Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng nhà Kim gia

Cậu bước xuống xe, đưa đồ cho quản gia rồi bước vào trong, các anh hiện tại đang đi làm với ả ta rồi, đến tối mới về nên cậu ở nhà một mình, cậu bước lên phòng của mình, căn phòng của Jimin rất thoáng, có cửa sổ để nắng chiếu vào, một cái giường lớn, phòng có mùi bạc hà nhẹ, còn có vài bức ảnh của cậu và 6 vị hôn phu kia nữa, cậu nhìn thấy mấy tấm ảnh mà chán ghét! Cậu quyết định sửa sang lại căn phòng cho đỡ ngứa mắt. Cậu từ chối sự giúp đỡ, quyết tâm làm một mình!

Đầu tiên, đeo bao tay vào, cậu dọn hết đồ ra ngoài, bắt đấu một mình sơn lại bức tường màu trắng nhạt nhẽo bằng màu xanh lam tinh khiết, đợi nửa ngày cho khô rồi mới bắt đầu vẽ lên, cậu vẽ hình mặt trời ở giữa tường, cậu còn vẽ hình một chú mèo nhỏ nữa, xung quanh là cây cỏ hoa lá. Cậu lau mồ hôi nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự hào, gì chứ Jimin đây cũng giỏi phết! Bỗng tiếng ọt ọt vang lên, câu nhìn xuống bụng mình, cũng đã trưa rồi, cậu phải ăn gì đó đã. Cậu bước xuống nhà, thấy trên bàn đã có đồ ăn mà cậu thích liền nở nụ cười tươi rói, thấy quản gia cùng đấu bếp đang nói chuyện với nhau cậu liền chạy lại chỗ 2 người, cậu cúi người 45 độ cảm ơn rồi chạy thẳng vào bàn. Hai người trung niên kia ngớ ra rồi lại cười vì sự đáng yêu và lễ phép của cậu. Ăn xong, cậu nhờ các anh chị người hầu phụ cậu dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc. Bậy giờ căn phòng cậu trông giống như khu thần tiên trên mây vậy, ánh đèn lung linh cùng màu xanh lam của căn phòng làm nó đẹp hết sức!

Cũng đã gần tối, cậu chọn một cái hoodie màu xanh ngọc với quần đùi gần đấu gối, trong cậu bây giờ rất cute ngoa~ Cậu đói bụng liền mò xuống bếp ăn, cậu lục tủ lạnh thì thấy có kimchi, thịt, rau, bla bla bla...Thế là cậu tự làm cơm trộn ăn. Đang ăn ngon lành thì cậu lại nghe được những tiếng nói tởm thân thuộc:

''Baram mệt quá à~ Oppa hun em đi! Được hông~?''

''Được thôi công chúa của anh~''- Taehyung cúi xuống hun ả ta cái chụt, làm cậu suýt nữa ói rồi, cậu không nhịn được cảnh này mà bưng tô cơm chạy lên phòng, nhưng xui là chân cậu ngắn quá nên không chạy nhanh được, lúc cậu bước lên cầu thang thì mấy người đó thấy cậu rồi.

''Ha...Tôi quên mất là có cậu ở đây đó Jimin, chắc từ sáng giờ cậu đã lau hết nhà cửa và dọn dẹp cho tôi rồi phải không?''- Taehyung

Ây da thằng cha nội đầu bóng này, ngừi ta đang ăn đó nhá!

(Au: vâng đúng vậy Jimin nhà ta ghét nhất là khi đang ăn hay ngủ mà bị làm phiền đó😅😅😅)

''Hừ! Tôi không phải là người hầu nhá! Nhìn mấy người ăn mất ngon ghê á!''- Cậu tức giận, cố làm mặt giận nghiêm túc nhưng tội là không được, hai cái má bánh bao của cậu khi giận sẽ phồng lên, thật sự nhìn giống cậu đang dỗi hơn là giân ấy. Các anh nhìn thấy cảnh này thì tim bỗng lỡ một nhịp, nhưng cũng lấy lại phong độ mà cười khinh cậu.

''Đứng có làm vẻ mặt tởm đó nữa''- Jin đứng khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ còn ả thì nhìn cậu vẻ mặt đắc thắng, tay thì cầm tay Yoongi cạ vào ngực, eo ôi khiếp!

''Anh ơi em đói~"- Ả trưng ra vẻ mặt đáng thương nói với các anh, còn các anh thì gọi đầu bếp, miệng hun hít các kiểu, làm Jimin đây và đầu bếp xém ói. Cậu không quan tâm nữa mà chạy lên phòng, không quên nhờ quản gia làm cho cậu ly sữa ấm. Cậu ngồi trong phòng, chán nản không biết làm gì, bỗng cậu nhận được điện thoại, người gọi là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro