khởi nguồn của đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cậu nhóc, cỡ chừng mười mấy tuổi đời đang quỳ trước di ảnh của song thân. tóc tai rối bời, mắt sưng húp đỏ, môi khô đến tróc cả mấy mảng da trắng bóc, sần sùi trông khó chịu. 

jimin mặc kệ sự ồn ào từ những đám bên cạnh, không phải vởi vì chúng không phiền mà là vì em không còn tâm trạng để ý đến chuyện người khác nữa. lỗ tai vẫn nhận lấy âm thanh, não vẫn miên man hàng nghìn dòng suy nghĩ. em giống người sống thực vật, cái gì cũng nhận nhưng không tác động đáp trả lại bất kỳ sự vật sự việc gì. 

em sẽ quỳ như thế rất lâu sau nữa nếu không có những lời người đó thì thầm vào tai em.

- số tiền cậu park đây cần phải bồi thường, ông chủ chúng tôi nói rằng sẽ coi như không có. hy vọng cậu sẽ là người nghe ít hiểu nhiều.

đôi mắt một mí vừa sưng vừa thâm vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều của em mở to.

trơ trẽn.

làm sao trên đời này lại xuất hiện loại người tồi tệ đến như thế?

bố mẹ em phải làm việc đến bán cả mạng sống của mình vì những đồng lương ít ỏi, sau khi qua đời còn bị hắn ta đổ mọi tội lỗi lên đầu để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, đã vậy mà bây giờ còn quay sang giả nhân giả nghĩa với em để bịt miệng em lại và muốn được mọi người tung hô?

em không cam tâm.

em muốn đấm, muốn đánh, muốn giết hắn ngay bây giờ nhưng jimin lúc này ngay cả đứng còn đứng không nổi thì làm sao mà em chống lại được.

nước mắt em lại rơi xuống, lã chã đến đau lòng và đó là cách phản kháng duy nhất của em.

người vừa thủ thỉ bên tai em vỗ lên vai em vài cái như muốn an ủi và cũng là hành động đe dọa em.

người áo đen rời khỏi đó cùng mấy tên vệ sĩ trong vui vẻ, bỏ lại em mặc sức bấu chặt tay vào đùi mình để kiềm nén nước mắt và sự thống khổ đang diễn ra tại lễ tang hiu quạnh của bố mẹ mình.

---

ba năm sau, em đã qua tuổi trưởng thành và trở thành một cậu con trai xinh đẹp đến động lòng người.

chính em cũng bất ngờ với bản thân mình vì hồi nhỏ những lời em nghe cùng lắm chỉ là những lời khen đáng yêu từ những người xung quanh, chưa từng có ai nói rằng sau này em chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp hay đại loại mấy câu giống như thế.

jimin ngồi xuống bàn ăn inox méo mó, trầy trụa của một quán gần nhà em thuê. chỗ này bình dân nên rất nóng nực, ồn ào và phức tạp, nhưng em vẫn chọn thường xuyên lui tới đây vì đồ ăn quán này giá rẻ so với mặt bằng chung, còn có chủ ở đây là một bác gái, một thân một mình nuôi con lớn khôn, jimin muốn dùng tí vốn tự có của mình giúp bác có đông khách hơn.

- ô, jimin lại đến đấy à? như cũ đúng không con?

jimin ngoan ngoãn gật đầu, sau đó em tháo nón và khẩu trang đen ra, quay sang bé gái cỡ tám tuổi đang phụ mẹ mà đứng ở xa xa.

jimin ngoắc tay mấy cái, bé gái lon ton chạy đến, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ chẳng khác gì thấy người thân trong gia đình về.

- anh jimin!

hwarang hét to rồi sà vào lòng anh nũng nịu.

- hôm nay mẹ lại mắng em. mẹ mắng em lo chuyện bao đồng còn đuổi em lên nhà trên học bài. nhưng mà em ngoan lắm, em làm xong hết rồi mới xuống phụ mẹ mà.

jimin xoa xoa hai má bánh bao của bé, lâu lâu còn nghịch lấy hai bím tóc thắt đã bung vài chỗ của em gái.

lời nói có vẻ khó nghe và không phù hợp để dạy bảo trẻ nhỏ nhưng em hiểu, ở đây gần khu chợ, môi trường sống có chút tạp nham và phóng túng nên chả trách được bác lại nói bé gái lo chuyện bao đồng thay vì một câu nào đó nhẹ nhàng hơn.

- bác, bé hwarang ngoan mà, lần sau bác đừng mắng bé bao đồng nữa nhé.

jimin hướng về người phụ nữ, nhẹ giọng pha trò nhưng cũng là lời đề nghị.

người kia cũng biết ý em không xấu, từ xa hét lớn vui vẻ.

- con bé này lại mách lẻo với anh đấy à?

jimin nghe xong cũng lắc đầu, em tiếp tục chơi với hwarang.

- em đừng nghe mẹ nói như thế mà hiểu lầm lòng mẹ biết không?

bé gái nghe xong liền gật đầu mấy cái.

- em biết mẹ không muốn em cực khổ nên mới không cho em làm. anh jimin đã dạy em thế nào là em nhớ hết ấy, anh đừng có lo nhe.

jimin hài lòng hôn lên tóc bé con, ôm thêm một cái nồng thắm rồi nhận món từ bác.

- jimin càng ngày càng đẹp. con chỉ bác bí quyết đi.

em nhẹ nhàng, vừa lau đũa cho chính mình vừa đáp lời.

- chắc là do ngày nào con cũng ăn cơm ở đây nên mới đẹp thế đấy.

bác gái nghe xong mát lòng mát dạ, phẩy phẩy tay ngại ngùng.

- uầy, dẻo miệng.

- mà này, con không quen bạn gái à? bác thấy mày cứ lủi thủi một mình ấy. mà không phải bác đuổi khách hay gì đâu nhưng mà có bạn gái nấu cho ăn thì vẫn ngon hơn đúng không?

jimin lắc đầu.

- người như con quen ai là làm khổ người đó, con không dám mơ tưởng.

bác gái nghe xong phì phì chối bỏ.

- gì? mày nhìn xem, nội trong quán này thôi mà nãy giờ có biết bao nhiêu ánh mắt, cả trai cả gái mê đắm mê đuối nhìn rồi. còn nói là làm khổ? bác thấy mày, hừm... 

bác gái dừng lại một chút, dùng ánh mắt quét khắp người em rồi phán chắc nịch.

- làm con người ta... sung sướng thì có!

- bác! có em ở đây.

bác gái nhìn cô con gái nhỏ vẫn đang ngơ ngác của mình thì giã lã cười. 

- bác ơi, ba phần cơm đem về.

người khác vừa vào hô to từ ngoài cửa.

- vâng, vâng, tới liền.

- thôi ăn tiếp đi nhe, chút bác rảnh tay rồi bác qua tám tiếp.

- dạ vâng, người đẹp.

---

châm điếu thuốc cuối cùng còn trong hộp. jimin đứng bán khỏa thân trên ban công nhà mình ở tầng ba. từng thớ cơ bắp nhỏ nhắn, từng hình xăm trên người em cứ thế phô ra khiến bao kẻ lỡ ngước nhìn liền không thể rời mắt.

em dùng ngón cái miết tên của sản phẩm trên bao bì.

là loại thuốc lá rẻ tiền nhàm chán. 

rồi em phóng tầm mắt ra ngoài xa nhìn ngắm bầu trời.

mà cũng không được thoải mái như thế vì mấy tòa nhà cao cấp đáng ghét kia đã làm khuất lấp đi vẻ lung linh của những vì sao và ánh trăng khuyết.

em thở dài, định quay vào nhà nhưng có âm thanh đang níu chân em lại.

là tên của hắn.

"xin các bạn hãy bầu cử cho hong ahjin, nếu như ngài ấy đắc cử chắc chắn các bạn sẽ có một cuộc sống ấm no và tràn đầy hạnh phúc..."

jimin nhếch môi đầy khỉnh bỉ.

em thiết nghĩ họ nên nói rằng nếu bầu cử cho hắn thì gia đình người dân chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng thì sẽ thu hút và thuyết phục được người nghe hơn.

nhưng rồi em lại nghĩ, người như hắn làm sao có thể đứng đầu một quốc gia?

và rồi em cũng mặc kệ. bởi vì em đã quá đủ bất hạnh rồi, không có gia đình, không có người thân nào nhìn mặt, không có tiền, không có học thức, cuộc sống của em dường như không còn gì để mất nên việc ai lên làm thủ tướng cũng chẳng liên can đến em.

nghĩ thế, jimin vào nhà, đóng kín cửa, kéo rèm lại để âm thanh đó có thể bé đi được chút nào thì hay chút đó.

---

hôm nay em vô tình gặp lại một người quen cũ. bác ấy là đồng nghiệp của ba em, hồi nhỏ em vẫn thường xuyên nằm trên bụng bác nghe bác đọc truyện cổ tích. em quý bác ấy vô cùng nhưng khi bố mẹ em gặp chuyện thì bác lại biến đâu mất tiêu nên em sinh ra hiểu lầm mà cắt đứt liên lạc. 

đi chậm rãi dưới ánh đèn vàng cam của những ngọn đèn đường trong một con hẻm vắng. jimin nhớ lại câu chuyện ban nãy với người đàn ông kia.

- jimin, nghe bác nói đi con.

- tôi không có gì phải nghe ông hết.

jimin hất mạnh tay mình ra khỏi người đàn ông và bước đi nhưng người này thay vì bỏ cuộc thì lại càng thành khẩn hơn, cầu xin em nghe ông ta trải lòng.

nhưng em mặc kệ, người này đã rời bỏ gia đình em khi gia đình em lâm vào tình cảnh khó khăn nhất thì có lý do gì khiến em phải dừng lại để nghe người ta kể khổ?

nhưng mọi chuyện đã khác khi bác ấy quýnh quáng hét lên về nguyên do biến mất.

- hắn ta đã đe dọa bác và những người đồng nghiệp xung quanh. nếu xuất hiện và liên can đến cháu thì chẳng những cháu, bác mà còn có gia đình của bác sẽ bị liên lụy và tự gánh lấy hậu quả. xin hãy tin bác, hãy nghe bác nói!

---

- hắn ta vẫn chưa rút được bài học gì từ những chuyện đã qua cả, hắn thậm chí còn bốc lột người khác dữ dội hơn nữa. mọi người trong xưởng đều làm đến nhập viện, nếu không làm hay phản động thì lại bị đánh đến chấn thương nặng. vợ bác cũng đã qua đời vì hắn. tên xấu xa!

jimin thấy người đàn ông trước mặt đang kiềm nén cảm xúc đang dâng trào cũng đưa bàn tay của mình ra sau lưng người kế bên, vỗ về vài cái.

người đàn ông này khóc to hơn, rưng rưng từ nãy đến giờ, giấu diếm sự đau khổ biết bao nhiêu mới dám bộc lộ. nhưng rồi người này khóc xong sẽ đỡ hơn một chút.

vì sao em biết?

vì jimin cũng từng ao ước lúc đó có một người an ủi mình, kêu rằng mình không cần kiềm chế bản thân, cứ khóc thật to, khóc thật lớn thì mới thoải mái được sau này. nhưng chỉ tiếc là, chẳng có ai nói như thế với em cả.

- bác xin lỗi...

người đó sụt sùi rồi run rẩy tiếp chuyện.

- ahjin thật sự rất tàn nhẫn, hắn không chỉ bốc lột người làm của hắn mà còn có âm thầm bòn rút tiền của nhà nước rót xuống cứu dân ở vùng khó khăn, kết quả là mấy năm nay trẻ em vùng cao không có nổi một manh áo ấm để mặc mà sốt rét và qua đời không ít. chưa kể hắn còn âm thầm bán ma túy và mở ra hàng loạt quán bar trá hình để phục vụ cho lòng tham của hắn. nào là dụ dỗ trẻ vị thành niên, quay lén và đe dọa nạn nhân phải gia nhập vào đường dây, còn có đánh đập người già nếu người ta dọn dẹp không đúng ý hắn nữa. mọi người làm dưới trướng... mà không, thậm chí cả quan chức cấp cao ai ai cũng biết sự tàn độc của ahjin nhưng tiếc là tài lực quá lớn nên họ chẳng dám làm gì cả.

người đàn ông này uống thêm mấy ngụm rượu, hai má đó ửng lên và giọng đã ngấm mùi say đậm. nhưng càng xỉn, bác ấy lại càng nói nhiều, kể lể đủ chuyện, giống như là quả bong bóng được thổi phồng lên thật to và bùng nổ một tiếng vô cùng lớn.

---

jimin dừng chân trước khu mình ở, em một lần nữa nghiêm túc nghĩ đến việc liệu một tên đốn mạc như ahjin có nên làm người đứng đầu hay không?

nói đúng hơn thì hôm nay em đã có ý định tự tử nên mới định ra ngoài dạo một vòng cuối rồi về sẽ uống thuốc ngủ mà chết. ai ngờ chuyện này đột ngột xảy ra như thể can ngăn hành động liều lĩnh sắp diễn ra của em vậy.

- mà nè jimin, con sống có ổn không? nhìn con đầy vẻ mệt mỏi và chán chường. ánh mắt này... giống như là sắp tự tử vậy.

- nếu mà con có ý định đấy thì bác cũng không can ngăn con đâu, vì bác đây thực sự cũng muốn kết liễu cái mạng già này cho rồi.

- nhưng bác không thể, bác còn con trai đang học đại học. nó là niềm hạnh phúc của bác. nếu bác chết rồi thì nó sẽ rất bất hạnh.

- còn có, bác nhận ra rằng cái chết của chính mình chẳng giúp được việc gì cả, chúng chỉ mang thêm tai họa, buồn đau cho không chỉ con trai bác mà còn người khác xung quanh, những người bác hết sức quý mến.

- vậy nên bác không dám dạy đời con đâu, bác chỉ xin con nghĩ lại một điều thôi, nghĩ lại về cái chết của mình, và đặc biệt là lý do tại sao mình sống đến ngày hôm nay có được không? nếu nghĩ xong rồi vẫn quyết định như cũ thì vẫn ổn thôi. không sao cả.

lời người đàn ông vừa nãy vừa dứt trong đầu em thì cũng là lúc em thấy mẹ con bác gái bán cơm đang quỳ gối, van xin, khóc lóc vô cùng thảm thương trước quán.

jimin lập tức chạy lại, nhìn vào trong quán ăn bị mấy tên áo đen đập phá đến tan tành, không sót lại gì.

- nè! mấy người dừng lại ngay!

không có ai nghe em, họ vẫn tiếp tục những hành động khốn nạn.

- tôi nói mấy người dừng lại! 

vẫn không ai nghe dù em có hét to hơn, hét hết cỡ.

mẹ con bác gái lúc đó đã kéo em lại, van xin em đừng nói gì cả, nhưng bản thân họ thì càng khóc to hơn. giống như thể không muốn em bị liên lụy.

cầm lòng không đặng, em gật đầu với hai mẹ con tỏ vẻ không sao, tiếp đến là lao vào trong ngăn vài tên điên lại.

kết quả, chúng hất em ra và bắt đầu bu lại đánh em. 

jimin không phải dạng vừa, em đã lớn lên ở khu phức tạp thì dĩ nhiên em cũng biết chút võ phòng thân. 

thoăn thoắt vài đòn, em đánh ngã được hai tên cao hơn mình hai ba cái đầu. nhưng có vẻ điều đó không khiến chúng sợ mà còn nổi điên lên lao vào đánh hội đồng em.

một chút võ phòng thân của jimin làm sao làm lại võ chinh chiến của mấy tên to con này.

em bị đập đến nhũn người nằm dưới đất co ro. bọn chúng cười cợt rồi lôi bé gái bên ngoài vào trong quán.

bác gái ngăn cản liền bị ăn mấy gậy vào đầu và ngực đến bất tỉnh. 

bé gái càng khóc to hơn khi bị chúng đặt lên bàn và ghìm xuống. 

hwarang vũng vẫy càng mạnh thì càng bị ăn tát. 

chúng đánh con bé đến mức con bé muốn khóc cũng khóc không nổi.

và rồi chúng tháo phăng đồ con bé ra, tiến hành một loạt hành động đồi bại ghê tởm.

tiếng la thét của hwarang ngày càng to nhưng tiếc là xung quanh đây vào giờ giữa khuya này lại cực kỳ vắng vẻ nên chẳng ai xuất hiện để cứu giúp được. mà có muốn cứu thì họ cũng không dám đụng vào người của hong ahjin.

- xin đừng, hwarang đau!

- đau!!!!!! đừng!!!!! 

- mấy chú muốn tiền hwarang sẽ đưa mà, làm ơn, đau!!!!!

tiếng than khóc của bé gái còn chưa bước sang giai đoạn dậy thì thảm thiết đến sợ. nhưng đáp lại con bé là một người mẹ bất tỉnh và một người anh đang quằn quại, đến ngồi còn không thể nữa.

còn có tiếng cười và tiếng rên rỉ đầy nguyền rủa của chúng.

jimin cố, em ráng lết đến gần đó rồi cắn chặt lấy chân một tên trong đám để mong chúng dừng lại với những hy vọng cuối cùng rằng chúng vẫn còn một chút tình người xót lại, nhưng không.

chúng cạn tình người hơn những gì em có thể tưởng tượng.

chúng đá em ra xa, tiếp tục cuộc hoan ái đầy tội lỗi.

jimin một lần nữa, cố gắng bò lại gần quấy nhiễu thì bị một tên trong số chúng bực tức nắm mạnh tóc em đến đau, kéo cả người em dậy, nhìn thẳng vào mặt em hâm dọa.

- mày không muốn chết thì đừng có nhào vào? mày biết tụi tao là người của hong ahjin mà còn dám đụng?

lại là hắn!

em khinh!

jimin nhếch mép đầy thách thức rồi phun nước miếng vào mặt tên đang đe dọa em.

mặt hắn tức đến độ nổi hết cả gân lên, thậm chí trong mắt cũng đỏ chót sự tức giận.

hắn đập đầu em thật mạnh vào tường.

bao nhiêu cái cũng chẳng thể đếm được, chỉ biết là lúc em gần như mất mọi nhận thức thì hắn ném em ra ngoài đường.

bé hwarang cũng bất tỉnh trong tình trạng người đầy máu, bị ném ra sau em.

- mẹ nó, đáng lẽ không cần đến mức này nhưng mà vì mày nên tao phải làm thế thôi.

nói rồi hắn cho người đi mua xăng và tưới khắp xung quanh quán ăn. 

bật lửa và cười một cách man rợ.

- mày có thể đi kiện tao.

hắn quăng bật lửa vào trong quán.

phừng.

ngọn lửa lan ra thật nhanh giống như cách chúng giết chết hy vọng của người khác vậy.

- nhưng bằng chứng đâu mà kiện? phụt... hahahahahaha

rồi chúng bỏ đi với những bộ quần áo xốc xếch.

mọi người xung quanh cảm nhận có sức nóng dữ dội mới thức giấc, chạy ra ngoài hô to.

nhưng lúc này đám cháy không còn nhỏ nữa.

nó đã lan sang tận mấy căn rồi.

giống như lòng thù hận của jimin!

o(*°▽°*)o

vì dạo này mình gặp một chút chuyện không vui nên mình đã định rest và thậm chí là tệ đến độ mém một chút nữa mình đã xóa đi cái account này. mình mừng là mình chỉ mới ẩn hết các fic trên wall, chỉ chừa lại fic hoàn gần nhất là single's inferno, nếu không có lẽ lúc này, khi mình ổn rồi thì mình lại nhớ các bạn da diết.

trước khi đọc chap tiếp theo thì mình xin có vài dòng nhỏ để trải lòng.

fic này được ra đời dựa vào nội dung phim not me của gmmtv - một phim boylove thái lan rất hay. nhưng mà mình chỉ dựa vào khoảng 20% thôi nên các bạn đừng lo lắng quá khi đã xem phim rồi nhé.

còn có fic này, mình đánh giá nó sẽ là một bộ có tâm lý hơi nặng nề nên chỉ dám up chap khi mình thật sự ổn định thôi, vì thế chap có vẻ sẽ không có lịch đăng tải cố định hoặc là tuần nào cũng có chap.

jimin trong fic này cũng là một người quật cường và mạnh mẽ. đừng lo là hình tượng nhân vật bot bị yểu điệu quá đà nhé.

rồi, chỉ có vậy thôiii, hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm mới của mình nhé.

cảm ơn mọi người đã ghé qua và dành sự quan tâm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro