Chap 12: I - Idol: Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thần tượng không dễ, làm thần tượng nổi tiếng càng không. Điều này chỉ cần lấy Park Jimin ra làm ví dụ là đủ hiểu. Cậu của ngày trước đáng thương, chịu đựng, luôn mang vẻ tội nghiệp của một con mèo dính nước mà ủy khuất không dám lên tiếng. Cậu của bây giờ sẽ khác, sẽ tự tin vén tấm màn đen bọc lấy cuộc đời cậu, sẽ dũng cảm cởi phăng chiếc áo choàng đã rách để đối diện với thử thách, sẽ thay một chiếc bông tai mới, khăn bông mới, áo giáp mới để thẳng thắn đáp trả người đời.

Tách... tách... tách...

Vang bên tai cậu là tiếng từng giọt nước nhỏ xuống, cậu chưa vội mở mắt, chỉ lắng tai nghe tiếng động xung quanh. Cậu thích thế này biết bao, không một tạp âm, chỉ có tiếng gió vun vút thổi ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc vọng vào phòng bệnh và tiếng nước tí tách chảy, tĩnh lặng biết nhường nào. Nhưng mục đích cậu nằm yên lắng nghe không phải vì cậu thích sự yên bình này, cậu muốn xác định xem trong phòng có ai không rồi mới mở mắt.

Đôi mắt một mí của con mèo nhỏ bật mở, linh hoạt liếc trái ngó phải, cậu thấy hộp cháo lúc sáng Jin mang sang nhưng bận lịch trình nên không bón được cho cậu, cậu thấy quyển sách Namjoon yêu thích được đặt trên đầu giường phòng hờ khi cậu chán, cậu thấy một loạt những đồ chơi Taehyung và Hoseok chuẩn bị cho cậu, còn thấy cả cây ghi ta Yoongi để lại để cậu luyện tập, anh ấy biết cậu cuồng tập luyện đến cỡ nào mà.

Gì đây? Jimin tự hỏi, từ bao giờ mà mấy đồ này dành cho cậu thế? Hay họ để quên? Ừm, có lẽ là như vậy, Jimin thôi miên bản thân bằng câu trả lời ấy, thẳng cẳng bỏ qua chúng rồi quay mặt ra ô cửa sổ nhìn ra đằng xa. Cậu ở phòng bệnh riêng biệt, giường được kê sát với tường và khung cửa sổ rất tiện cho việc ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cậu thấy mấy con chim cãi nhau chí chóe trên trời, thật giống cậu và Yoongi. Lại thấy tiếng lá cây ồn ào xào xạc như Hoseok vậy, rồi nghe tiếng các em bé từ xa vọng lại đang chơi đùa với nhau, náo nhiệt và vui vẻ hệt Taehyung ngày ấy, cậu thấy tiếng ve sầu kêu vang rầm cả vùng trời, nghịch ngợm rung cái loa của chúng như cách Jungkook khuấy động bầu không khí, cậu cảm nhận được những áng mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời, tuy không che được hết ánh mặt trời, nhưng phần nào chúng cũng giúp cậu đỡ chói mắt, Chun hyung của cậu. Cuối cùng, khi đã căng mắt ra một lúc, cậu nhẹ nhàng khép chặt 2 mí mắt, cảm nhận cơn gió dịu êm nhè nhẹ thổi vào lồng ngực như cách Jin lần mò vào suy nghĩ cậu. Cậu luôn để ý họ, nói chính xác là dè chừng họ, họ tốt với cậu bao nhiêu, vô tâm với cậu bao nhiêu, cậu đều rõ, chẳng qua, Jimin ngày xưa ngu ngốc quá đến nỗi chịu đựng hết thảy những cơn đau ấy mà thôi.

Jimin hiện tại sẽ khác, sẽ không rung cảm trước lời đường mặt của họ, sẽ không vì một vài những cử chỉ thân mật của họ mà tưởng lầm là hành động quan tâm thật lòng, sẽ không vì một vài lời yêu thương mà luôn lừa dối bản thân rằng đó không phải fan service. Jimin và Jimin, cùng là một người, chỉ là khác xưa.

- Hyung, anh sẽ cảm lạnh đấy

Tiếng Jungkook vang lên mang theo sự lo lắng và bất an khó định, Jimin chỉ mặc cái áo bệnh nhân mỏng manh thôi. 6 người họ đã hoàn thành lịch trình của nhóm, họ muốn cùng nhau đến thăm cậu, họ muốn biết cậu đã tỉnh hay chưa, họ muốn biết cậu hận họ bao nhiêu, họ muốn biết họ còn cơ hội để bù đắp cho cậu không. Tay Taehyung cầm lẵng hoa còn Jungkook cầm lẵng quả, có lẽ họ định mang về ký túc xá bày đồ, cậu nghĩ thế. Rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ, cậu hờ hững liếc họ rồi lại quay đi, không một câu nói nào đáp trả, cậu khiến họ hụt hẫng biết bao, nhưng chịu thôi, tại họ mà

- Jimin à, cậu tỉnh lại lâu chưa?

- ....

- Jimin à tớ cùng Hoseok hyung và Jungkookie lắp được con chiến hạm này nè, cậu thấy tớ có giỏi không?

- ....

- Jimin à, tớ cũng đã học thuộc đoạn vũ đạo cậu thích rồi, tý nữa tớ nhảy cậu xem nhé

- ....

- Jiminie...

Không chỉ Taehyung, mà cả nhóm cũng chẳng biết làm thế nào.

- Làm ơn...

Họ nghe thấy âm thanh be bé như tiếng muỗi kêu của cậu, dù chỉ rất bé thôi, nhưng đủ khiến họ vui rồi, ít nhất cậu còn chịu nói chuyện với họ

- Làm ơn, tránh xa tôi ra

Một cách tàn nhẫn, không chút lưu tình, cậu đập tan tâm trạng vừa phấn khởi hơn được một chút của họ sau chuỗi ngày dằn vặt bản thân

- Hả... Cậu nói gì cơ?

Như tưởng tai mình nghe nhầm, Taehyung hoang mang hỏi lại Jimin nhưng chỉ nhận lại cái nhìn sắc bén và miệng lưỡi đanh thép, trông cậu chẳng có vẻ nào nể nang họ

- Tránh xa tôi ra, đủ rõ chưa? Ở đây không có fan, cũng chẳng có paparazzi nào mò tới chụp trộm người như tôi đâu, không cần tỏ ra thân thiết và quan tâm nhau đến thế

- Không đâu Jimin hyung, bọn em...

- Đừng nói nữa, không tự mình thấy đau đầu hay sao còn muốn lây sang cho tôi? Tâm trạng tôi hiện tại không tốt như thường ngày đâu, sau này cũng sẽ thế, quen dần đi là vừa. Mấy người mau mang hết đống đồ của mấy người đi đi, tôi vừa tỉnh lại, đầu còn choáng lắm, chưa muốn nghe tiếng ruồi kêu.

- Cậu nói gì thế Jiminie...?

Taehyung sững sờ, anh thật sự không nghĩ Jimin sẽ nặng lời đến vậy. Cậu chịu đựng nhiều hơn những gì mọi người tưởng, đau đớn nhiều hơn những gì mọi người nghĩ, tổn thương hơn những gì mọi người ngẫm, các anh biết điều đó, nhưng chỉ không ngờ, cậu lạnh nhạt đến độ này thôi

- Nếu em ấy muốn nghỉ thì để em ấy nghỉ, dù sao cũng mới tỉnh lại, choáng váng một chút là điều dễ hiểu. Ra ngoài đi, để anh ở đây nấu lại ít cháo cho em ấy

Jin khuyên, anh biết cậu sẽ không ăn đâu, nhưng anh cần lí do để đuổi 5 người kia đi, anh muốn nói chuyện riêng với cậu, và anh tin cậu sẽ tinh ý mà hiểu được nó. Đúng là Jimin tinh ý, cậu hiểu hết ý muốn của Jin, nhưng cậu lại...

- Tôi không muốn ăn đồ ăn thừa của các người đâu, mau biến nhanh ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa. Ra ngoài thì đóng cửa hộ, cảm ơn.

Ngây người trong giây lát, Jin chỉ đành ấp úng lựa lời

- À à, ừm, vậy em nghỉ đi, bọn anh đi ra ngoài một chút 

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh, Jin thở dài nhìn 5 đứa em đang ngồi thừ ra trên mấy chiếc ghế ở hành lang

- Hyu..

- Đừng hỏi gì cả, anh cũng sốc không kém gì bọn mày đâu

Namjoon vừa định mở lời liền bị Jin chặn lại. Bao nhiêu năm chung sống, họ đã quá hiểu ý nhau, chỉ là không hiểu cậu. 

- Jiminie em ấy...

- Ầyyy, xem ra sẽ khó khăn lắm đây

Chứ sao nữa, hại người ta như vậy mà muốn cậu ấy tha lỗi dễ dàng, mơ đi. Sejin đang ở công ty nghe tin cậu đã tỉnh dậy liền tức tốc chạy đến bệnh viện, chẳng thèm quan tâm 6 thân hình cao to trước cửa phòng, anh gấp gáp đẩy mạnh cửa vào 

- Tôi đã nói là cút ra ngoài, điếc hết rồi sao?

- Jiminie, là hyung mà

Ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, khuôn miệng cứng đơ nãy giờ liền nở một nụ cười thật tươi và cất giọng ngọt ngào

- Hyung ạ, em tưởng người khác, anh mau vào đây vào đây, nhanh lên

Nuông chiều chàng trai nhỏ, Sejin nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi thụp lên giường đối diện với cậu

- Để anh xem nào, tay... chân.... đầu.... mặt... xương sườn.... tốt rồi, đỡ hơn nhiều rồi, em tỉnh lâu chưa? Từ lúc tỉnh đã có bác sĩ đến kiểm tra chưa? Có thấy choáng váng hay buồn nôn gì không? Có thì báo anh ngay nhé. Thèm ăn gì không anh đi mua cho, hay uống chút sinh tố nhé? À không, mới bệnh dậy không được uống sinh tố, anh đi mua cháo em ăn nhé? Mà em muốn ăn cháo gì? Không được ăn cháo lòng đâu. Nếu muốn anh có thể mua cho em thêm ly trà để thanh lọc, nhưng thôi cứ từ từ để anh hỏi ý kiến bác sĩ đã. Sao bác sĩ lâu thế nhỉ, trước khi đến đây anh đã bảo phải đợi sẵn rồi mà, làm ăn kiểu này thì mất khách lắm, em kiểm tra lại lần nữa đi, có đau ở đâu không, có cảm thấy căng cứng cơ không, sao lại để mình bệnh tật đến vậy chứ hả? Này anh đang nói em đấy!!!

Sejin nói cả một tràng dài làm Jimin chỉ biết ngây ra cười rồi ngắm người anh ngốc của mình, cậu biết anh lo lắng cho cậu lắm, vì anh thấy tội lỗi khi anh đâm phải cậu, vì anh thương cậu hơn cả, cậu thật sự rất cảm tạ ông trời, vì ít nhất đã cho cậu một người quản lí như này.

- Này!!!!

- Em chưa tỉnh lại lâu đâu, bác sĩ chưa đến vì em chưa gọi, hiện em rất khỏe mạnh và không muốn ăn gì. 

Một câu nói, trả lời toàn bộ những gì Sejin lầm bầm nãy giờ, ừ, anh lầm bầm nhiều quá, còn vòng vo nữa, nhưng cậu thích thấy anh như này, vì anh là người duy nhất thương yêu cậu sau người mẹ quá cố của cậu.

- Gì cơ? Sao lại không gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay, phải gọi luôn chứ. Lỡ có động đến dây thần kinh hay dây cơ nào thì sao, xong vết thương ở xương sườn, rồi còn thay ống truyền oxy, băng gạc, ống truyền dinh dưỡng nữa. À đấy, nhắc đến dinh dưỡng, em rốt cuộc ăn uống như nào vậy hả, có cần anh liệt kê một loạt bệnh của em ra không hả? Bình thường nhịn ăn đã là không được rồi, đằng này nhịn mấy tuần trời mà chỉ uống nước lọc cầm hơi, em có còn là con người không hả? Này nhìn này, cái tay này khác gì cái que gỗ không? Rồi cái má em, em thì bẹo xem, xem có còn tý thịt nào không, này nhìn người em bây giờ tưởng chừng anh có thể nâng bằng 1 bàn tay đấy, sao mà gầy gò thế này hả? Jimin ssi, sau khi xuất viện anh sẽ ngừng toàn bộ lịch trình của em, khi nào tăng cân anh mới cho đi làm lại, ở đâu ra cái chuyện nhịn ăn nhịn uống nhịn cả mặc nhịn cả khổ sở nữa. Anh nói em nghe này, ở đời ai cũng khổ, nhưng anh thấy em là khổ nhất đấy. Hay là, anh bảo này...

- Hyung à

Thật sự cậu phải ngăn con người này lại, nếu không sẽ đau đầu thật mất

- Hả sao thế?

- Hyung nói từng vấn đề từ từ thôi để em còn nghĩ được chứ, hyung nói như này sao mà em nhớ, vả lại em vừa tỉnh dậy nên đầu còn choáng lắm đó hyung à

Trả lời câu hỏi hồn nhiên của anh bằng câu bông đùa, Jimin không ngờ Sejin nghĩ rằng cậu choáng thật

- Gì cơ em choáng á, đâu, sao mà choáng đưa đầu anh xem nào, trời ơi sao bác sĩ vẫn chưa đến, phải thay băng nữa chứ, phù phù, đỡ choáng chưa, à không được nói nhiều không em sẽ choáng thêm mất, nhưng mà chết rồi hay là bị chạm đến dây thần kinh nào khác rồi. BÁC SĨ ĐÂU, SAO LÂU LA LỀ MỀ THẾ, NHANH LÊN NÀO, EM ẤY ĐANG CHOÁNG RỒI KÌA! Làm ăn như này có chết không cơ chứ. ĐÂU RỒI, BÁC SĨ ĐÂU?

Ông anh đấy càng lo thêm khi nghĩ cậu bị choáng, làm một tràng dài từ Seoul xuống tận Busan nữa, tiếng thét từ trong phòng bệnh vang ra ngoài sau một loạt các hành động thổi phù phù cưng chiều như muốn xé toạc cái lỗ tai cậu. Chắc giờ cậu không chỉ choáng mà còn viêm tai giữa nữa cơ.

- HYUNG, em bảo em không sao rồi mà!!!!

- Cái gì cơ, Jiminie bị làm sao cơ

- Em đau đầu sao Jiminie, anh xoa cho em nhé

- Bác sĩ đâu rồi? Sao lâu thế

- Cô y tá này, làm ơn gọi bác sĩ dùm tôi nhanh nhanh lên với

- Jimin à ráng chịu một chút là ổn em nha.

- Jiminie, em đau vùng trán hay sau gáy hay ở đâu?

- Huhu, Jimin ssi em biết lỗi rồi mà đừng đau nữa mà 

Tiếng hét của vị quản lí kia làm kinh động đến cả 6 người ngồi ngoài, chẳng chút chần chừ, họ phi thẳng vào phòng và hỏi đi hỏi lại những câu nãy giờ Sejin đã hỏi. Người đòi xoa bóp người thì hỏi han, người lại nhờ y tá gọi bác sĩ, người điện lên thẳng cho bộ y tế phàn nàn sao không có ai chăm sóc cậu, còn cậu út thì khóc rống lên hệt như đứa trẻ 3 tuổi mè nheo đòi mẹ. Có vẻ cậu sẽ không bị viêm tai giữa, là thủng màng nhĩ, cũng có thể coi là điếc luôn rồi

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO HẾT, MAU ĐI HẾT RA NGOÀI CHO TÔI NGHỈ, NHANH LÊN, CẢ SEJIN HYUNG CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ, ĐI NHANH, MAU LÊN CHO TÔI!!!!

Lại một lần nữa bị con mèo nhỏ đanh đá kia quát, 6 ông anh lại tủi thân tò tò nối đuôi nhau ra ngoài, không quên kéo theo ông anh quản lí vẫn đang đi tìm bác sĩ mà không để lời cậu nói vào tai. Ầyyy, quả này Jimin mệt rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro