tỉnh nửa mơ đã chạy đi tìm Jimin

- Jimin hyunggg!!!

Tiếng gọi í ới của chàng út từ cầu thang vang vọng đến tai của Taehyung đang đứng ở cửa

- Trật tự đi đừng làm phiền mọi người đang ngủ nữa, Jimin ra ngoài rồi

- Ra ngoài? Vào giờ này? Anh hâm à?

- Anh chịu thôi, cậu ấy cũng không nói với anh rằng đi đâu, sợ rằng bám đuôi theo cậu ấy càng giận mất

- Aishh, phải gọi em dậy trước chứ

Thỏ bự bực tức, nếu cậu biết thì đã giữ chân Jimin lại rồi

- Sao thế? Jimin đâu?

- Chuyện gì đây?

Namjoon và Yoongi cũng tỉnh giấc, nhưng không phải vì tiếng đóng cửa, vì tiếng gọi tìm Jimin của cậu út

- Em ấy đi đâu đó có việc rồi, cứ đi ngủ đi, anh thức canh cho

Jin tay cầm ly cà phê mới pha từ trong bếp bước ra trả lời câu hỏi của hai vị huynh đệ còn đang mơ hồ. Đêm rồi còn vác cà phê ra uống để canh cậu về, nhất Jimin rồi nhé

- Hả? Đi ra ngoài? Mấy giờ rồi còn ra ngoài hả thằng nhóc này

Namjoon cùng Yoongi đồng thanh, họ cũng giận, ít nhất cũng phải cho họ biết cậu đi đâu để họ đỡ lo chứ.

- Chắc em ấy sẽ về sớm thôi, mấy đứa cứ ngủ đi

- Không được, em cũng muốn đợi Jiminie 

- Em cũng giống Taehyung hyung

- Em đợi với hyung

- Để em xem xem em ấy đi đâu mà 11 giờ đêm mới đi

Jin thừa biết có đuổi bọn nó cũng chẳng chịu đi ngủ, thôi kệ, anh cũng không còn hơi lo cho chúng nó, Jiminie của anh đang ở đâu, bao giờ về quan trọng hơn nhiều. 

Tại một ký túc xá nọ, có 5 người đàn ông gật gà gật gù trên ghế sofa ở phòng khách vẫn đợi con mèo nhỏ về, họ không dám gọi cho cậu, vì sợ bị ăn mắng, thôi, cứ đợi vậy. Ấy thế mà, ở một căn biệt thự xa hoa khác, Jimin với chiếc bánh sinh nhật trên tay, vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu bạn Taemin. Ở với Taemin nhìn Jimin vui vẻ, sảng khoái biết bao, cả hai cứ ôm nhau hát hò, chơi đùa trêu chọc nhau nguyên cả một đêm dài đằng đẵng mà không hay biết gì về 5 con người còn ở nhà chờ đến tận 5 giờ sáng mới thấy dáng hình nhỏ nhắn của con mèo nghịch ngợm nào đó thập thò ngoài cửa

Hôm ấy, có mình Hoseok được ngủ đủ giấc, vì anh quá mệt mỏi để phản ứng với các tiếng động đêm qua, cứ thế anh ngủ như chết trôi, mà vậy cũng may.

             ____________________________________________________

Tự nhiên có hứng viết chap dài hêh:)) Cái vụ Jimin sang nhà Taemin chúc mừng sinh nhật Taemin là có thật đó nha, em bé vẫn ấm áp và quan tâm đến mọi người lắmmm.

 À còn vụ Tete đăng story xem ổng là Hổ hay Gấu nữa:)) Hôm trước live Jimin vừa nói " Dạo này mình thấy cậu trông giống Gấu hơn" thì anh chàng Hổ này nhất mực chọn làm Gấu rồi:))) nhưng mà mình team Hổ nhé, chứ giờ gọi ổng Gấu nữa rồi sao phân biệt với Chun=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro