Chap 1: T - Tabard: Áo choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - một chiều mưa tầm tã

Trong căn phòng tắm nhỏ thoang thoảng mùi hương nhài dịu dàng, một thân ảnh co ro trong góc tối, có lẽ do lạnh nên vai cậu ấy run rẩy. Đáng thương thật...

Tiếng nước chảy tí tách, tiếng mưa rào rào ngoài sân, tiếng nức nở của chàng trai nhỏ đang bặm chặt môi cố gắng không phát ra tiếng. Những âm thanh rời rạc hòa quyện tưởng chừng như thật chướng tai lại bi thương đến lạ.

Jiminie...

Hôm nay là một ngày thật tệ, với cậu. Chiếc điện thoại trong tay còn chưa tắt, từng dòng bình luận của anti fan như đánh thẳng vào tâm can cậu, đau... 

- Anh ta làm cái quái gì vậy chứ, anh ta nghĩ mình là ai mà dám làm thế với Kookie của tôi

- Chết tiệt, sao anh ta dám ở trước mặt Taehyung mà véo má Jungkook chứ

- Thằng này bị nứng hay gì, đàn ông con trai sao lại đi véo má con người ta, ăn mặc thì lố lăng, nam không ra nam, nữ chả ra nữ. Đi chết đi cho đỡ chật đất

- PARK JIMIN, anh ta muốn tôi đem súng đến bắn thẳng vào đại não anh ta hay sao mà làm thế với otp của tôi

1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, tất cả các bình luận đều chỉ trích cậu. Cậu lại làm gì quá đáng rồi sao...

Ting

Chiếc điện thoại cũ kỹ đã vỡ vài phần hiển thị thông báo từ người anh cả cùng nhóm cậu

Jimin, em ở nhà tự ăn đi, bọn anh ra ngoài ăn cùng nhau rồi

Được rồi lại thế, cậu cũng đã quen rồi, cái cảnh ngày ngày nhìn mọi người trong nhóm vui vẻ mà bỏ rơi cậu, đã quá quen rồi... Từ ngày nhóm debut, cậu là người bị chỉ trích nhiều nhất, 10 phần gạch đá thì cậu nhận đến 8, 9 phần. Bash giọng hát, bash ngoại hình, bash cả nhân phẩm lẫn giới tính. Cậu không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, cậu quá ngốc để nhận ra chỉ cần là người họ ghét thì cậu thở họ cũng ghét, cậu chỉ biết cố gắng làm vừa lòng họ, cả những người ghét cậu, cả các thành viên...

Liếc mắt dòng tin nhắn, tim cậu lại thêm một mũi dao, găm thẳng vào điểm mềm yếu nhất ở cậu. Khẽ lắc đầu ngăn những giọt nước mắt tiếp tục chảy ra, mai cậu còn buổi diễn mà, cậu không thể khóc cho sưng mắt được, sẽ làm khổ staff che đi và ảnh hưởng đến visual của nhóm nữa. Nhóm đang trong đà đi lên, cậu không thể phá hoại nó được.

Lắc lắc mái tóc vàng được tẩy nhuộm nhiều lần nhưng trông nó vẫn thật mềm mại, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm khóa van nước lại, khóc thế đủ rồi, cậu phải tập luyện, để đuổi kịp các thành viên nhóm 

Cứ thế, chàng trai đáng thương ấy cứ thế bỏ qua bữa tối của mình, một phần vì ăn kiêng, một phần vì tập luyện, một phần vì cậu cũng chả còn hứng thú gì để ăn nữa. 

Cậu như chàng hoàng tử với mái tóc vàng óng, khoác lên mình chiếc áo choàng. Trên sân khấu, cậu khiến người khác nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ đến ganh ghét vì sức hút của cậu, nào có ai biết, cái áo choàng cậu mặc đã sờn vải bên trong, rách rưới đến đáng sợ nhưng lại được cậu khâu vá kỹ càng để khó ai mà nhận ra, vốn dĩ, cậu cũng chỉ là dân thường, là một người dân thường khí chất và chăm chỉ. Cậu giấu nhẹm đi vết rách, cùng với nỗi buồn nơi tâm can, cậu không muốn người khác nhìn thấu con người cậu, không muốn người khác nhìn cậu với ánh mắt thương hại, vì cậu thật thê thảm... 

Miệt mài đến vậy, gắng sức đến vậy, nhẫn nhịn đến vậy, chỉ mong, có ai hiểu cho cậu...

Liệu có ai đó chứ?...

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro