áo mới của cửa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như một lẽ thường tình của cuộc sống, trước khi muốn làm gì đó thì có hai thứ cần phải đảm bảo. đó là sức khỏe và tiền bạc. em biết với thể lực mà cứ gặp chuyện là nằm yên bất động của hiện tại, đi đôi với số tiền mót lắm mới có được ổ bánh mì không nhạt nhẽo thì em sẽ chẳng thể đấu lại một người đang ở đỉnh cao của xã hội, dù là ở bất kỳ một phương diện nào.

jimin tuy không được đi học nhiều nhưng đó lại đem đến cơ hội trải đời sớm cho em. vì thế cho nên dù không có nhiều kiến thức nhưng bù lại em có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm để tồn tại.

việc đầu tiên sau khi em hoàn thành bữa ăn duy nhất trong ngày của mình, và nó cũng có thể là bữa ăn duy nhất của ngày mai, jimin lập tức đứng dậy, vác chiếc balo cũ xì, sờn rách lên vai và bước đi. từng cử chỉ đều chắc nịch giống như quyết định của em hiện tại, không mông lung, không mơ tưởng và không hề vô định.

đối với một người có ý định tự tử như em vài tháng trước thì việc thiết lập mối quan hệ là hoàn toàn vô dụng. em từng nghĩ rằng đám tang của em có lẽ sẽ diễn ra trong thầm lặng và nó còn có thể là cái đám tang cô liu nhất trên đời. hoặc là đôi khi em còn nghĩ rằng, thậm chí còn chẳng có cái đám nào xảy ra trong cuộc đời em nữa.

nhưng đến giờ jimin mới thấy may mắn quá đỗi vì dù cho em có cố gắng trốn chạy thì ông trời cũng đã cho em gặp bác gái, bé hwarang và một người mà em sắp gặp. họ đều là người tốt, tất cả đều quan tâm và luôn dang rộng vòng tay đón em vào lòng, chỉ tiếc là jimin chưa từng chủ động làm hành động thân mật đến thế nên em luôn từ chối mỗi khi họ có ý ôm em. có chút hối hận đang diễn ra trong tâm trí của jimin.

giá như lúc đó em không muốn chết,

giá như lúc đo em không ngại người khác sẽ nặng lòng vì mình thì có lẽ bây giờ em đã không nuối tiếc đến thế.

cảm giác khó chịu này càng trở nên đặc biệt hơn đối với bác gái và bé hwarang, những người luôn ấm áp, dạt dào tình cảm.

---

em đến nơi rồi, đó là một cái garage sửa xe cũ nhưng trông vẫn còn tốt. cánh cửa cuốn nặng nề đang đóng kín và nó còn được phủ cả một bức graffiti rực rỡ màu sắc. ký ức đẹp đẽ trong em ùa về trong phút chốc.

một ngày oi bức của mùa hè.

- cuối cùng cũng xong.

yoongi dùng tay quệt mồ hôi đang ướt đẫm trên gương mặt lẫn cổ anh, nuốt nước bọt vài cái rồi cúi người bỏ bình sơn xịt ra nền đất xi măng cứng cáp, tiện tay vớ lấy chai nước suối đã vơi hơn một nửa kế bên, mở nắp, đưa lên miệng tu ừng ực mấy hơi liền cho đến khi cạn.

- nó có ý nghĩa gì vậy anh?

yoongi nghe chất giọng quen thuộc liền quay sang nhìn em, lập tức vặn nắp chai nước đóng lại, cả người cũng hướng về phía jimin vừa tới mà nồng nhiệt chào đón với nụ cười hạnh phúc luôn ở trên môi.

- anh cứ tưởng em không đến.

jimin nghiên đầu một chút, trề môi.

- em định bỏ rơi anh thật nhưng em tò mò về nó.

jimin hất mặt mình đến bức tranh đẹp đẽ trên cánh cửa cũ.

- anh chưa trả lời em về ý nghĩa đó.

yoongi vội chạy đi tìm một chai nước suối sạch sẽ được cất trong thùng đá gần đó, tiến lại gần đến mức chỉ cách em hai bước chân. anh chìa thứ vừa lấy ra đến trước mặt em.

- cầm đi.

- cảm ơn anh.

jimin không khát lắm nhưng vẫn nhận lấy và uống cho yoongi vui lòng.

trong lúc em đang dùng, yoongi đã tươi rói giải thích về tác phẩm của mình.

- công lý. nửa bên phải chính là hình nửa gương mặt của một đấng tối cao, ông ấy là người cầm cán cân, bên dưới là thần dân đang vui vẻ trên nền màu sáng sủa của phép màu, nửa bên trái chính là nửa mặt còn lại của một nhà tư bản, ông tacũng  là người cầm cán cân, nhưng bên dưới là nhân dân đang ốm đau trên nền màu tối tăm của tiền giấy. tổng thể nó mang lại ý nghĩa rằng trong ước mơ và đức tin, con người cho rằng các đấng tối cao là người tạo ra họ và đem đến cho họ sự công bằng và hạnh phúc, còn những người đứng đầu chỉ là người xuất sắc hơn họ, được tín nhiệm của thần linh để phụ giúp quản lý cuộc sống ấm no của mọi người. nhưng thực tế thì công bằng được tạo ra vô cùng khác nghiệt, bởi vì đó là ý niệm của tư bản, không có thần linh nào ở đây cả. mọi thứ đều vì lợi ích và sở thích của kẻ cầm đầu, bởi thế mà người dân mới đau khổ thế kia.

- đều cùng quỳ lạy dưới người khác nhưng lại khác nhau một trời một vực nhỉ?

yoongi thôi nhìn bức tranh, quay sang chăm chú nhìn em mỉm cười dịu dàng mặc cho em không nhìn thấy vẻ mặt này của mình vì mãi ngắm nghía và cảm nhận tác phẩm của anh.

- ừm. 

ký ức vừa kết thúc cũng là lúc jimin cảm nhận được cánh cửa mà mình đang dựa vào chuyển động mạnh mẽ.

cửa mở được một nửa, một người con trai cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đã bước ra. 

có vẻ người đó không thấy em nên mới tự nhiên vươn vai, hít thở mấy hơi liền, vặn mình thêm vài cái rồi mới phát hiện có người đứng cạnh bên nhìn từ nãy đến giờ.

- ôi má ơi!

người đó reo lên ngay lập tức khi thấy jimin đang ôm chính hành lý của mình, hai tay còn đặt trước ngực tỏ vẻ đáng thương vì bị dọa lúc trời tờ mờ sáng như thế này.

- tôi xin lỗi. tôi là bạn của anh yoongi.

namjoon thở dài một hơi rồi đứng nghiêm túc nhìn em, mắt quét một lượt từ đầu đến chân rồi đan chéo hai tay trước ngực, tỏ vẻ không tin những gì em vừa nói.

- nếu là người quen thì tại sao không tự mở cửa vào? hay là không gọi cho anh ấy ra mở cửa mà phải ngồi đây?

- tôi không có điện thoại. với trời đã khuya nên tôi không dám kêu cửa hay tự mở nó vì tôi sợ làm phiền anh ấy ngủ.

- đừng có nói xạo, làm gì mà giờ này còn có người không có nổi cái điện thoại chứ?

nếu là người bình thường ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cung tổn thương khi nghe mấy lời như thế. họ chắc chắn sẽ suy nghĩ rằng bản thân mình thật kém cỏi. nhưng jimin chỉ gật đầu như thể là vừa nhận được một thông tin hữu ích.

người sắp rời khỏi cuộc đời và không có nhiều mối quan hệ như em thì cần gì đến chúng.

nhưng hiện tại em chắc phải mượn tiền ai đó, sau đó cố gắng hì hục làm để trả nợ vì nó thật sự cần thiết cho cuộc sống mới của em.

- nay tôi sẽ mua.

- gì?

namjoon nhìn người nhỏ con trước mặt một ánh mắt không mấy thiện cảm. càng nghe em nói namjoon càng cảm thấy người này thật sự gian xảo gì đâu, nhưng mặt jimin thì không hề có tí đáng nghi nào, như thể tất cả điều em nói nãy giờ không có xạo lấy một từ nào vậy.

đang rối rắm suy nghĩ thì yoongi từ sau cánh cửa xuất hiện.

điều đầu tiên anh ấy làm không phải là nói chuyện hay lắng nghe namjoon mà là tiến đến ôm lấy jimin một cách không thể thắm thiết hơn nữa.

hít một hơi để lấy toàn bộ mùi hương tự nhiên, vừa nhẹ nhàng vừa nam tính, cuốn hút của em vào bụng.

anh ấy ôm chặt đến nổi suýt chút nữa jimin đã lìa đời vì ngạt thở.

yoongi buông ra khi tay jimin đập vài cái vào vai. gương mặt anh mừng rỡ, giọng điệu anh chứa lẫn cả niềm hạnh phúc và sự lo lắng. yoongi cầm chắc hai bên vai em, lắc qua lắc lại mấy vòng để kiểm tra tình hình.

- em có sao không? anh đọc báo thấy khu gần nhà em bị cháy, anh đã tìm đến tận đó rồi nhưng phải tận mấy ngày sau tin đó anh mới đi được vì việc ở garage quá bận, anh xin lỗi. sau khi tới đó, họ bảo dạo gần đây em không có mặt ở trong xóm, cũng chẳng biết đi đâu cả. anh thấy vật nên đến tận mấy ngày liền mà vẫn không gặp được em. có nhiều người còn nói em bỏ đi rồi vì trốn nợ hay trốn giang hồ nào đó, còn có họ nói em thậm chí còn bị giết gì nữa kìa. rốt cuộc là em đã đi đâu hả? làm anh lo lắng gần chết.

jimin bỗng nhiên cảm động.

người tệ bạc như em mà còn có người dành cho tình yêu thương và sự quan tâm to lớn đến như thế sao?

jimin cầm lấy tay của yoongi đang cầm chắc vai mình.

- có nhiều chuyện xảy ra nên em phải vắng nhà vài hôm. còn tin đồn thì anh cũng biết đó, chỗ em ở gần chợ, tin gì mà mọi người chả khao nhau nói cho được.

- không sao, em không sao là tốt rồi. nhưng mà... sao em lại tới đây?

- à...

jimin đột nhiên có chút ngại ngùng gãi đầu, không nhìn mặt anh nữa.

- thiệt ra em thiếu tiền nhà nhiều quá nên cô đuổi em đi rồi. cô ấy tuy hành động có chút tàn nhẫn nhưng mà cô ấy không đòi em trả lại số tiền em thiếu, chỉ cần rời đi trong đêm là được. chắc...

còn chưa kịp để em hoàn thành câu nói của mình, yoongi đã nghiêm túc đề nghị em.

- em ở đây đi. ở đây cùng anh và mấy đứa nhóc. chúng nó cũng dễ thương lắm.

còn không kịp để em có cơ hội đồng ý, yoongi mừng như vớ được vàng kéo em vào trong nhà của anh.

bỏ namjoon vẫn đứng đó tiêu hóa mọi chuyện nãy giờ diễn ra.

---

sau khi bị yoongi đẩy lên phòng anh ngủ thêm một chút, jimin cuối cùng cũng tỉnh giấc lúc tám giờ đúng, em rời khỏi chiếc giường cũ kỹ đã kêu vang tiếng ọt ẹt, gắp lại mọi thứ cho ngăn nắp trước khi xuống dưới gặp mọi người còn lại ở đây.

tóc em rối xù lên như kẹo bông gòn ngọt ngào trong công viên giải trí. 

lần đầu diện kiến, jimin tuy không gọn gàng nhưng lại vô cùng đáng yêu.

và em sốc!

ban đầu, lúc anh yoongi bảo mấy đứa nhóc thì em cứ nghĩ là mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi, tạng người giông giống em, còn đang vác balo đi học cấp ba cơ. đâu có ngờ là đứa em nào đứa em nấy của anh yoongi lại to bằng cài cột nhà thế kia. chắc ai cũng hơn em tầm mười mấy, hai mươi mấy cm luôn không chừng.

thấy em vừa xuống trong tình trạng nửa ngái ngủ nửa ngỡ ngàng, yoongi ngay lập tức bỏ dụng cụ sửa xe của mình xuống tiến lại chỗ em.

- em ăn cơm cà ri hay ăn cơm gà phô mai?

jjimin sợ phiền anh liền từ chối.

- em không có thói quen ăn sáng.

- cơm gà phô mai nhé, anh bỏ vào hâm một chút là được thôi.

jimin đành bất lực thở dài trước sự nhiệt tình này, anh yoongi là thế, anh ấy rất giỏi quan sát và hiểu ý người khác, khi anh ấy quyết định rồi thì cũng rất khó để thay đổi.

jimin bước thêm vài bậc thang trước khi hoàn toàn đáp xuống đất. xung quanh đây có ba người lạ mặt, ai nấy đều đang tập trung vào việc của mình, không ai để ý đến sự xuất hiện của em cả. tình hình thế này em cũng không mấy khó chịu, em thích như vậy hơn là được chào đón nồng nhiệt.

- jimin, của em đây, em ngồi ở sofa đó đi.

- vâng ạ.

yoongi cũng tiến đến ngồi cùng jimin chỗ cái ghế dài được đặt ở giữa nhưng nằm tuốt ở góc gần phía trong cùng của sảnh. anh đợi em đặt đồ ăn xuống, tháo nắp hộp ra rồi anh mới đưa em một tờ khăn giấy để lau tay cũng như là chuẩn bị muỗng trong lúc em đang làm sạch.

- ngon không?

yoongi nhìn em chăm chú.

- dạ ngon ạ.

jimin ngoan ngoãn gật đầu đáp trả anh.

yoongi đưa tay lên xoa đầu em, làm mọi thứ càng rối tung lên, sau đó anh tự mình chải tóc cho jimin khi em đang ăn sáng. ban đầu em có từ chối do ngượng nhưng em đã nói rồi, yoongi là một người rất khó để lay động.

xong xuôi mọi chuyện, anh tập hợp mấy đứa nhỏ của anh lại ngay ghế và giới thiệu từng người.

- đây là namjoon, sáng nay em có gặp cậu ấy đó, cậu ấy lớn hơn em một tuổi.

yoongi chỉ vào người cao to, vạm vỡ, nhìn vô cùng tri thức với mắt kính cận, đang ngồi trước mặt em.

- đây là hosek, bạn thân của namjoon.

anh ấy chỉ tay tiếp vào chàng trai có gương mặt sáng sủa nhất trong cả nhóm, người này tuy không nói nhiều với em từ lúc gặp mặt đến giờ nhưng jimin biết rằng đây là một người có tính khí vui vẻ vì ít ra anh còn mỉm cười khi anh yoongi giới thiệu, còn khi bình thường thì biểu cảm của hoseok không có gì là quá khó gần cả.

- và cuối cùng là  jungkook, nhóc này bé hơn em một tuổi.

jungkook cũng là người đô con không kém gì namjoon, thoạt nhìn thì hai người này cực kỳ giống nhau , cứ như là hai anh em vậy, nhưng trên tay trái của cậu nhóc này được phủ kín hình xăm vô cùng độc đáo, hút mắt.

- còn đây là jimin. từ nay jimin sẽ ở đây và là một phần của chúng ta.

hoseok cười tươi, vỗ tay vài cái rồi lập tức bắt chuyện với em trong khi hai tên còn lại mặt mày đầy sát khí trông hơi nghiêm trọng.

- nè, hai đứa kia, sao lại trưng cái mặt đó ra thế?

yoongi có chút khó xử và bực dọc hỏi han hai người còn lại.

jungkook không nói gì chỉ trực tiếp đứng dậy và bỏ đi. còn namjoon thì thẳng thắn nói ra quan điểm của bản thân.

- anh nói một phần của chúng ta có nghĩa là sao?

yoongi thở một hơi chán nản giải thích.

- chúng ta làm gì thì em ấy cũng sẽ giống như chúng ta.

- ý anh là trực tiếp cho cậu ấy tham gia vào các phi vụ?

không vòng vo, namjoon nhấn mạnh trọng tâm mình muốn đề cập.

- việc đó có vấn đề sao?

yoongi khoanh hai tay trước ngực, một bên chân mày khẽ nhếch lên một chút, chất vấn ngược lại namjoon.

- có vấn đề chứ ạ? cậu ta tự nhiên xuất hiện xong rồi bảo là người quen của anh. không điện thoại, không nhà cửa, không biết xuất thân từ đâu, gia cảnh thế nào, trước đây là người ra sao. tụi em chẳng biết gì về cậu ấy cả. anh bảo tụi em làm sao có thể coi cậu ấy là một phần được. không tin tưởng thì làm sao mà làm việc chung được!

- chưa biết thì làm quen, chưa hiểu rõ thì hỏi. việc gì mà em cứ làm căng lên thế? còn nữa, nếu em bảo không tin jimin vậy chẳng khác nào em bảo anh không đáng tin, vì anh là người chủ động hỏi em ấy ở lại và muốn em ấy trở thành một phần của chúng ta.

- anh biết em hoàn toàn không có ý đó mà! ý em là chẳng có gì chắc chắn về cậu ấy cả, thậm chí nếu bây giờ cậu ta nói dối khi được hỏi về mọi thứ cũng chẳng có ai biết được!

namjoon và yoongi bắt đầu có xu hướng lớn tiếng và hoseok có trách nhiệm can ngăn chuyện này diễn ra tồi tệ hơn.

anh đứng dậy, nhẹ giọng bảo với hai người đang bừng bừng lửa chiến hai bên, tay chân không ngừng vuốt giận cả hai.

- thôi nào, thôi nào, chuyện nhỏ mà. anh thấy ai cũng có lý hết. bây giờ vầy đi. chúng ta cho em ấy thời gian thích nghi và cũng như là cho mọi người cơ hội để làm quen với nhau, sau khi mọi người nhất trí thì jimin mới được tham gia vào phi vụ. còn tạm thời jimin cứ học sửa xe và canh xưởng mỗi khi chúng ta đi là được. okay không?

namjoon nghe hoseok khuyên răn hợp tình hợp lý cũng nguôi ngoai mà gật đầu rồi lên gác lấy balo, chuẩn bị đến giảng đường.

- jungkook!

namjoon nói rồi quăng cho cậu nhóc cái balo đang cầm trên tay. jungkook bỏ cây cờ lê xuống, chụp lấy món đồ từ tay anh trai. tay chân thoăn thoắt tháo bỏ tạp dề ra, xoay một vòng khiến balo từu trước ngực nằm gọn ra sau lưng rồi lên xe cùng namjoon đến trường.

- hai người đó là anh em ạ?

jimin nghiêng đầu nhìn yoongi thắc mắc.

anh xoa đầu em dịu dàng nói.

- namjoon và jungkook là anh em bình thường thôi. chẳng qua thằng bé mê anh nó quá nên mới quyết tâm đi theo và học tập mọi thứ từ namjoon. hai người đó còn có cùng tháng sinh nữa nên cực kỳ hợp tính nhau.

jimin gật gù.

- em đừng lo, tụi nó nhìn thế thôi chứ thật ra đều là người tốt. rồi tụi nó sẽ quen thôi.

hoseok cười rạng rỡ với em. còn jimin thì chỉ cười nhẹ một cái.

- em biết mà, gặp em thì em cũng chẳng đồng ý đâu.

---

- anh yoongi.

jimin từ đâu xuất hiện kế bên anh khi anh đang loay hoay dán hình cho một con mô tô đen mắc tiền.

yoongi nghe giọng em, lập tức dừng mọi hành động của mình lại, quay cả người hướng về em, chăm chú lắng nghe.

- khi nào rảnh... anh có thể giúp em rèn luyện một chút được không?

yoongi có chút hài lòng gật đầu.

- thế em muốn học gì?

jimin do dự một tí trước khi nói ra mong muốn của mình.

- anh có thể dạy em mọi thứ anh biết được chứ?

- hừm... dĩ nhiên là được rồi. anh có thể dạy em taekwondo, bắn súng nhưng nếu dùng dao hay muốn bay qua nóc nhà, cây to thì em phải tìm người khác đó.

- ai vậy ạ?

jimin hỏi với chất giọng gấp gáp và đầy hào hứng.

yoongi tháo găng tay của mình ra, tiến đến gần em rồi xoa đầu em, mỉm cười ngọt ngào.

- muốn lái xe tốt thì tìm namjoon, muốn dùng dao tốt thì tìm hoseok, muốn chạy nhảy, đột nhập tốt thì tìm jungkook. tụi nó đều biết hết tất cả kỹ năng nhưng những gì anh vừa nêu là kỹ năng nổi bật của chúng nó. em có thể an tâm mà học hỏi.

jimin lúc này có chút do dự trong đáy mắt.

- sao thế?

yoongi hỏi em khi quan sát thấy thái độ vừa rồi của jimin.

- thì... anh biết mà, jungkook và anh namjoon có vẻ là... không thích em lắm. liệu khi em đề nghị, họ có đồng ý không?

yoongi cười haha vài tiếng rồi ký nhẹ vào trán em.

- cứ nói là anh yoongi nhờ, nếu không làm thì tự lên gác xếp thu dọn hành lý rồi rời đi.

jimin nhìn anh cười như thể em đã hiểu rõ và sẽ làm như lời anh nói.

- anh đang dán lại chiếc xe này à?

jimin tiến lại gần con mô tô mà anh yoongi hì hục nãy giờ, chậm rãi quan sát.

- em muốn thử không? coi như là trả tiền nhà nhé?

jimin nghe xong liền vội vã gật đầu.

- ừm, dĩ nhiên là vậy rồi ạ.

(●’◡’●)ノ

nhớ để lại góp ý cho mình nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro